.10
Thân phận ngang trái giữa dòng đời
Tự do sắp tới mãi xa vời..?
------------------------------
Sánh bước bên cậu, Erica cứ như đắm chìm vào một thế giới mộng tưởng, luôn đứng nhìn cậu ta từ phía sau tuy chỉ mới có một cảm giác đong đầy nhất thời. Nhìn xuống chiếc bóng được ánh trăng phản chiếu lên nền cát trắng tinh, nó bất giác đi theo con người ấy dù chẳng biết sẽ đi đến đâu
Đến khi cậu ta đứng lại bất chợt, nó mới bắt đầu nhìn lại về hành động khó hiểu của mình. Cậu quay lại nhìn nó, chỉ như thế thôi mà đã lòng nó bồi hồi khôn nguôi. Nó biết nếu nhìn nữa, nó sẽ chẳng thể giấu được cái ngại ngùng này, thế là nó cúi mặt xuống. Cố gắng nhìn về chiếc bóng đó để khuất đi tầm nhìn của cậu, sợ cậu sẽ thấy tất cả từ ánh mắt này của nó.
Rồi cậu khoác lên nó chiếc áo len của cậu, phủi đi vài sợi len thừa vương trên đó. Nó vô thức nắm lấy hai mép áo rồi lại nảy ra trong mình cảm giác kì lạ : cậu ta như đang giang cả vòng tay ra đón nó vào lòng. Điều này làm nó cảm thấy thật lạ lẫm nhưng cũng rất thích thú.
Nếu có thể, nó sẽ tựa vào lồng ngực ấy một lần - cảm nhận hơi ấm mà nó luôn tìm kiếm
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lảng tránh kia, ân cần bảo:
- Hậu đậu!
.
.
"Tg - Cho tôi rút lại chữ 'ân cần' đó"
.
Nói xong cậu cười đểu nó, cười trên cái tính bất cẩn khó hiểu đó. Cậu rút hay tay bỏ vào túi quần. Nghĩ lại mới thấy, trời thật sự lạnh lắm rồi.. Sương cũng chỉ có thể phủ giăng ngoài xa. Nhưng xung quang không gian của hai đứa đấy vẫn bủa vây một làn khói mờ của hơi lạnh. Từng câu chữ nó nói ra đều mang theo sự lạnh lẽo của màn đêm đang kéo về.
Nó cũng thấy có phần lỗi của mình trong đó, muốn trả lại chiếc áo vì theo như nó cảm nhận: cậu ta là một cậu trai rất yếu ớt, có thể cảm bất cứ lúc nào - nói cho sát với ý nó là : cậu ta yếu hơn nó. Ngay từ lúc gặp gỡ, nó đã thấy thân hình ốm yếu, gầy guộc và nhỏ nhắn như lại vô cùng vững chắc để tin tưởng - Nhưng nó vẫn giữ lại.
Ôi, cái mùi hương kia, thật khiến lòng người say đắm. Nó nhớ nó đã tắm vài lần trong ngày rồi nhưng hương xà phòng quen thuộc ấy giờ như biến mất khi nó khoác lên mình chiếc áo này. Nó ấm từ thể xác đến cả tâm hồn - đã bao lâu rồi.. nó mới cảm nhận được điều đấy..?
~
- Cậu đến từ đâu ?
Ngồi trên chiếc thuyền cũ nằm bơ vơ ở một góc sát con đê cùng cậu ta đang tựa lưng vào phía đầu thuyền, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt ấy - đôi mắt nó luôn ngưỡng mộ
- Cậu biết rồi à?
Nó lườm cậu rõ yêu, cười cười rồi trả lời:
- Tớ chưa từng thấy cậu trước đây. Nhưng theo cách tớ nhìn thì.. cậu đến từ ngoại quốc đúng chứ?
Cậu ta lại cười
- Cậu dựa vào đâu mà phán đoán thế?
Nó nhún vai một cách "đáng ghét"
- Không biết. Có lẽ là thời gian sống ở đây..
- "Ở đây"? Trước đó cậu sống ở nơi khác à? - Cậu ta nhìn nó bằng thái độ thắc mắc
Có lẽ nó không bao giờ muốn nhắc về quá khứ đấy nữa. Nhưng đối diện với cậu, nó lại chẳng muốn che giấu gì cả
- Tớ không nhớ, hình như trước đây tớ sống ở thành phố bên cạnh, hoặc thị trấn ngoài kia.? Cũng có thể - tớ chưa từng tồn tại trước đó.
Nghe nó nói, cậu chẳng thấy lạ lùng hay nghĩ nó như bọn trẻ con trong làng. Cậu chỉ lắng nghe nó nói rồi sẽ trả lời khi cảm thấy đã đến lúc
- Nghe hay thế~ Cậu hài hước thật đấy.
- Cậu đúng rồi đó. Tớ là người Anh, nhưng đấy là quốc tịch trong khai sinh thôi. Tớ sinh ra ở đây, lớn lên ở thị trấn khác, cách xa nơi này rất nhiều - nói rồi cậu chỉ tay về phía biển đang gợn từng cơn sóng - nếu có thể đi bộ từ đây sang đó, đấy là nơi tớ lớn lên.
Nghe cậu kể sao mà hồn nhiên quá, chẳng phải đắn đo như lúc nó trả lời.
Cậu ở xa đến thế sao.. Tận bên kia đại dương..
- Nói vậy cậu đã chuyển đến đây rồi ?
- Chưa đâu, vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. Gia đình tớ nhiều người lắm.. và cũng khá rắc rối nữa.
Lúc đấy mặt cậu phồng lên như rất khó chịu, cứ như đụng phải chuyện cậu ta chẳng bao giờ muốn nhắc tới. Nhìn cậu như đứa bé mới vừa sinh ra ngày hôm qua, nó bất giác đưa tay lên che đi nụ cười như đang trêu cậu vậy
- Thật xa xôi khi đi từ đấy đến đây..
Nhìn cách cậu ta than thở mà nó không giữ được được sự phấn khích, hỏi cậu với niềm vui nho nhỏ đang hiện rõ trên gương mặt:
- Không ai đi cùng cậu đến sao? Tớ cứ nghĩ cậu đã lẻn đi khi cùng mẹ đến đấy
Bị bắt gặp đang trêu cậu, nó vội lấy tay ôm mặt. Vì không thấy gì trong bộ dạng đó, nó chẳng biết cậu đã thay đổi ánh nhìn về nó. Mắt cậu có chút khó hiểu như vẫn chứa đầy trìu mến
- Tớ đến để gặp cậu. Chỉ muốn mỗi tớ được thấy cậu thôi.
Nghe thấy sự dịu dàng trong câu nói ấy. Tim nó lại đập lên ba tiếng. Hóa ra bên cạnh việc cậu trở thành lý do để nó tiếp tục cho một ngày mai thì nó lại là mục đích để cậu xuất hiện ở đây. Trong lòng nó lại hiện ra một cảm giác lạ - như bình thường nó sẽ cố gắng quên đi nhưng lần này, nó lại đặt tay lên ngực để cảm nhận sự vui sướng đó - nó yêu cảm giác này..
- Nhà tớ rất phiền phức nên khi có thể quên đi điều đó, tớ sẽ kể cậu nghe. Giờ thì, về thôi!
Đã đến lúc kết thúc ngày hôm nay rồi sao? Bên cậu thời gian cứ trôi nhanh một cách lạ thường. Nhưng nó không tham lam đến mức xin cậu ở lại với nó thêm mà chỉ thấp thoáng nỗi tiếc nuối trong đôi mắt của nó.. có lẽ phải tạm biệt thôi..
~
- Cậu muốn đưa tớ về chứ?
Đứng trên bậc thang, nó ngoảnh đầu lại nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Không phải nó "muốn" cậu đến mức muốn sở hữu mà nó ước có thể bên cậu thêm được giây nào đó và cho cậu nhìn thấy thế giới nó đang hiện diện. Cậu nhìn về nơi thôn làng mà nó đang sống rồi lại nhìn nó. Mắt cậu hiện lên nỗi buồn thoáng qua nhưng đã vô tình bị nó nhìn thấy.
- Không đâu. Tớ sẽ đứng đây cho đến khi cậu đã về nhà an toàn.
Thật buồn cho nó nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Có chút gì đó khó hiểu trong câu nói kia nhưng giờ đây trong nó chỉ còn là sự hụt hẫng đang dâng lên từng chút.
- Vậy tớ đi trước nhé..
Vừa bước lên khỏi con đê nó vừa nhìn cậu, gửi lời chào tạm biệt chưa muốn nói.
Cậu giơ tay lên như những vị thuyền trưởng ngày xưa, chào nó với nụ cười cùng lời nói:
- Ngủ ngon, Erica.
~
Dạo bước trên con đường mòn quen thuộc, đôi chân nó như có âm nhạc bên trong. Vừa đi vừa nhún nhảy theo giai điệu con tim. Trong nỗi nhớ nó lúc này chỉ còn mỗi cậu, có lec nó đã quên đi bữa ăn ban chiều rồi..
Từng cử chỉ, lời nói và cảm xúc trong ánh mắt cậu - nó đều ghi nhớ tất cả. Nó nghĩ về nụ cười của cậu, nhớ về sự hồn nhiên trong cách cậu nói chuyện và cả hơi ấm từ tấm lòng cậu phát ra. Nó ước có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu, ước thời gian bên cậu được kéo dài ra, ước có thể đi cùng cậu đến nơi xa hơn cả bãi biển..
Và nó ước.. được gặp lại cậu lần nữa..
~
Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà. Đèn vẫn còn bật sáng như cha mẹ đang chờ nó trở về. Nó chợt bừng tỉnh ra khi chỉ chút nữa đã mở cửa bước vào và cất lời chào như một thói quen.
Nhanh chóng, nó chạy ra phía con hẻm nó đã trèo xuống lúc ấy. Dây thừng làm từ chăn của nó vẫn còn nằm đó, vẫn đung đưa trong cơn gió nhẹ, đang mắc lơ lửng qua khung cửa sổ dẫn vào phòng nó... Có lẽ cha mẹ vẫn chưa phát hiện ra nó đã lẻn ra ngoài.
Thoăn thoắt, nó đã khéo léo trèo lên và lọt tỏm vào trong. Căn phòng ấy vẫn rực sáng như luôn chờ đón nó trở về. Chỉ mới một khoảng thời gian trôi qua mà dường như căn phòng đã có chút xa lạ. Đúng là khi bên cậu thời gian có thể làm nó thay đổi một cách lạ thường như vậy.
Trở về với thực tại, nó lấm lét như tên trộm đột nhập vào nhà, đi thật nhẹ nhàng ra cửa, áp sát lỗ tai vào và nghe ngóng thật kĩ điều gì đó từ bên ngoài.
- Chắc họ đã ngủ rồi..
Nói rồi nó khẽ đẩy cửa ra nhưng lại đụng phải thứ gì đó. Nó giật mình nhìn xuống
Là bữa ăn tối của nó đã được ai đó đem lên rồi đặt ở đây. Trông thật ngon lành.. Nhưng tiếc thay nó đã chẳng thể dùng ngay khi vẫn còn nóng. Giờ tất cả đã nguội lạnh rồi.. Nó cảm thấy thật có lỗi với cha mẹ vì đã không dùng bữa với họ - có lẽ họ vẫn nghĩ nó đang giận chuyện lúc đó.
Đặt tay lên bụng, nó thấy có chút đói. Cũng phải, trừ bữa sáng lúc trưa thì đến giờ nó đã cho gì và bụng đâu.. Nhẹ nhàng, nó cầm lên chiếc dĩa to đang có nhiều món ngon ở đó rồi quay vào đi vô trong.
Tay chân đều mỏi rã rời, nó tựa lưng vào cửa để khép lại nhưng lúc này đây âm thanh của cái chốt thật kì lạ, cứ như bị kẹt lại thứ gì ấy. Nó nhìn về phía tay vịn rồi giật thót trong sự bất ngờ
- Thôi, áo của cậu ấy..!
Đắm chìm vào những điều ngọt ngào, nó quên mất đã vô tình mang chiếc áo của cậu ta về tận nhà.
- Thật là hậu đậu quá.
Nó vội đặt dĩa thứ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhanh chân chạy đến bên cửa sổ. Nó nghĩ cậu ta ở xa như thế , chắc bây giờ đuổi theo trả lại vẫn kịp.
Nó trèo lên bệ cửa sổ, định thả đôi chân ra bên ngoài thì một cơn gió mạnh chợt thổi ngang qua làm bay đi chiếc "dây chăn" của nó về hướng khác. Quá bất ngờ nên nó chỉ kịp nheo mắt lại
Bỗng từ đâu một mảnh giấy rơi xuống chiếc đùi trắng nõn làm nó có chút ngỡ ngàng. Từ từ nhặt lên rồi mở ra..
~
Tờ giấy ấy được lưu lại trên khung cửa sổ khi đã khép kín. Đứng tựa vào bức tường đã tróc sơn theo năm tháng, nó cúi đầu và nở nụ cười trong hạnh phúc..
Một cơn gió nhẹ khẽ luồng qua khung cửa làm lật ra mẩu giấy, bên trong là dòng chữ :
"Cứ giữ lấy chiếc áo đó. Hãy lấy nó làm lý do cho ngày mai chúng ta lại được gặp nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro