.4

Gửi anh hạnh phúc đong đầy
Đoạn tình đứt khúc nơi này có em

--------------------------------

Samuel Rogers - người cha dượng đến từ Hoa Kỳ của Erica đã chính thức trở thành người trụ cột trong gia đình nhỏ ấy. Erica từ đó cũng không còn cô đơn như trước kia, những ngày tháng tươi đẹp của cô từ nay có lẽ sẽ luôn gắn liền với hình ảnh của mẹ Ryumi và ông Samuel. Cô bé đáng thương ngày nào giờ đây đã hạnh phúc bên gia đình mới của mình...

Đôi lúc, chỉ hai cha con họ vui chơi bên nhau khi Ryumi đi làm xa. Samuel luôn nuôi trong mình suy nghĩ có thể bù đắp lại nỗi mất mát của con gái ông nhưng mà, làm sao mọi chuyện có thể đơn giản như ông nghĩ được chứ..?

- Erica, vào nhà thôi con, trời đã xế chiều rồi!

Con bé không quay lại..? Nó cứ đứng nhìn về phía mặt trời lặn xuống sau ngọn núi khổng lồ kia, nó đang suy nghĩ gì thế..?

- Con thấy buồn khi nghĩ về ông ấy, cha ơi. Người cha trước đây của con là ai? Sao con chẳng có chút ký ức nào về người đó cả...

Hóa ra là con bé nhớ cha, rất nhớ người đã từng là cha nó... Sao lòng ông lại nặng trĩu thế này? đã bao lâu rồi mà nó vẫn không thể quên đi người mà nó chẳng còn nhớ chút gì về ? Đến cuối cùng thân phận người cha mới của ông vẫn chỉ là người thay thế và mãi mãi không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cho Erica sao...

Thế giới đã tàn nhẫn với con bé hay phũ phàng cho ao ước của ông? Nếu không ai có thể tìm ra câu trả lời, khoảng cách giữa ông và Erica sẽ mãi là vô tận..!

-------------------------

Từng ngày trôi qua, Erica lớn lên trong sự yêu thương của Samuel và Ryumi nhưng con bé chẳng còn cảm nhận được sự bao la trong tình thương của mẹ dành cho cô do tính chất công việc. Còn Samuel; cô đã thực sự quên đi người cha kia của cô hay chưa? Ông chẳng hề biết, chỉ con bé mới biết được nhưng không một giây phút nào ông ngừng nỗ lực lắp đầy trái tim hiu quạnh kia của con. Vậy mà... từ lúc bắt đầu, cô luôn đón nhận tình thương từ ông một cách vô hồn, cô chẳng thể thấy cái hạnh phúc thực sự mà cô khao khát nơi ông. Cảm xúc của cô như đã chai mòn sau tai nạn tàn khốc kia rồi. Thân phận người máy đội lốt con người ; từ chính xác nhất có thể gọi Erica lúc này đây... chính là nó!

9 năm sau

Một buổi chiều nọ ở trong ngôi nhà nhỏ ấy. Samuel và Ryumi sau một thời gian dài không gặp nhau, nay lại có dịp, ông trổ tài nấu những món ngon nhất mà ông có thể làm, đặc biệt đấy là những món ông thường hay ăn cùng Erica. Không biết con bé có thích hay không, nhưng đây là tất cả tấm lòng ông dành cho nó. Dù chỉ một chút thôi, ông mong nó có thể cảm nhận được.

- Erica, cùng ăn với mẹ này con!

Chẳng nhận được hồi âm nào... 9 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu chứ? Chưa một lần nào ông gọi nó 1 tiếng là nó trả lời ngay, dù vậy nhưng ông vẫn âm thầm quên đi và đôi chân ông bất giác đi tìm con gái mình vì ông thừa biết con bé đang làm gì ở đó - ở không gian mà nó cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm nhất...

Đứng trước cửa phòng, ông chậm rãi hít một hơi thật sâu như chuẩn bị sắp bước vào một thế giới mới vậy

'Cốc Cốc'

- Cha vào nhé?!

Bên trong nó biết rõ, có thể biết đúng thời điểm nào ông sẽ gọi nó như lúc này. Một câu hỏi thừa thải đối với nó, dù cho nó có không đồng ý thì ông vẫn đẩy cánh cửa và bước vào. Nhưng ông chưa bao giờ làm điều gì ác ý nó cũng như không khiến nó hận hay thế nào và dù gì ông vẫn là cha nó nên nó vẫn dành cho ông sự tôn trọng đặc biệt...

Y như nó dự đoán, ông bước vào nhìn nó với đôi mắt đầy dịu dàng. Trước mắt ông, nó ngồi tựa lưng trên bệ cửa sổ, mắt ngước nhìn ra phía mặt trời đang từ từ lặn xuống. Có vẻ như hình ảnh đó đã in sâu trong trí nhớ của ông rồi nên ông cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ là trong lòng ông luôn thổn thức một điều gì đó mỗi khi thấy nó ưu tư thế này.

Chẳng muốn làm phiền nó, ông chỉ mỉm cười bảo "Mẹ đang chờ con đấy" rồi quay lưng bước đi.

- Cha ơi đợi con! Hôm nay con có chuyện muốn nói với 2 người!

Lần đầu tiên sau nhiều năm ông được nghe nó nói chuyện một cách đàng hoàng với ông. Ông nhẹ gật đầu rồi nép vào bức tường đứng chờ nó. Niềm hạnh phúc nhỏ thôi nhưng đủ khỏa lấp nỗi buồn thăm thẳm của người cha "thay thế" như ông, được nghe con gái gọi hai tiếng 'cha ơi' ; lòng ông chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như lúc này...

~

Ryumi cứ đi đi lại lại suốt ngần ấy năm, mỗi lần trở về nhà, cô đều thấy Erica thay đổi một cách khác lạ. Đứa con gái ngây thơ mà cô bảo bọc ngày xưa giờ đây đã trở thành một thiếu nữ rồi. Thấy con mình khác xưa, cô càng cảm thấy tủi thân, một phần do không thể bên cạnh con thường xuyên để nhìn thấy sự trưởng thành của Erica qua từng ngày, nhưng hết chín phần còn lại - điều mà cô đã cố gắng quên đi và chẳng thể nói ra... Erica càng lớn càng giống với cha nó, cô đau thay con khi nó chẳng nhận ra điều đó.

Bước xuống gian bếp nhỏ ấy, nó thấy mẹ đang ngước nhìn nó với sự ngỡ ngàng không thể ẩn giấu sau gương mặt đã có nếp nhăn mờ ấy của bà. Nó muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt và hét lên rằng nó nhớ mẹ biết bao ; nhưng chẳng biết vì sao chính bản thân nó lại không cho phép nó làm vậy. Bình thường ông Samuel sẽ lặng lẽ kéo ghế ra cho nó ngồi xuống như một thói quen, nhưng lần này nó lại làm việc đó trước cả ông và ngồi ăn một cách ngon lành.

Bữa ăn tối hay sáng của nó và ông khi chỉ có hai cha con ở nhà luôn yên lặng và trôi qua nhanh như tuổi xuân của một con người. Lắm lúc ông muốn hỏi nó câu gì đó nhưng chưa bao giờ nó chờ ông dùng bữa xong mà đã vội trở về 'thế giới riêng' của nó hoặc nếu có thể nghe kịp câu hỏi nào đó mà ông may mắn hỏi được thì nó cũng chỉ trả lời cho có, đủ để ông nhận được tính hiệu rằng nó đã nghe ông nói.

Lần này nó bảo có chuyện muốn nói, ông nóng lòng chờ nó mà chẳng buồn chạm vào đĩa thức ăn thịnh soạn kia dù bụng đang kêu lên vì đói. Ryumi cứ mãi ngắm nghía con mình mà quên đi rằng dạ dày của cô cũng sắp co lại vì mùi thức ăn.

Bỗng hành động dừng ăn của nó khiến Samuel và Ryumi như bừng tỉnh, nhìn nó một cách chăm chú. Gương mặt xinh xắn của nó ngước lên, đôi môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó nhưng đôi mắt kia sao mà long lanh thế..? Đôi mắt chứa đựng những cảm xúc thật lòng nhất của nó hay thậm chí nó lại có một cảm xúc riêng biệt cứ như nó và đôi mắt ấy là hai linh hồn khác nhau vậy...

- Một cậu con trai đã bày tỏ tình cảm với con, mong cha mẹ cho phép con được tìm hiểu cậu ấy..!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen