.6

Nếu hạnh phúc chỉ đơn giản là hai chữ bình yên
Vậy cho tôi xin một nơi sóng gió để nhận đủ tất cả yên bình...

------------------------------------------------

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, chỉ là mưa đầu mùa nhưng lại mang đến nhân gian một hơi thở ngột ngạt bốc lên từ mặt đất cằn cõi tình thương bấy lâu nay. Từ ngoài xa, sóng gầm lên một cách giận dữ khiến con người cũng phải khiếp sợ, nó gửi đến nơi đây cơn gió buốt đến tận xương làm lung lay những hàng cây đã có tuổi kia nhưng chẳng thế quật ngã kéo theo vô vàn niềm đau mà nó đã phải chịu đựng thời gian qua...

Bên ngoài thật quá ồn ào đủ làm lòng người dao động trước biến cố của cuộc đời, nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấy, trừ bữa ăn đã dần nguội lạnh với ánh đèn mập mờ đang cố chiếu sáng giữa màn sương dày đặc từ thiên nhiên và hơi thở mong manh của 3 con người cô đơn kia thì mọi thứ xung quanh đều như tĩnh lặng..

Đôi mắt căm phẫn ấy của Erica với ông bà có thể lạnh lẽo hơn bất cứ cơn gió nào. Họ vẫn nhìn nó, giương lên đôi mắt đầy hối hận và khó hiểu như đang cầu xin nó nói một tiếng-một tiếng nói phá bỏ mắc xích đang giam giữ họ buộc phải tạo khoảng cách với nó

Dù chẳng thể ở bên mẹ lâu như người cha mà nó phũ phàng phủ nhận mối quan hệ suốt tần ấy năm nhưng trong con người nó vẫn còn chảy dòng máu của tình yêu, của sự vị tha mà bẩm sinh nó đã thừa hưởng; nó bẽn lẽn ngoảnh mặt đi, đôi mắt ấy lại trở nên vô cảm, mặt nó bắt đầu đỏ lên vì cơn giận hay đã nguôi ngoai cũng chẳng rõ, đôi môi ban nãy từng quát lên giờ lại mấp máy câu nói:

- C-Con.. không có ý xin lỗi! Nhưng chắc người sẽ hiểu con muốn nói gì mà..

Nói xong nó quyết định trở về căn phòng nhỏ của nó và chẳng muốn quay lưng lại. Không phải nó vô tâm như mọi người vẫn nghĩ mà vì nó biết mẹ sẽ không chấp nhận câu nói hồ đồ ấy lúc ban nãy và cũng chính nó đã làm người cha kia buồn lòng. Từ trước đến nay mẹ chẳng bao giờ mắng hay đánh nó mà chỉ ân cần chỉ bảo và che chở, nhưng đây là lần đầu nó làm mẹ bận tâm nên nó đã đánh trước một nước cờ để nhanh chóng chạy khỏi sự thật.

Mẹ nhìn theo bóng lưng nó chậm chãi rời đi mà chân đã chẳng thể đứng vững, ngã vào lòng ông Samuel mà nghẹn không thốt nên lời. Nước mắt bà cứ thế mà tuôn rơi, bà muốn xin lỗi nó vì không thể bù đắp tình thương mà nó hằng mong mỏi và Samuel đã phải vì mẹ con bà mà chấp nhận đau đớn từ trong thâm tâm. Ông biết có thể ông ích kỷ nhưng khi đặt lòng ông giữa cương vị người cha thì ai lại chẳng muốn được con mình yêu thương..? Nếu nói con gái là mối tình kiếp trước của cha thì chắc ông sẽ mãi mãi là người đến sau, vĩnh viễn không bao giờ chiếm được trái tim đơn sơ ấy..

~

Erica đã lên phòng. Nhưng lần này nó không đóng cửa. Cánh cửa ấy không đơn thuần là cái ngăn cách nó với thế giới bên ngoài mà nó còn là cánh cửa trái tim của nó.. một khi nó khép lại sau mọi chuyện thì không bao giờ có thể thoát ra khỏi mọi phiền muộn mà nó âm thầm cất giữ cho riêng mình. Có lẽ lúc này nó cần có ai đó giải tỏa giúp nó khỏi mọi âu lo và đón nhận những gì mà trước kia nó từng né tránh.

Lại ngồi trên bệ cửa sổ, vẫn nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời đã đến nơi khác để chiếu sáng, tay nó bất giác đặt lên ngực. Nó cảm nhận được nỗi đau-nỗi đau của cha mẹ. Đôi mắt là thứ mà khi xưa nó từng hứa sẽ trân trọng và biết ơn, giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh của nó khiến nó phải sợ hãi mỗi khi cô đơn ùa về. Đôi mắt ấy như siết chặt lấy toàn bộ dây thần kinh bên trong nó, làm tay chân nó phải co lại vì đau. Đã bao lần nó muốn tự tay lấy ra cái "thứ do quỷ mang lại "nhưng không đủ dũng cảm và sợ sẽ hối hận về sau..

Vì thế mà nó luôn trốn tránh mọi người, nó sợ sẽ có ai đó làm nó tổn thương hoặc ngược lại. Đôi mắt cho nó nhìn ngắm thế giới mà nó từng ao ước nhưng đổi lại nó phải chịu đau đớn từ bên trong, thế mà không ai có thể thấu lấy nỗi đau ấy của nó. Nhưng vẫn còn một hình bóng dù chẳng giúp nó nhẹ lòng hơn là bao-đã luôn vực dậy tinh thần của nó sau mọi trận bão táp mà nó tự tạo ra-người cha đã mất mà nó đã không còn biết mặt mũi. Đâu đó trong cõi lòng ấy nó vẫn thương ông ta, vẫn tin tưởng đấy là người duy nhất ôm nó vào lòng, xoa đầu nhìn nó với đôi mắt hiền từ và nhẹ nhàng bảo:

-"Không sao, cha vẫn ở đây..!"

Chỉ cần nghĩ như thế tự khắc sóng gió trong nó sẽ lại yên ả như trước và cho nó một đêm yên giấc..

------------

" Cậu nghĩ bao giờ sẽ trả lời tớ? Tớ ước có thể bên cạnh cậu dù chỉ là bây giờ."

"Tớ chưa từ chối cậu đâu!"

"Lần sau gặp lại nhất định tớ sẽ lại hỏi, bao lâu cũng được miễn là cậu sẽ cho tớ câu trả lời"

-------------

Nằm mơ mộng một hồi lâu trên chiếc giường thân thuộc, nó lại nhớ đến chuyện tưởng như đã bỏ quên từ lâu.

Cứ thế nó vắt tay trên trán, nghĩ đến thật nhiều lý do để có thể hồi đáp tình cảm của người ta. Thật sự thứ làm nó đắn đo chính là sự cho phép của cha mẹ chứ không phải ở cảm xúc của nó dành cho người ta. Nhưng cứ nghĩ ra rồi lại bỏ, nó chẳng quyết định được cảm xúc của nó bây giờ và lúc đó là gì. Không thể bắt đầu một mối quan hệ nhờ sự cho phép của cha mẹ được, nó đủ thông minh để hiểu điều đó, nhưng kì lạ là nó còn chẳng biết nó muốn gì và cần gì ở người con trai đã trao tình cảm cho nó kia...

Nó lại tưởng tượng ra cách mẹ đã từng chấp nhận cha nhau như thế nào. Quả là một câu chuyện đẹp như trong tranh. Nhưng cứ nghĩ một cách mơ hồ như thế cũng chẳng làm nó ngộ ra được bao nhiêu.. sau, nó lại đặt mình trong khung cảnh của mẹ và thử đón nhận tình cảm của cha..

- Ấm áp quá, mẹ thật hạnh phúc khi được cha yêu thương...

Nó đã nghĩ như thế nhưng rồi lại thu về mình sự cô đơn luôn túc trực sẵn

- Giá như cậu ta ngỏ lời ở nơi cha đã làm với mẹ.

Hóa ra nó chỉ yêu mỗi cha, yêu cách cha đối xử với mẹ.

~

Đêm đã xuống nhưng nó cứ trằn trọc mãi không thôi, nó đã làm họ tổn thương nên chắc chắn đêm nay nó sẽ chẳng thể ngủ yên.

Bỗng một cơn gió vội đến, hất tung cánh cửa sổ đã đóng chặt, làm rối tung mọi thứ nơi yêu thích của nó. Nhưng lạ thay nó chẳng lấy làm lạ mà lại tò mò lại gần đó, nhìn ra bên ngoài thế giới rồi lặng im giữa khung cảnh đẹp đến lạ lùng của bầu trời sao đang rọi chiếu trên nền trời đen ấy, phản chiếu những ánh sáng nhỏ nhoi xuống mặt biển trông như một dải ngân hà giữa nhân giới.

Nó như chết lặng trước khung cảnh ấy vì dường như nó đã thấy đâu đó hoặc đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của nó. Rồi tự nhiên trong một khoảnh khắc, đám mây đen từ từ bay đi để lộ ra mặt trăng, sáng đến độ có thể làm đèn soi đường cho các tàu thuyền ngoài khơi, in bóng rõ rệt trên mặt biển là bầu trời sao thứ hai-thôi thúc đôi mắt của nó phải hướng nhìn về một cách thèm thuồng có thể nhảy ra mà vụt nhanh đến đấy.

Đúng vậy, nó đã nghĩ chắc chắn ở nơi đó đang mời gọi nó đến, ông trời cuối cùng cũng đã hiểu được lòng nó và ban cho nó điều gì đó. Nó muốn ra đó nhưng không muốn gặp cha mẹ đang ở dưới. Quay đi quay lại, nó bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ..

-------------

Giữa đêm đen tịch mịch, khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình, trên con đường mòn dẫn ra biển ấy có bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang chạy thật nhanh về phía xa kia. Cô chạy nhanh đến nỗi làm vụt mất dải ruy băng quấn trên tóc ở phía sau. Chiếc ruy băng ấy bay ngược lại với bóng lưng của cô để thoáng qua một sợi dây thừng được nối với nhau bằng chiếc chăn cũ đang đung đưa trong gió như đang đưa cô chủ đi về phía tiếng gọi của trái tim..

Ánh mắt của cô khi hướng về biển bộc rõ sự khao khát, sự long lanh cùng ánh sáng thuần khiết của mặt trăng như hòa làm một, chiếu sáng dẫn đường cô đến nơi đây-nơi cô đã nghĩ sẽ tìmđược thứ mình cần..

~

Sóng biển ban nãy vẫn còn gầm lên. giờ đây khi nó sải bước trên bờ cát trắng mịn, nó lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường.. Và rồi lúc nó mơ đến tương lai của nó, một luồng gió thổi mạnh qua người làm nó lạnh sống lưng. Và trong cơn ớn lạnh đó, từ phía sau, sóng lại gợn lên từng cơn giận dữ cùng theo lời nói đầy sự ma mị giữa đêm khuya thanh vắng

- Cuối cùng cậu cũng đến.. Erica!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen