I. Hợp tác với Malfoy
Harry Potter đã chết. Hắn bị giết khi đang bỏ chạy, cố gắng tự cứu mình trong khi lũ ngu ngốc bọn ngươi hy sinh mạng sống vì hắn. Chúng ta mang đến cho các ngươi thi thể của hắn như là bằng chứng cho thấy anh hùng của các ngươi đã biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
Trận chiến - thắng lợi thuộc về bọn ta trong khi ngươi đã mất một nửa số quân của mình, Tử thần Thực tử của ta đông hơn số các ngươi cả thảy. Cậu bé sống sót mà bà và Dumbledore đã bảo bọc trong bảy năm qua, Minerva, nhìn xem giờ thì đã tiêu đời. Tuy nhiên, không cần phải có thêm chiến tranh. Bất cứ ai tiếp tục chống cự, phụ nữ hay thậm chí chỉ một đứa trẻ cũng sẽ bị tiêu diệt, bao gồm mọi thành viên trong gia đình của các ngươi. Đi ra khỏi lâu đài, ngay bây giờ, quỳ xuống trước ta, và các ngươi sẽ được tha thứ. Cha mẹ, con cái, và anh chị em của các ngươi sẽ sống trong yên bình và được tha thứ. Chúng ta đến với thế giới mới, sẽ cùng nhau xây dựng!
Tiếng cười méo mó của Voldemort vang lên trong sự hú hét điên cuồng của đám thuộc hạ. Chúng hoàn toàn đối lập với bầu không khí im lặng trong khuôn viên Hogwarts. Voldemort lúc này gần gũi với Harry đến nỗi cậu không dám mở mắt nữa.
"Mau lên!" Voldemort gầm lên.
Harry nghe thấy tiếng bước chân hắn ở phía trước. Hagrid, người đang ôm cậu, đã bị hắn ép đi theo. Harry lặng lẽ hé mắt nhìn và trông thấy Voldemort đang sải bước trước mặt họ. Lúc này, con rắn lớn Nagini đã thoát khỏi chiếc lồng trấn áp nó và được quấn quanh vai Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết như một cái khăn choàng cổ màu đen khổng lồ, nhếch nhác. Nhưng Harry không có khả năng lôi cây đũa phép được giấu kín dưới áo choàng của mình mà không bị chú ý bởi những Tử thần Thực tử đang đứng ở hai bên dãy hành lang.
"Ôi Harry..Hãy ..làm ơn..." Bác Hagrid nức nở.
***
"Harry!!!!" Hermione thét lên với nỗi kinh hoàng như còn đeo bám cô.
"Suỵt!" Bà Irma Pince, một người thủ thư đứng tuổi, cực kỳ gầy và trông giống như một con kền kền lông với cái mũi bị móc, má bà ta lõm và làn da giống như giấy da; lên tiếng khi nghe âm thanh ồn ào phát ra từ cô gái trẻ nhà Gryffindor.
Mái tóc xoăn lọn khẽ đung đưa khi cô lấy tay xoa trán. "Cháu xin lỗi. Ôi Merlin..Hoá ra chỉ là giấc mơ. Nhưng sao mình lại có cảm giác mọi thứ đều chân thật.."
"Có chuyện gì vậy Hermy? Này..cậu nghe thấy mình không?" Chàng trai tóc xù có gọng kính tròn lay lay vai cô khi thấy Hermione đang ngồi nghệch ra, gương mặt hiện rõ nét thất thần như đã gặp một chuyện gì đấy kinh khủng.
"Mình vừa mới thấy cậu chết trong vòng tay của bác Hagrid, rồi.. Voldemort.. và Ma thuật Hắc ám.." Hermione đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Harry, tay cô còn hơi run.
— Mọi việc sẽ ổn thôi Hermy à. Cậu biết đấy, nó chỉ là một giấc mơ-
"Nhưng mọi thứ xảy ra rất thật,.. Harry à, liệu.. đó có phải là điềm báo?" Hermione cau mày vẻ chồn. Cô nắm lấy tay Harry, biểu hiện trên gương mặt đã bán đứng chủ nó rằng một Hermione dũng cảm bây giờ lại đang rất sợ. Và đúng vậy, cô không hề muốn mất Harry với Ron. Bởi vì họ là những người bạn tốt nhất đối với cô trong suốt bảy năm qua từ khi cô nhận lá thư nhập học ở trường Hogwarts.
Mỗi lần cùng nhau khám phá ở trường Hogwarts, Hermione đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại của xã hội và thay đổi của cảm xúc trong thời thiếu niên đầy khó khăn của mình.
Trải qua nhiều chuyện gai góc thì bây giờ, cuộc chiến dường như đang đi đến hồi kết. Hermione hi vọng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn cho đến khi nó kết thúc hoàn toàn với ít thương vong nhất mà nó có thể đem lại.
"Chắc chắn manh mối về Trường Sinh Linh Giá đã khiến cậu quá mệt mỏi, mình khuyên cậu nên nghỉ ngơi thư thả cùng vài miếng bánh bí ngô nghiền ở sảnh." Giọng Harry mang cho cô một cảm giác an toàn. Mặc dù vậy, Voldemort đã trở lại, Hogwarts giờ đã không còn là nơi an toàn sau cái chết của giáo sư Dumbledore.
Giáo sư Mcgonagall đảm nhiệm chức hiệu trưởng sau cái đêm xảy ra tranh chấp với Snape. Cùng với Molly Weasley và những vị giáo sư khác, họ tạm thời tạo ra lớp khiên bảo vệ bao trùm cả Hogwarts.
***
Hogwart vào mùa đông trong thật buồn bã, cái thời tiết se lạnh thấu xương khoác lên cả một khu vực mà không chỉ có Giới phù thủy nói riêng, toàn bộ nước Anh vẫn có thể cảm nhận được mùa đông đang dằn vặt cái lạnh lên thực vật , mùa màng kể cả con người.
"Này, mày đang làm gì thế Máu Bùn?" Draco tiến lại bên chỗ mà cô đang ngồi nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng như thiên thần đang ban cái hôn xuống mặt đất được phủ bởi lớp bột trắng xốp trước đó. Harry và Ron đã rời đi để tìm thêm manh mối về Trường Sinh Linh Giá.
"Cút đi Malfoy, tao muốn ở một mình." Đôi mắt nâu nhìn vào một khoảng không, vô cảm.
"Nếu như mày không muốn bạn thân mày chết thì tốt nhất nên đi với tao. Granger." Draco hời hợt. Tay hắn đưa ra muốn kéo cô đứng lên.
"Cái gì? Họ có thể xảy ra chuyện gì chứ hả Malfoy? Này nhé, tao cảnh cáo mày nên nói đúng sự thật." Cô giật thót mình, chợt nhớ về giấc mơ vừa xảy ra cách đây vài tuần trước mùa giáng sinh. Mặc cho người đưa tin xấu là Draco thì cô cũng sẵn lòng nghe. Bất kì chuyện gì liên quan đến họ. Hermione giục Draco nói nốt câu khi thấy hắn đang ngây người.
"Tụi nó bị bà dì tao bắt rồi" Draco nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
"Gì cơ? Bellatrix? Sao mày biết? Họ rất cẩn trọng, sao có thể...hay là mày - " Cô đứng phắt dậy, hất tay của đối phương ra, xém chút đã xách cổ áo của hắn lên. "Nói đi Malfoy, nói rằng mày không dối trá mau." Hermione nhíu mày, cô bắt đầu căng thẳng.
"Bình tĩnh đi Granger. Tao không có thời gian để đùa cợt với mày. Nếu mày muốn cứu bọn nó thì phải diễn cùng tao, hiểu chứ? Giờ tao phải-" Draco đưa đôi mắt xám tro nhìn người con gái trước mặt ậm ừ.
"Khoan đã, hãy giải thích tại sao mày lại giúp tao trước tiên? Mày mặc định ghét bọn tao!" Cô thắc mắc.
"Chuyện là...má tao, bà muốn tao giúp bọn mày.." Hắn ngập ngừng. Draco cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại muốn về phe Ánh Sáng nếu không muốn nói bà và hắn trung lập. "Bà không muốn tao thành tử thần thực tử, không muốn tao đi theo vết xe đổ của ba tao."
"Thứ duy nhất tao muốn làm bây giờ là bỏ trốn cùng mẹ tao! Tao muốn sống một cuộc sống theo chủ nghĩa hòa bình với má khi ba tao, ổng bị bắt vào Azkaban, mày hiểu chứ? Ổng khiến tao ghê tởm, ổng xuống tay giết cả chục người không một chút áy náy." Draco có hơi mất bình tĩnh.
"Làm sao tao tin mày được dù lí do mày giúp bọn tao nghe có vẻ chính đáng?"
"Granger nghe này, thề với Merlin nếu như hôm đó không phải Severus giết cụ Dumbledore mà người đó là tao thì tao sẽ hối hận cả đời. Bọn mày không biết đâu, cụ đã âm thầm giúp má con tao rất nhiều. Tuy nhiên tao đã không có sự lựa chọn.."
Trong khi Lucious Malfoy luôn tôn vinh Chúa tể Voldemort thì trái lại, vợ cùng con trai ông ta thì đã quá chán cái cảnh nhìn thấy hàng loạt người vô tội chết dưới tay người mà hằng ngày mình luôn gọi là chồng, là cha. Vậy nên, Narcissa đã quyết định giúp Harry.
— Khi nào chúng ta bắt đầu?
— Ngay bây giờ.
"Ý mày là sao?" Hermione khó hiểu.
— Ba tao ổng đang ở dưới kia. Tao sẽ đánh ngất mày rồi bế mày xuống đó.
"Bế?" Hermione không tránh được mà nở một nụ cười.
"Vác." Draco vẫn quen thói kiêu ngạo hừ mũi. Thật sự, hắn chẳng muốn dùng hành động vác ấy đối với một người con gái chút nào cả, dù có là ai hay chăng nữa.
"Nhưng mà Granger." Tuy nhiên vì một lí do nào đó, Draco bất ngờ tiến đến gần chỗ Hermione, dùng đôi mắt xám tro nhìn trực diện vào người trước mắt.
"G-gì vậy chứ?" Điều này làm Hermione không khỏi bối rối, mặt cô thoáng đỏ, hơi thở cũng vì thế mà bấn loạn. Cô lùi về sau cho đến khi phần hông va vào cột giường. Nhưng Draco đã nhanh chóng ôm phần hông vừa bị va chạm của cô như muốn xoa dịu cảm giác ê ẩm sau vụ tai nạn khá mạnh. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Hermione vốn dĩ định đẩy Draco ra nhưng đã muộn. Giờ cô như một con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của hắn.
"Granger.." Những lời lẽ trêu chọc cứ vậy mà thốt ra khi Draco cuối xuống nhìn gương mặt mĩ miều đang tỏ vẻ bất lực cam chịu của Hermione.
Điều đầu tiên ngay lúc này đây cô muốn chính là có thể một lực đẩy tên này ra nhưng một thế lực vô hình nào đó đã khiến cô không thể làm vậy.
— Malfoy, bỏ ra mau.
Khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy tình ý khi thấy con mèo nhỏ đang xù lông như muốn cào chết mình.
"Tao đã nghe tin hành lang, rằng mày thích tao-" Chưa nói hết câu, Draco khá bất ngờ khi Hermione chủ động hôn mình dù chỉ thoáng phớt qua nhưng đó lại là sự thật. Hắn định siết eo để kéo Hermione lại gần hơn nữa thì cảm giác tê tái làm cho Draco bừng tỉnh.
"Mẹ kiếp Granger!" Draco liếm khoé môi vừa bị Hermione cắn. Nhưng hắn vẫn cảm giác rằng nó có chứa cái tinh túy hoà lẫn cùng với sự ngọt ngào của đôi môi Hermione đã ban tặng ban nãy.
— Thứ lỗi khi phải để một Muggle như tao lại làm vậy với mày. Nhưng tao không muốn bị ép vào cái tường chật chội đó. Giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa?
— Được rồi mày...chuẩn bị xong chưa?
— Ngay! Trước khi tao đổi ý. Malfoy!
— Được thôi. Mong Merlin phù hộ cho ta. Còn nữa, lần sau cứ gọi tao là Draco!
— H-hả??
Bốp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro