CHƯƠNG VIII : TỰA NHƯ GIÓ HẠ, NHẸ NHÀNG GẮN BÓ

Thời gian lặng lẽ trôi như dòng nước, thoáng chốc đã vài năm trôi qua kể từ những ngày Dương và Hùng còn nắm tay nhau cùng nhau trèo cây hái xoài hay ra ao bắt cá.

Giờ đây, Dương đã bước sang tuổi mười ba. Cậu bé ngày nào giờ đã cao lớn hơn, vóc dáng dần lộ rõ sự rắn rỏi của một thiếu niên đang trưởng thành. Khuôn mặt cậu cũng có chút thay đổi - đường nét sắc sảo hơn, ánh mắt trầm ổn hơn trước, không còn vẻ trẻ con như ngày nào. Dù vậy, cái kiểu cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, cùng đôi mắt sâu thẳm luôn ánh lên tia giễu cợt vẫn không hề đổi thay.

Còn Hùng, dù cũng đã tròn mười tuổi, nhưng vóc dáng em vẫn nhỏ nhắn như ngày nào. Làn da trắng nõn, đôi mắt tròn xoe long lanh như nước, cùng nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng treo trên môi khiến em trông lúc nào cũng đáng yêu như một tiểu thiếu gia được nâng niu. Dù có lớn hơn, Hùng vẫn giữ nguyên cái tính lém lỉnh, thích cười, thích mè nheo Dương, và vẫn luôn chạy theo cậu như cái đuôi nhỏ không rời.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng giữa Dương và Hùng, có những điều vẫn không đổi. Hai đứa vẫn cứ như hình với bóng, lúc nào cũng kề cạnh nhau, như thể đã thành thói quen chẳng thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng hẳn, sương mai vẫn vương trên những tán lá, Hùng đã cùng mẹ mình thức dậy thật sớm, tất bật hái những trái cây chín trong vườn. Những quả ổi xanh giòn, vài trái chuối chín vàng và một ít xoài ngọt thơm được mẹ em tỉ mỉ lựa chọn, đặt ngay ngắn vào một chiếc giỏ tre cũ.

Hùng cẩn thận lau sạch từng quả bằng tà áo, đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn vương mùi lá cây, rồi nhìn sang mẹ. Ánh mắt hiền từ của bà khiến em bớt đi phần nào sự e ngại.

"Con cứ mang đi," mẹ em nhẹ nhàng dặn dò, tay đặt lên vai em, vỗ nhẹ như tiếp thêm động lực. "Nhà ta không giàu có, nhưng chút quà nhỏ này, xem như là tấm lòng."

Hùng khẽ cắn môi nhỏ, đôi mắt đen lay láy nhìn xuống giỏ trái cây, rồi lại nhìn sang mẹ. Em hiểu rằng đây không chỉ là một món quà, mà còn là sự cảm kích của mẹ đối với nhà họ Trần, vì đã yêu quý em.

Em hít sâu một hơi, hai tay siết chặt quai giỏ, gật đầu thật mạnh. Dù có chút ngại, nhưng trong lòng em lại thấy ấm áp và vui vẻ.

Rồi, em xách giỏ lên, đi thật nhanh về phía ngôi nhà lớn ở đầu làng, nơi mà có người luôn mong chờ sự xuất hiện của mình.

Dương không hề biết gì về những suy nghĩ trong lòng Hùng. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy từ xa, lòng cậu bỗng rộn ràng một cách lạ lùng.

Hôm nay cũng vậy.

Buổi sáng trong trẻo, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ trải dài trên sân gạch đỏ, gió khẽ lướt qua làm rung rinh tán cây bên hiên. Dương ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, tay cầm một miếng bánh ngọt mà mẹ vừa làm, chán chường cắn từng miếng nhỏ. Cậu thực sự không có tâm trạng ăn uống, bởi trong đầu chỉ toàn nghĩ đến một chuyện: Sao giờ này Hùng vẫn chưa tới?

Cậu đá nhẹ mũi chân vào nền gạch, đôi mắt cứ lơ đãng hướng ra cổng, chốc chốc lại thở dài một hơi.

Nhưng rồi, giữa cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện nơi cổng lớn. Một dáng người nhỏ nhắn, tay xách một chiếc giỏ tre cũ, từng bước đi qua con đường đất dẫn vào nhà.

Dương giật mình. Đôi mắt vốn trĩu xuống vì chán nản bỗng sáng rực, sự lười biếng trên người lập tức tan biến. Cậu bật dậy, hăm hở chạy ra cổng, quên luôn cả chiếc bánh vẫn còn cầm dở, quên luôn cả những tiếng trách móc vì em đến muộn. Chỉ cần thấy Hùng xuất hiện, trái tim cậu đã cảm thấy vui vẻ trở lại.

"Hùng!"

Tiếng Dương gọi em vang lên đầy vui vẻ.

Hùng vừa đi đến cổng thì đã thấy Dương chạy ào ra. Cậu chủ nhà họ Trần mặc một bộ quần áo gấm lụa gọn gàng, mái tóc đen mềm hơi rối vì vội vã. Ánh mắt cậu sáng rực, khác hẳn vẻ chán nản lúc nãy.

Dương chạy đến gần hơn, lòng háo hức đến mức quên cả giữ bình tĩnh. Nhưng vừa đến trước mặt Hùng, cậu lập tức khựng lại một chút, cố tỏ ra điềm nhiên.

Hùng đứng đó, tay vẫn còn siết chặt quai giỏ tre, ánh mắt nhìn Dương đầy thích thú. Hình như em đã nhận ra cái cách mà Dương vừa sáng mắt lên khi thấy mình, liền cố ý chớp mắt, giọng điệu vờ như ngây thơ: "Cậu làm gì mà vui vậy?"

Dương hơi sững người, lúng túng như thể bị bắt quả tang. Rõ ràng cậu vừa thể hiện rõ ràng quá mức! Nhưng biết làm sao được? Cậu vẫn chưa học cách che giấu những cảm xúc đó.

Cậu chớp mắt, rồi vội cúi xuống nhìn cái bánh trong tay, cố tìm lý do nào đó để lấp liếm: "Không có gì. Tại tao đói bụng quá!"

Hùng nheo mắt đầy vẻ nghi hoặc, khóe môi em khẽ nhếch lên như thể đã nhìn thấu hết thảy.

"Chứ hổng phải là vì thấy em sao?"

Dương đứng hình ngay tại chỗ. Một cơn nóng rần rần lan từ cổ lên đến hai tai, và có lẽ bây giờ, tai cậu đỏ lên như quả cà chua mất rồi. Cậu quay ngoắt đi, cố tỏ ra bình thường, nhưng lại vụng về đến đáng thương.

"Ai thèm vui vì em chứ!"

Nhưng lời chối bỏ này chẳng có chút sức thuyết phục nào. Vì ánh mắt Dương vẫn còn sáng rực khi nhìn em, và giọng nói thì ngượng ngập một cách đáng nghi.

Hùng cười khúc khích, tay vung nhẹ giỏ trái cây: "Hổng phải thì thôi, vậy em về nha."

Dương giật mình, lập tức vươn tay kéo tay áo em lại.

"Này! Đã đến rồi thì vào đi chứ!"

Hùng bật cười thành tiếng, nhìn Dương như thể mình vừa thắng Dương một trận. Dương mím môi lườm em, nhưng chẳng giấu được ý cười đang dần lan trên khuôn mặt mình.

Dương liếc nhìn giỏ trái cây trên tay Hùng, tò mò hỏi: "Em cầm gì đó?"

Hùng hơi nâng giỏ lên, cười đáp: "Dạ, là chút trái cây má em hái, bảo đem qua biếu ông bà chủ."

Nghe vậy, Dương lập tức sáng mắt, không đợi em nói thêm câu nào, cậu đã vội nắm lấy tay Hùng, kéo tuột vào trong nhà.

"Vậy mau vào đi! Mẹ tao chắc sẽ thích lắm!"

Hùng bị kéo đi vội vàng đến mức suýt bước hụt, nhưng nhìn dáng vẻ háo hức đến mức luống cuống của Dương, em chỉ bật cười để mặc cho cậu lôi mình đi.

Vào đến phòng khách, vừa lúc bà Trần từ gian trong đi ra. Hùng vội vàng đứng ngay ngắn lại, cúi đầu lễ phép chào bà: "Dạ, con chào bà chủ ạ!"

Dương bất giác nhíu mày, cậu không thích cách Hùng gọi mẹ mình như vậy chút nào. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng chỉnh em, Hùng đã hai tay đưa giỏ trái cây ra trước mặt bà Trần, giọng chân thành: "Dạ, đây là trái cây má con hái, bảo con mang qua biếu ông bà chủ ạ!"

Bà Trần nhìn giỏ trái cây tươi ngon, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hơn. Bà mỉm cười, đỡ lấy giỏ từ tay Hùng, vô cùng cảm kích: "Thế này thì phiền mẹ con quá rồi. Lại còn để con tự mình mang qua nữa chứ!"

"Dạ, hổng có gì đâu ạ!" Hùng lắc đầu cười hiền, tai hơi đỏ vì ngại ngùng.

Bà Trần càng nhìn càng thấy ưng đứa trẻ này, liền bảo người hầu: "Đem ít bánh trái lên, để Hùng ăn cùng Dương."

Dương đứng bên cạnh, nhìn mẹ mình vui vẻ tiếp đãi Hùng mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không thể diễn tả được, nhưng... có chút ganh tị.

Mẹ cậu chưa từng niềm nở với ai như thế! Tại sao bà lại đối xử với em quá mức dịu dàng như vậy chứ?

Nhưng rồi, nhìn Hùng vẫn còn có chút dè dặt, Dương lập tức vứt hết suy nghĩ trong đầu, hừ nhẹ một tiếng: "Ngồi xuống đi! Mẹ tao quan tâm em thế, thì tao cũng quan tâm không kém đâu!"

Hùng ngước lên nhìn cậu, còn chưa hiểu gì thì Dương đã tự mình kéo ghế ra cho em, xong còn tranh phần đẩy dĩa bánh trái về phía em trước cả mẹ mình.

"Nè, ăn đi! Mẹ tao cho em ăn thì tao cũng cho, ăn nhiều vào!"

Bà Trần ngồi bên cạnh, nhìn con trai mình đang tranh nhau thể hiện với mình, khóe môi bà khẽ cong lên.

Bà vốn nghĩ chỉ có mình lo lắng cho em. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như thằng nhóc nhà bà cũng không cam chịu để bị bỏ lại phía sau, cứ như thể sợ mình quan tâm Hùng nhiều hơn nó vậy.

Thật đáng yêu.

Hùng cẩn thận bẻ một miếng bánh, chầm chậm đưa vào miệng. Bánh mềm, thơm ngọt, tan dần trên đầu lưỡi, khiến em vô thức ăn nhanh hơn một chút.

Vì miếng bánh hơi to, má nhỏ của em phồng phồng lên như một chú sóc con đang giấu thức ăn, đôi mắt tròn long lanh đầy thích thú. Mỗi lần nhai, đôi má lại khẽ động đậy, trông vô cùng đáng yêu.

Bà Trần đang nhấp một ngụm trà, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này thì bất giác khựng lại, khóe môi nở nụ cười hiền.

"Nhìn con ăn ngon như vậy, ta cũng thấy vui lây."

Hùng ngước lên, miệng vẫn còn đầy bánh, em hơi lúng túng nhưng vẫn cười tươi đáp lại.

Bà Trần thấy trên khóe môi em còn vương chút vụn bánh, liền vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi.

"Nhìn con ăn lem nhem chưa kìa, đúng là trẻ con."

Bàn tay bà dịu dàng xoa nhẹ má Hùng, rồi thuận thế véo yêu một cái, giọng điệu tràn đầy cưng chiều: "Trắng trẻo thế này, lại còn mềm mềm nữa, véo một cái thích thật."

Hùng chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói bất mãn vang lên bên cạnh: "Mẹ!"

Dương trừng mắt nhìn mẹ mình, vẻ mặt hờn dỗi ra mặt.

Cậu còn chưa dám véo má em bao giờ, vậy mà mẹ lại ra tay trước? Quá đáng thật!

"Sao mẹ lại véo má em ấy?" Dương bĩu môi, tỏ rõ vẻ không vui.

Bà Trần hơi nhướng mày, rồi bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Ồ? Mẹ véo má em thì sao? Con ghen à?"

Dương lập tức đỏ mặt, gắt nhẹ: "Ai ghen chứ! Con chỉ thấy mẹ hơi quá đáng thôi!"

Bà Trần không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy thích thú: "Thật không ngờ, có một ngày mẹ lại thấy con trai mình hờn dỗi vì một đứa nhỏ khác."

Dương nghe vậy thì càng xấu hổ, cậu quay ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm đôi co nữa.

Hùng thấy cảnh tượng này thì chỉ biết chớp mắt khó hiểu, nhưng nhìn bộ dạng hờn dỗi của Dương, em lại bất giác mím môi cười khẽ.

Có vẻ như... cậu chủ nhà giàu này cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

Dương nhìn mẹ rồi bĩu môi, giọng đầy bất mãn: "Mẹ cứ trêu con mãi thôi!"

Bà Trần nhướng mày cười nhẹ, vẻ mặt đầy ý cười: "Vậy thì mẹ ngưng trêu nữa nhé? Nhưng mà..." Bà hơi kéo dài giọng, nhìn Hùng rồi lại nhìn con trai: "Không trêu thì thôi, nhưng mà con cũng đừng có ghen với mẹ đấy nhé."

"Mẹ!" Dương phụng phịu, đôi tai lại bắt đầu đỏ lên, rõ ràng là đã xấu hổ lắm rồi.

Không muốn tiếp tục làm đề tài trêu ghẹo của mẹ, cậu vội hối thúc: "Hùng, ăn nhanh đi! Xong rồi vào phòng tao chơi!"

Hùng bật cười, miệng nhỏ nhanh chóng nhai nốt miếng bánh cuối cùng rồi để chiếc đĩa sang một bên, đứng dậy đi theo Dương.

Lần thứ hai bước vào phòng Dương, Hùng mới có dịp nhìn rõ mọi thứ.

Khác với thư phòng nghiêm túc lần trước, phòng ngủ của Dương ấm cúng và gần gũi hơn nhiều.

Bên cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt vài quyển sách, một cây bút và một chiếc đèn dầu. Giường ngủ của Dương khá lớn, trải ga sạch sẽ, gọn gàng. Góc phòng còn có một giá sách nhỏ, bên trên đặt đầy những quyển truyện tranh mà Dương thích.

Hùng đảo mắt nhìn quanh, cảm thán: "Phòng cậu thoải mái thật đó! Hổng giống cái thư phòng nghiêm túc lần trước, mà cứ thấy áp lực sao ấy!"

Dương cười đắc ý, vỗ vỗ lên chiếc giường của mình: "Thích thì lên đây ngồi đi!"

Hùng lập tức trèo lên, ngồi xếp bằng ngay ngắn, đôi mắt hơi lấp lánh khi nhìn mấy quyển truyện trên giá.

Dương thấy vậy, cậu cười cười, nghiêng người ghé sát tai Hùng, hạ giọng nói nhỏ: "Nhưng mà nè, từ giờ em đừng có tiếp xúc với mẹ tao nhiều quá."

Hùng tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Dương khựng lại một chút, nhưng rồi nghiêng đầu sang hướng khác, lúng túng đáp: "Tại... mẹ tao hay ghẹo tao lắm. Cứ thân thiết với em là mẹ tao lại trêu tao hoài!"

Hùng bất ngờ, rồi bật cười khúc khích.

"Không phải tại cậu ganh tị à?"

Dương giật mình, nhưng nhanh chóng gạt phắt đi: "Ganh tị cái gì chứ! Tao chỉ không muốn bị trêu thôi!"

Hùng cười càng lớn, hai mắt cong cong trông cực kỳ đáng yêu.

"Cậu Dương ơi, nói dối mà tai đỏ kìa!"

Dương giật mình lấy tay che tai lại, mặt càng đỏ hơn.

"Em im đi!"

Hùng vẫn tiếp tục cười, trông cực kỳ thích thú khi thấy Dương như vậy.

Dương thấy không cãi lại được, đành bất lực ngồi phịch xuống, lấy một quyển truyện từ giá sách rồi nhét vào tay em.

"Đọc đi! Đừng có nói nữa!"

Hùng ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng nụ cười tinh nghịch trên môi em vẫn chưa tắt.

Cả hai ngồi trên giường, vừa đọc truyện vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một câu chuyện nào đó.

Trong không gian ấm áp ấy, tiếng cười trẻ con vang lên giòn giã, hòa lẫn vào làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo một chút nắng chiều dịu dàng, như chính tình bạn đang dần khăng khít giữa hai đứa trẻ.

Dương và Hùng vẫn còn mải mê đùa giỡn, những tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng rộng rãi. Hùng đang lật xem một quyển truyện, chốc chốc lại cười khúc khích, còn Dương thì thích thú quan sát em, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Hùng vui vẻ là lòng cậu lại cảm thấy dễ chịu.

Nhưng rồi, khi cuộc vui tạm lắng xuống, Dương chợt nhớ ra một chuyện. Cậu quay sang hỏi: "Mà nè, dạo này em học hành sao rồi?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, Hùng đang cười cũng hơi khựng lại. Em cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê mép quyển truyện trên tay, rồi khẽ đáp: "Em... nghỉ học rồi."

Dương sửng sốt: "Sao lại nghỉ? Em học cũng giỏi lắm mà!"

Hùng cười gượng gạo, giọng nói có chút nhẹ bẫng: "Em muốn phụ má chuyện đồng áng. Với lại, má cũng đâu có nhiều tiền để đóng học phí..."

Nói đến đây, Hùng lại im lặng một chút, ánh mắt có chút lảng tránh. Một lát sau, em nhẹ nhàng nói tiếp: "Thật ra em cũng thích đi học lắm. Nhưng em không muốn má phải lo nghĩ. Em bảo với má là em không thích học nữa, nhưng... em chỉ nói dối thôi."

Câu nói của Hùng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến lòng Dương như bị ai bóp chặt. Cậu nhìn chằm chằm vào Hùng, trong lòng trào lên một nỗi xót xa khó tả.

Hùng rõ ràng rất thông minh, rất chăm chỉ, nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà phải từ bỏ con đường học vấn. Cậu không cam lòng.

Dương siết chặt nắm tay, trong lòng như có gì đó vừa được quyết định.

"Không được!"

Hùng giật mình, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn Dương.

Dương nghiêm túc nói: "Em phải học! Nếu em không đến trường được, thì từ nay tao sẽ dạy em học!"

Hùng trợn mắt nhìn Dương, không tin vào tai mình: "Cậu... cậu nói thật hả?"

"Tất nhiên rồi!" Dương hất mặt, vỗ ngực đầy tự tin. "Tao sẽ chăm học hơn, sau đó dạy lại cho em. Đảm bảo em sẽ giỏi không thua gì mấy đứa trong làng!"

Nói xong, Dương không chờ Hùng phản ứng, nắm lấy cổ tay em kéo đến bàn học của mình.

"Nào, ngồi xuống đây! Hôm nay bắt đầu luôn!"

Hùng vẫn còn ngơ ngác, nhưng thấy Dương hào hứng như vậy, lòng em cũng ấm áp lạ thường.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Dương ấn nhẹ em xuống ghế, sau đó lấy ra một sấp giấy và cây bút. "Tao sẽ kiểm tra xem em còn nhớ gì nào!"

Hùng bật cười, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một niềm vui khó diễn tả.

Em chưa bao giờ dám nói ra ước mơ nhỏ bé của mình, vậy mà Dương lại chẳng cần suy nghĩ mà đưa tay giúp em, còn hào hứng hơn cả em nữa.

Ngồi trước bàn học, hai đứa trẻ, một người giảng, một người chăm chú lắng nghe.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu lay động phản chiếu lên hai gương mặt non nớt. Dương vẫn đang cầm bút, tận tâm giảng giải bài toán trước mặt, còn Hùng thì nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, ánh mắt em sáng lên như đang khám phá một điều gì mới mẻ và thú vị.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Khi sắc trời đã dần lờ mờ tối, bóng hoàng hôn trải dài trên nền sân gạch đỏ, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran ngoài vườn.

Đột nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Ọt ọt..."

Hùng lập tức cứng đờ, mặt đỏ ửng. Em đưa tay ôm bụng, lén liếc nhìn Dương. Nhưng Dương đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ấy, cậu nhướng mày, bật cười: "Hùng, em đói bụng hả?"

"Hơ? Hổng có!" Em xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Hổng có đói đâu!"

Nhưng bụng em lại không chịu hợp tác, lại tiếp tục kêu lên một tiếng nữa.

Dương phì cười, đứng dậy nói ngay: "Vậy ở lại ăn tối với tao đi! Để tao nói với mẹ một tiếng!"

"Thôi, không cần đâu!" Hùng vội vã đứng lên, khoát tay từ chối. "Em phải về ăn cơm với má nữa! Má đang đợi em ở nhà!"

Nghe đến mẹ Hùng, Dương cũng không ép nữa. Cậu thở dài một hơi, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò: "Vậy em đi đường cẩn thận nghen! Mai nhớ qua đây nữa đó!"

Hùng gật đầu thật mạnh.

Bước ra khỏi nhà phú hộ Trần, em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã khuất sau rặng tre. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát của buổi chiều muộn.

Hùng ôm chặt chiếc giỏ trống không vào lòng, chân chạy thoăn thoắt trên con đường làng quen thuộc. Em không thấy mệt, cũng không thấy đói nữa.

Hôm nay, em đã có một ngày thật vui.

Từ chuyện đem trái cây đến nhà Dương, được mẹ cậu chủ quan tâm, rồi đến lúc Dương kéo em vào phòng, dạy em từng con chữ, từng con số một cách đầy kiên nhẫn... Tất cả những điều đó khiến tim Hùng rộn ràng một cách kỳ lạ.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình lại được ai đó dạy học riêng như vậy.

Dương thật tốt với em... tốt đến mức em không biết phải làm gì để đáp lại.

Hùng mỉm cười tủm tỉm, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Em muốn kể ngay cho má nghe!

Vừa nghĩ đến đây, em đã nhìn thấy mái nhà nhỏ của mình hiện ra phía xa, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài qua khe cửa sổ.

Không chần chừ nữa, Hùng vui vẻ chạy vội về nhà, trong lòng đầy háo hức.

Về đến căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ lùa vào từ ô cửa sổ. Tại chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó bày biện vài món ăn đơn giản: một dĩa rau luộc, một chén nước mắm với vài lát ớt đỏ, một tô cá kho nhỏ còn bốc khói.

Hùng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tre, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng. Bụng em vẫn còn đói, nhưng trong lòng lại chứa đầy niềm vui. Cảm giác hào hứng không thể kìm nén được, em vội vàng gắp một miếng cá, nhai nhanh rồi reo lên:

"Má ơi! Hôm nay con có chuyện này kể cho má nè!"

Mẹ em đang ngồi đối diện, khẽ mỉm cười, chậm rãi múc thêm cơm vào chén của con trai: "Từ từ ăn đã con, coi chừng nghẹn! Có chuyện gì mà con vui dữ vậy?"

Hùng nuốt vội miếng cơm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hai má hây hây đỏ vì hào hứng:

"Chiều nay con qua nhà cậu chủ Dương, má biết hông, nhà bự ơi là bự luôn! Mà má biết hông? Cậu Dương còng dạy con học nữa đó!"

Bà Lê đang cầm đũa cũng phải khựng lại một chút, ngạc nhiên nhìn con trai.

"Thiệt hả? Cậu Dương dạy con học sao?"

Hùng gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nhỏ nở rộ trong ánh đèn dầu: "Dạ! Cậu ấy chỉ con cách viết, còn giảng bài cho con nghe nữa! Trời ơi, con thấy mình thông minh hơn hẳn luôn đó má!"

Mẹ em bật cười vì sự phấn khích của con trai. Đã lâu rồi bà không thấy em vui vẻ đến vậy. Trước đây, khi quyết định cho con nghỉ học, bà đã đau lòng biết bao nhiêu, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bà không còn cách nào khác.

Giờ nhìn con sáng mắt sáng mày kể về việc học, trong lòng bà lại vừa vui vừa xót xa.

Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Hùng, giọng nói đầy yêu thương: "Vậy con có thích học không?"

Hùng ngập ngừng một lát, nhưng rồi gật đầu thật mạnh: "Dạ thích lắm! Nhưng... con không muốn làm má cực hơn, nên con nói là không thích thôi!"

Câu nói ấy làm tim bà chợt nhói lên một cái.

Bà nhìn con trai mình, đôi mắt tràn đầy trìu mến.

"Con ngốc quá! Chuyện học hành là chuyện quan trọng, má chưa bao giờ trách con đâu."

Hùng nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, em lại cười tít mắt, lòng tràn đầy ấm áp.

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong không khí ấm cúng. Hai mẹ con trò chuyện rôm rả, thi thoảng bà lại nhắc con ăn chậm một chút, nhưng nhìn con hào hứng như vậy, bà cũng chẳng nỡ ngăn lại.

Đêm nay, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, không có đèn điện sáng trưng, không có bàn ăn sang trọng, nhưng lại có tình thương yêu chân thành.

Hùng ôm chiếc bụng no căng, nằm dài trên chiếc giường tre, đôi mắt dần khép lại với nụ cười còn vương trên môi.

Hôm nay, thật sự là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro