Gặp nhau cứ ngỡ vô tình
Duyên sao trời đến mang tình trăm năm
-------------------------
- Nếu chị đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay.
Mẹ như vỡ òa trong phút chốc, con ngồi gọn trong lòng mẹ có thể biết được mẹ hạnh phúc đến nhường nào. Một con người tốt bụng nào đó đã hiến đôi mắt cho con, vì vài lý do cả mẹ và con đều không biết tên của con người ấy nhưng mà, nếu bây giờ con mở mắt ra nhìn lại thế giới muôn màu đóthì ngay giây phút đầu tiên... con sẽ nhìn thấy gì và nghĩ đến ai..? Đôi khi con lại nuôi trong mình những suy nghĩ như một bà lão vậy...
Tiếng gỗ đập mạnh xuống sàn ngay bên tai khi mẹ dìu con đi đến căn phòng "trắng" ấy. Bước đi của mẹ như nặng hơn lúc cha còn sống. Con ôm lấy thân hình gầy gò của mẹ, tiếng bước chân ấy nghe đã bớt nặng nhọc hơn rồi...
- Để con cùng với mẹ đi nhé. Chân mẹ đang bị thương rồi.
5 tuổi - nhưng mọi cảm nhận của 1 đứa con nít như con vẫn đủ nhận thức để hình dung được cách thời gian vận hành mọi thứ như thế nào và cảm xúc lẫn lộn của mẹ luôn khiến trái tim con thổn thức. Đúng vậy, chiếc chân gỗ ấy khiến mẹ chẳng thể đi nhẹ nhàng như trước và cũng không thể làm lòng con hết nặng trĩu khi tưởng tượng mẹ đau như thế nào qua cái thế giới một màu đen như mực này. Nhưng sớm thôi, con sẽ lại được nìn thấy gương mặt hiền từ ấy của mẹ cùng nụ cười hạnh phúc của con, con hứa đó!
Thời điểm này đây, mẹ đang là đôi mắt của con và con sẽ là đôi chân của mẹ. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé!
-------------------------------
-Ngày 20/6/2005-
Nằm trên chiếc giường có bánh xe đang được các chị y tá đẩy đến phòng mổ, mẹ vừa đi vừa trò chuyện với con cho quên đi cơn sợ này. Con cũng luôn miệng kể với mẹ những điều hay, thú vị mà thời gian qua ở trong căn phòng "trắng" ấy con được nghe mọi người kể lại. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết không? Chẳng niềm vui nào có thể xua tan nỗi sợ này của con chồng lên sự mất mát lớn của gia đình mình, nó đè nặng tâm trí con khi đêm về và bây giờ trong cái thế giới nhỏ màu đen này, nó lại xuất hiện...
- Cha sẽ giúp con bớt sợ hơn đúng không mẹ?
Mẹ chẳng còn khóc nữa, mẹ cười với con một cách hạnh phúc
- Đúng vậy con yêu. Cha sẽ tiếp sức cho con!
Cảm ơn mẹ đã luôn động viên con trong những lúc này, khi chẳng còn cha bên cạnh...
------------//-----------
- Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng tôi muốn nói cho chị biết điều này.
Vị bác sĩ có bộ râu rậm rạp cầm trong tay một khay thuốc, nghiêm nghị nói
Tôi thẫn thờ, nắm chặt bàn tay ốm yếu của con đang nằm yên sau ca phẫu thuật. Lúc ngủ, con hệt như một Thiên Thần như nó vẫn thường hay nhắc tới
- Nếu điều đó giúp con của tôi có thể hồi phục hoàn toàn thì bác sĩ cứ việc nói!
Ông ta thở một hơi dài, ngẩng cao đầu hơn và từ tốn nói:
- Đây là thuốc giảm đau, giúp đứa bé sẽ bớt đau sau khi phẫu thuật. Nhưng vì nó vẫn còn quá nhỏ để chịu hoàn toàn ảnh hưởng nên tác dụng phụ của nó sẽ ít nhiều làm suy giảm ---
Còn gì đau đớn hơn khi biết con mình sẽ như thế. Nhưng là một người mẹ, mẹ không nỡ nhìn con phải chịu đau mãi được, con còn quá nhỏ để phải hứng chịu mọi thứ...
- Con bé có tội gì đâu chứ? Sao lại bắt nó sống đau khổ thế này..?
Mẹ yếu đuối quá, chẳng được mạnh mẽ như con. Nước mắt mẹ lại rơi, con vẫn ngủ say như thế mà chẳng hay biết gì. Vòng tay này... liệu có thể che chở con như cách cha đã từng? Nếu được mở mắt nhìn lại thế giới này, xin con đừng nhìn gương mặt bất lực này của mẹ, đôi mắt ấy phải nhìn thấy những điều tốt đẹp chứ không phải là người mẹ xấu xa này...
Cả đời này, mẹ nợ con một lời xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro