.3
Gửi lại lòng thành theo từng cơn gió
Tâm tình bé nhỏ có nhận hồi âm..?
-------------------------
Đấy là duy nhất những gì cô còn nhớ được. Cũng không hẳn là nhớ một cách trọn vẹn, nó mơ hồ đến mức cô chỉ còn nhớ rằng cô từng có một người cha và cô yêu ông ấy vô bờ bến như ông ấy đã từng yêu cô.
Từ mái tóc, gương mặt cho đến thân hình... cô chẳng thể nhớ được gì, nó cứ mập mờ như một cái bóng được phản chiếu dưới ánh đèn đường đêm khuya. Không ngoại trừ cái ngày hôm ấy...
~
Miếng vải phiền phức quấn quanh gương mặt đã che khuất tầm nhìn của cô suốt 3 tháng cuối cùng cũng được tháo ra. Sự hồi hộp, chờ đợi của mẹ ; cô chẳng thể ngừng nghĩ về điều đó
" Thứ đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là gì? Ai đang bên cạnh mình lúc này? Từ đầu tiên mình thốt lên khi nhìn thấy đôi mắt này sẽ là gì? ... "
Một vòng, hai vòng... cứ như thế mà miếng vải này được tháo ra. Tiếng thở gấp của mẹ vẫn như ngày nào, tim cô như muốn ngừng đập khi tâm lý tự ý sẵn sàng nhìn chính mình trong một bộ dạng mới mà chẳng hề thông báo cho cô
- Đau quá ! - Cô giật mình thốt lên.
" Cảm giác thật khó tả, cứ như được bước ra ánh sáng sau nhiều năm bị giam cầm trong ngục tối vậy "
Nén lại hơi thở, cô chậm rãi mở đôi mắt đã ngủ sâu suốt thời gian qua. Nhìn vào chiếc gương trên tay vị bác sĩ, cô còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì nước mắt cô đua nhau lăn dài trên hai bờ má ửng hồng.
- Nó... thật đẹp.
~
Đúng vậy, đôi mắt cô lúc bấy giờ thực sự rất đẹp. Vốn dĩ cô theo gen mẹ là chủ yếu, mái tóc đen cùng làn da ngâm của mẹ đã được lưu truyền vào con gái bé nhỏ năm xưa khi vừa chào đời và đôi mắt nâu ngày ấy bây giờ lại được thay bằng một màu sắc mới - màu của những hy vọng!
Suy nghĩ của cô lúc ấy rất chân thực. Cô sinh ra và lớn lên tại một thành phố đông đúc, náo nhiệt của người dân nơi đây, đặc biệt họ không phải người châu Á như mẹ con cô, họ đến từ các nước khác nhau như Châu Âu hay Châu Mỹ là chủ yếu, hầu như người Châu Á chỉ vỏn vẹn 100 người và cô là 1 trong số đó. Cho nên đôi mắt xanh do " con người tốt bụng " nào đấy để lại thì cô vẫn cho đấy là chuyện bình thường. Biết ơn và trân trọng nó mới là nhiệm vụ của cô bây giờ.
----------------------------
Cuộc sống mới của cô gái bé nhỏ được bắt đầu sau một thời gian. Họ chuyển đến một thành phố khác sinh sống nhưng tác dụng phụ của thuốc đã ảnh hưởng quá nhiều đến trí nhớ của cô. Cô chẳng nhớ mình đã từng ở đâu hay lớn lên như thế nào. Mọi thứ đều lạ lẫm với một đứa trẻ 5 tuổi khi đã phải chịu nhiều biến cố trong cùng một lúc. Nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì còn nhớ tên mình, tên mẹ và niềm hạnh phúc trào dâng trong cô khi nhớ được... mình đã từng có một người cha.
Mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp xung quanh thế giới nhỏ của cô nhưng mọi chuyện lại khác đi mỗi khi đêm về... Cô luôn mơ thấy bóng dáng của một người đàn ông, hay là một người con trai? Thật mơ hồ và đáng sợ khi nghĩ đến nó. Chẳng đêm nào cô ngủ ngon giấc, bật khóc giữa đêm khuya tịch mịch, lắm lúc lại thốt lên 2 tiếng
- Cha ơi...
Xót cho nỗi đau của đứa con thơ, mẹ cô luôn tìm đủ mọi cách khiến con mình quên đi nó nhưng mọi chuyện lại chẳng tốt lên được mấy. Cô sợ bóng tối, sợ tiếng ồn của mọi loại âm thanh cô nghe thấy hay thậm chí òa khóc khi lạc lõng giữa Trái Đất bộn bề này...
Nhìn lại mọi thứ đã xảy ra, mẹ cô đành lòng từ bỏ tất cả, đóng lại cánh cửa của quá khứ và buộc phải mở ra một tương lai khác...
---------------------------
- Ngày 3/12/2007-
'Cốc Cốc'
Nhìn ra cửa, cô bé chạy vội ra mừng mẹ về. Luôn là như thế, cô luôn đứng trước canh cửa cùng nụ cười tươi nhưng lần này trong lòng cô lại bồn chồn khó tả, thôi thúc phải thì thầm giữa không gian yên ắng
- Mẹ ơi..?
Cánh cửa mở ra, mẹ cô bước vào khi tay trong tay cùng một người đàn ông khác. Ông ta cao lớn như những anh hùng cô từng thấy trong phim, mái tóc được vuốt lên gọn gàng trông thật chững chạc và gương mặt đầy hiền hậu, có thể sưởi ấm con tim băng giá của bất kỳ ai.
Theo quán tính của một đứa trẻ khi gặp người lạ, cô khoanh hai tay, lễ phép cúi đầu chào người đàn ông cao to kia cùng câu hỏi đầy ngô nghê:
- Chú này là ai vậy mẹ?
Mẹ nhìn cô rồi mỉm cười tạo cho cô sự khó hiểu. Người đàn ông cao lớn kia ngồi thấp xuống, đưa tay xoa đầu cô một cách âu yếm làm cô nhẹ nhàng loại bỏ đi cảm giác dè chừng, nhìn ông ta trìu mến và cười rạng rỡ. Ông nhìn sâu vào đôi mắt ấy, từ tốn bảo:
- Hệt như một Thiên Thần, thật hạnh phúc cho ta khi từ nay được bên cạnh và chăm sóc hai mẹ con!
Mẹ bỗng nhiên quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy, nhìn cô thật dịu dàng và nói:
- Sau này chú ấy sẽ là cha của con, hãy ngoan ngoãn và nghe lời cha nhé!
Trước mặt cô bây giờ là một người cha, một nỗi khao khát mà cô đã ao ước từ lâu. Cô lao đến ôm chạt lấy thân hình vĩ đại ấy rồi òa khóc trong hạnh phúc. Ông đặt hai tay ra ôm con gái mình, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời cha, Erica..!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro