.5
Nỗi lòng xác xơ sau năm tháng dãi dầu
Bóng hồng ban đầu sao mọc rễ từ tâm?
----------------------
"Người máy biết yêu... có lẽ là quá đỗi lạ thường với họ"
Nghĩ mình chẳng thể thuyết phục được 2 trái tim sắt đá kia, nó cúi đầu xin lỗi rồi ngoảnh mặt định bỏ về 'thế giới' của nó. Nhưng may thật, ông Samuel đã kịp lên tiếng níu giữ lại chút cảm xúc nhỏ nhoi ẩn nấu trong cõi lòng lạnh lẽo đó của nó. Bất giác nó đứng lại như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời, chờ ông nói câu gì đó cho quên đi câu chuyện điên rồ mà ban nãy nó vừa buộc miệng nói
Ông đứng phắt dậy, nhìn thẳng về phía nó, chậm rãi nói:
- Cậu con trai ấy là ai? Người ta có tốt với con không?
Suy nghĩ thái quá lại nổi lên trong người, nó hằn giọng với ông
- Một cậu con trai nhà nọ. Sẽ ổn thôi nếu cả 2 người không cho phép con làm việc ấy
Không, nó hiểu sai rồi..! Ý ông không phải như vậy.
- Ta không cản con đến với cậu ta, ta hết lòng ủng hộ và mong con hạnh phúc với lựa chọn của mình..!
Cuối cùng ông cũng có thể nói chuyện với nó bằng cả tâm can của một người cha, bây giờ ông cảm thấy thật nhẹ nhõm...
" Nếu ta không thể mang đến hạnh phúc cho con thì ta mong rằng con sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự mà con hằng mong mỏi ở ngoài kia "
Nó dường như đã hiểu được nỗi lòng của ông rồi. Nhưng sao nó không cảm thấy gì cả. Chuẩn bị cho một mối quan hệ thì cần chuẩn bị những gì? Phải phản ứng ra sao khi đối phương đặt nghi vấn về tình cảm của mình dành cho họ? Tất nhiên, vì đấy là những thứ viễn vong đối với nó. Lý do nó chấp nhận cho chuyện này chẳng phải là vì nó thầm thương trộm nhớ người ta mà là nó muốn tự bước ra thế giới to lớn kia - cái thế giới muôn màu nó đã từng hình dung qua bức tường đen thuở trước - để tìm thấy cái gọi là hạnh phúc.
Chữ hạnh phúc không biết đã xuất hiện trong suy nghĩ của nó bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng biết nó tưởng tượng cái đó trông như thế nào mà hễ mỗi khi đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn một cách trầm ngâm, ưu tư thì nó lại càng 'thèm' cái cảm giác ấy...
~
- Còn mẹ, có cho phép con không?
Thái độ kiêu ngạo của nó ngày một bộc rõ, Samuel hình như đã chiều hư nó quá rồi hay sao ấy. Thừa biết không thêm kính ngữ vào lời nói của mình sẽ bị quát mắng nhưng nó cậy mẹ thương nó nên chẳng thèm tỏ ra hối lỗi hay gì cả.
Và đúng thật, Ryumi chẳng hề để tâm đến mấy cái phép tắc vô vị ấy làm gì, cô chạy lại ôm lấy Erica trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân nó.
" Hơi ấm của mẹ... đã bao lâu rồi con không thể cảm nhận được nó? Mắt con cay quá nhưng lại chẳng thể khóc. Nó đang trừng phạt con mẹ ạ, những lúc con muốn òa khóc lên thật to như thế này thì con lại chẳng thể rơi nước mắt. Mẹ sai rồi, cha cũng sai nốt, nó không khiến con cảm thấy tự do chút nào cả. Nó luôn giam cầm cảm xúc thật nhất của con, con muốn được giải thoát khỏi nó... Ai đó, hãy lấy đi đôi mắt này của con đi... con xin Người..! "
Chỉ nằm gọn trong vòng tay của mẹ ít phút thôi mà bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc như khơi dậy lên trong con người của nó. Ngoài việc trưng bộ mặt 'bình thường' ra thì nó chẳng thể làm gì khác trong tư thế này cả. Nhưng thật sự nó mong sao cho mẹ cứ mãi ôm nó chặt như thế này hoặc cho thời gian dừng lại ngay giờ phút này đây để nó được gần mẹ hơn bao giờ hết.
Mẹ tì cằm lên bờ vai thon thả của nó, nói khẽ vào tai như truyền lại một luồng gió xuân từ vô tận ùa về
- Con gái mẹ đã lớn rồi, đã biết yêu một người khác hơn yêu mẹ nên mẹ không có quyền gì mà cấm cản con cả. Mẹ chỉ biết đứng đằng sau cầu mong con hạnh phúc và sẵn sàng khóc cùng con nếu con cảm thấy cô đơn, lạc lõng... Erica của mẹ, đứa bé ngoan nhất thế giới này là con đấy!
Vừa dứt câu, nó dùng hết lực đẩy Ryumi về phía của Samuel làm ông phải đỡ lấy cô. Ông bàng hoàng trước cơn giận dữ đột ngột của Erica và cả mẹ nó cũng vậy. Mặt nó hầm xuống như ngày Trái Đất tận diệt, mắt nó trừng lên như muốn cảnh báo gì đó nhưng lương tâm nó vẫn còn đó, không cho phép nó hành động một cách bậy bạ. Nó vội vã định quay lưng bỏ đi nhưng vẫn nán lại một chút vì tiếng gọi thất thần của mẹ nó vọng lại
- Erica..?
Không. Nó cảm nhận thấy có gì đó không đúng. Không phải bây giờ nó mới nhận ra mà là rất lâu về trước - ngày nó được Samuel gọi tên kìa, một cảm giác không phải, thật hoang đường khi cứ nghĩ về cái hạnh phúc giả tạo mà nó cố nghĩ ra trong lúc này đây. Từ từ, nó như ngộ ra điều gì đó khi bộ não như một cuộn phim tua ngược. Từng câu nói, hành động cho đến viễn cảnh... chúng lần lượt xuất hiện trong đầu và làm nó bừng tỉnh sau cơn mê man giữa dòng thời gian đến nỗi muốn ngã quỵ xuống nền nhà. Ông Samuel phải để Ryumi sang một bên mà lại đỡ nhưng nó vẫn một mực ngoan cố và hấc tay ông ra. Nhìn nó như trở bệnh, ông buồn bã thốt lên:
- Con ổn chứ, Eri ---
Cắt ngang lời nói của ông, nó đưa tay chỉ thẳng vào gương mặt nhân từ ấy rồi hậm hực nói:
- Ông ta... không phải là cha của con!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro