X. Tỉnh dậy đi Granger
Giao Lộ Trong Rừng.
Hermione hé mắt, đôi mi nặng trĩu như phủ đầy tro bụi. Trần rừng lờ mờ phía trên, những nhánh cây đan xen thành hình xoắn ốc, như con mắt khổng lồ đang rọi xuống.
Cô cố hít một hơi. Đất lạnh ngấm qua lớp quần áo, khiến cả cơ thể run lên. Sau đó, cô chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Bên tai, tiếng gió rít qua lá cây nghe giống tiếng cười rúc rích. Bầu trời đêm phía trên rừng Cấm bị bao phủ bởi tầng mây dày nặng, thứ ánh sáng le lói duy nhất là từ cây đũa phép đang run rẩy trên tay Hermione Granger.
Cô đã ở đây ba ngày — một mình, không bản đồ, không đồng minh. Mỗi bước đi đều như lạc vào một mê cung ẩm thấp và đe dọa. Những sinh vật mà cô chưa từng thấy trong quyển Sách Sinh Vật Huyền Bí của Newt Scamander đã nhìn cô từ trong bóng tối, và cô bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Đáng ra cô chỉ định kiểm tra một tín hiệu phép thuật lạ mà Hội Phượng Hoàng phát hiện ở gần biên giới khu rừng. Nhưng rồi tất cả mọi thứ trở nên sai lầm.
Gót giày Hermione lún sâu trong lớp lá mục khi cô băng qua một lối mòn hẹp. Mồ hôi lạnh chảy dài xuống sống lưng. Cô dừng lại. Có tiếng bước chân. Không phải một. Là hai người, đang di chuyển nhanh – nhưng không giống kiểu truy lùng.
(Họ đang chạy trốn?)
Hermione nâng đũa lên trong tư thế sẵn sàng.
Một bóng áo choàng vụt ra từ bụi rậm. Người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc bạch kim bết mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng như sắt thép trong bóng tối.
— Granger?
"Malfoy?" Cô thốt lên, ngạc nhiên không kém gì ghê tởm. Nhưng người phía sau hắn khiến cô ngập ngừng – Narcissa Malfoy, gương mặt hốc hác, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý đặc trưng của dòng họ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hermione hạ thấp đũa, nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Không có thời gian để giải thích." Draco nói gấp. "Chúng tôi không còn ai là đồng minh, Granger. Tin hay không tùy cô — nhưng nếu cô ở đây, cô cũng đang gặp rắc rối lớn."
Hermione còn chưa kịp hỏi thêm gì thì một tiếng cười the thé vang lên phía trên tán cây – như thể màn đêm vừa tự bật ra một câu thần chú chết chóc.
Bellatrix Lestrange.
— Ta cứ tưởng sẽ chỉ tìm thấy hai con chuột Malfoy đang lẩn trốn... Nhưng hóa ra lại được thêm một con nhỏ Máu Bùn ngu xuẩn.
Trước khi Hermione kịp xoay đũa, những sợi dây đen ngòm đã bắn ra từ tay Bellatrix, trói chặt cả ba. Cô cảm giác như bị hút vào một cơn lốc, và rồi mọi thứ tối sầm lại.
***
Tiếng Gọi Đằng Sau Bức Màn.
Trong bóng tối đặc quánh, một tiếng động mơ hồ vang lên như tiếng gió rít qua khe cửa, rồi lặng im.
Draco Malfoy nằm bất động trên nền đá lạnh, hơi thở mỏng như sợi chỉ, da tái đi dưới ánh sáng xanh lục thoi thóp từ ngọn lửa phù chú còn sót lại. Cái làn Ma thuật Hắc ám đó vẫn bay lơ lửng quanh hắn như một lớp sương độc – thứ bùa ngủ sâu mà Bellatrix ưa dùng, loại bùa khiến nạn nhân không bao giờ tỉnh lại nếu để quá lâu.
Ý thức của hắn trôi nổi, nửa mơ nửa thực. Rồi hắn nghe thấy ai đó.
"Không có bùa chú nào là tuyệt đối. Mỗi loại đều có nhịp phép – một kẽ hở. Và người giỏi không phải là người mạnh nhất, mà là người cảm được điều đó."
Một lời dạy cũ của giáo sư Lupin. Nhưng việc hắn nhớ lại không phải vì muốn, mà là vì nó lọt vào tai, như một phản xạ.
Draco từng chế giễu Lupin rằng những gì ông nói thật nhảm nhí. Giờ đây, hắn không thể không thừa nhận: nhịp phép có thật. Chính hắn đã cảm được nó.
Một nhịp rung rất nhẹ dưới da, không thể nghe thấy, hắn chỉ thấy nơi cổ tay mà lời nguyền đã chạm vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, quen thuộc, nhưng không hoàn hảo. Mỗi vài nhịp, có một khoảng hẫng, giống hơi thở bị ngắt.
Kẽ hở. Cơ hội.
Hơi thở hắn hắt ra, ngắt quãng nhưng mạnh mẽ hơn. Và Draco bật dậy, như thể bị ai đó giật khỏi đáy sâu. Bàn tay chộp vào không khí, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Rồi hắn lại nghe thay tiếng loạt soạt của áo choàng lướt trên đá. Tiếng cười rít lên, cao vút, như móng tay cào vào thủy tinh.
Bellatrix bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt lồi long lên sòng sọc vì phấn khích.
"Không phải ai cũng làm được vậy với loại bùa đó đâu, Drakie." Bà ta cười, cái đầu nghiêng nghiêng như đang thưởng thức một điều gì đó vừa kỳ lạ vừa thú vị.
Mụ dừng lại trước mặt hắn, nghiêng người ngửi một điều gì đó quen thuộc.
"Máu Malfoy rõ là hữu dụng." Bellatrix thì thầm, như thể đang tự thưởng thức một món rượu vang quý hiếm. "Thuần khiết, và... quá nhạy bén với những thứ của ta."
Draco không đáp lại. Nhưng trong đầu, mọi thứ đã sáng rõ: bùa chú của mụ, nhịp phép của nó, điểm yếu của nó – và cả lý do hắn tỉnh sớm hơn Hermione.
Bellatrix quay mặt khỏi hắn, đôi mắt sắc như dao liếc xuống góc phòng nơi vẫn còn một thân thể nằm bất động.
"Ồ, còn cả con nhỏ ngoan ngoãn đó nữa." Bà ta cười khẩy, giọng đầy vẻ mỉa mai. "Tỉnh sớm hơn cháu cơ đấy, Drakie? Không, không phải cô ta đâu. Cô Granger nhỏ bé của chúng ta... sẽ chẳng bao giờ dậy nổi nữa."
Bellatrix cúi người, nhìn Hermione như thể đang ngắm một món đồ hỏng.
"Loại Máu Bùn thì làm sao cảm được nhịp phép, phải không?" – Bellatrix nhấn mạnh từng từ, ánh nhìn hoang dại. "Ngay cả lời nguyền nhẹ nhất của ta cũng đã quá sức với nó rồi. Thật yếu ớt làm sao?"
Mụ bật cười lớn, tiếng cười chát chúa vang vọng khắp vòm đá, trước khi quay lưng, áo choàng phất mạnh trong không khí khi ả bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa nặng trĩu đóng sập lại sau lưng, để lại một sự im lặng nặng nề.
Draco đứng lặng một lúc, ánh mắt dán vào Hermione.
Cô vẫn nằm đó, mái tóc xoăn rối bù phủ nửa khuôn mặt, làn da nhợt nhạt, hơi thở mỏng đến mức khó nhận ra. Không có động tĩnh. Không có phép màu.
Hắn bước tới, thật chậm. Ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy đôi tay cô vẫn khép chặt vào nhau – bản năng tự vệ cuối cùng, dù trong vô thức. Điều gì đó thắt lại trong lồng ngực hắn, lạ lẫm và khó chịu.
"Này." Hắn gọi, nhưng cô không đáp. Hắn do dự một chút — rồi đặt tay lên vai cô, lắc nhẹ."Granger. Tỉnh dậy đi."
Vẫn không có tiếng trả lời. Draco nghiến răng, siết chặt tay. Hắn không giỏi những chuyện thế này — không giỏi đánh thức, càng không giỏi lo lắng.
"Nghe này," giọng hắn thấp, khàn, "chúng ta không thể chết ở đây. Vì vậy-"
Hắn cúi sát hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở mỏng manh của cô.
"...nếu cô có thể nghe thấy tôi thì mở mắt ra đi."
Một chuyển động nhỏ. Rất nhỏ.
Draco nín thở. Ngón tay Hermione có cử động một chút, chỉ một chút thôi, như một chiếc lá khô rùng mình trong gió.
***
Lời Thì Thầm Của Kẻ Mộng Du.
Hermione Granger tỉnh dậy trong bóng tối.
Lần này, không có tiếng gió, không có tiếng động vật. Chỉ có mùi đá ẩm và âm thanh nhỏ giọt đều đặn từ trần nhà. Đầu cô nhức buốt, như thể có ai đó vừa lục tung ký ức của cô, nhưng không thành công.
— Xin chào, công chúa ngủ trong ngục.
Hermione quay đầu, mắt nheo lại.
"Malfoy." Giọng cô khàn đặc. "Anh vẫn đủ tỉnh táo để châm chọc tôi, ngay lúc này?"
Draco tựa người vào tường, hai tay khoanh lại. "Nếu không có gì để làm ngoài việc đếm số giọt nước rơi từ trần, cô cũng sẽ chọn cách giải trí như tôi thôi."
Cô gắng ngồi dậy, đầu vẫn quay cuồng. "Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đang ở đâu?"
"Ngục của Bellatrix. Nằm đâu đó dưới lòng đất, có lẽ gần lâu đài cũ của nhà Black." Draco liếc mắt nhìn. "Cô ngủ gần năm ngày. Lúc đầu thì rên rỉ, sau thì... cười. Cũng khá thú vị."
Hermione giật mình. Những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về — những hình ảnh mơ hồ, cảm xúc như không phải của mình. Nhưng phần tệ nhất là: một phần trong cô tin những điều đó là thật. Những ánh mắt, những lời thì thầm, những gì cô tưởng đã thấy ở Draco.
"Không- không thể nào." Hermione lẩm bẩm. "Những điều đó..."
"Không có thật." Một giọng nói khác vang lên từ phía cánh cửa sắt – chát chúa và đậm vẻ châm chọc.
Bellatrix lại đến.
"Ngươi là một con nhỏ khá dũng cảm đấy." Mụ ta cười khẩy. "Không nhiều người tỉnh lại khỏi Veritas Cordis mà vẫn giữ được đầu óc nguyên vẹn."
Hermione siết chặt hai tay. "Veritas Cordis.. thứ nguyền Hắc ám dùng để bóc trần những thứ cảm xúc bị chôn giấu trong tiềm thức."
"Chính xác!" Bellatrix cười lớn. "Ồ, ta đã định moi thông tin từ ngươi giống như bọn Muggle chuốc rượu nhau trong những quán rượu hôi hám. Càng mất kiểm soát, càng dễ nói ra điều thật lòng, đúng không?"
Draco chậm rãi liếc mụ. Giọng hắn lạnh hơn cả nền đá dưới chân, mỉa mai. "Mánh khóe của mấy tên Muggle say xỉn trong quán rượu."
Bellatrix chỉ cười. Rồi mụ ta quay lưng, giọng nói vọng lại đầy chán chường."Không moi được gì thêm... Cứ để bọn chúng trong đó. Nếu nó không đủ mạnh mẽ, thì sẽ phát điên trong vài ngày tới. Còn Drakie... ta không phiền nếu thấy cháu rục xương trong ngục."
Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Và rồi – chỉ còn lại tiếng nước rơi, mùi ẩm mốc, và hai cái bóng đang im lặng trong bóng tối.
***
Ngục Tối, đêm thứ năm.
Căn buồng giam lạnh như đá, ngọn đuốc trên tường chỉ còn lại tàn lửa hắt bóng họ thành những hình thù méo mó trên nền đá. Hermione ngồi co gối trên sàn còn Draco thì ngồi cách đó không xa, tựa lưng vào tường, im lặng như thể đang cân đo khoảng cách giữa họ — không phải vài bước chân, mà là cả một đời thù hằn cũ kỹ.
Một lúc lâu, chính hắn là người lên tiếng trước.
"Cô... đã thấy gì?"
Hermione ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng lờ mờ, mắt cô như phủ sương – không hẳn là nước mắt, mà như thể cô vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ảo mộng.
"Là một ngôi nhà nhỏ," cô nói chậm rãi, "có cửa sổ lớn, nhìn ra vườn. Gió thổi qua rèm trắng. Có sách ở khắp nơi... và trà nóng thì không bao giờ nguội."
Draco không nói gì, nhưng tay hắn siết nhẹ lại. Môi hắn hơi mím, đủ để ngăn thứ cảm giác lạ lẫm đang dâng lên.
"Có ai trong đó không?" Hắn hỏi, giọng vô tình như thể đang kiểm tra thông tin.
Hermione gật đầu. Rất nhẹ.
"Có." Cô đáp. Rồi quay sang nhìn hắn, thẳng thắn, không tránh né. "Là anh."
Draco không động đậy, nhưng tim hắn lệch một nhịp.
"Anh không giống ở đây. Không gồng lên vì quá khứ hay dòng máu. Anh... rất tốt. Anh im lặng pha trà cho tôi mỗi sáng. Tôi thấy mình bình yên khi ở cạnh anh." Cô tiếp tục, giọng vẫn đều đều, nhưng có gì đó dịu lại.
Rồi Hermione chợt cụp mắt, né tránh. "Dĩ nhiên, chỉ là một ảo ảnh. Một cái bẫy. Một thứ Bellatrix bày ra để giam giữ chúng ta trong mộng tưởng."
Draco nhìn Hermione thật lâu. Trong đầu hắn, hình ảnh cô đặt tay lên vai hắn giữa vườn cây, tiếng cười của cô dưới ánh nắng, những điều hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến — cả hai người bọn họ đã thấy chung thứ ảo mộng đó.
Hắn có thể nói ra điều đó. Có thể gật đầu, thú nhận rằng giấc mơ của hắn cũng là một căn nhà nhỏ, với tiếng ấm đun nước và mùi sách cũ; và Hermione Granger ngồi đọc báo bên cửa sổ. Hắn có thể cười và nói rằng, nếu đây là bẫy, thì có lẽ-hắn không thấy quá tệ. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
"Thú vị thật." Draco nói khẽ. "Trong ảo ảnh đó... cô thấy tôi tốt."
Hermione ngước nhìn hắn, và lần này, ánh mắt cô không ngạc nhiên, không giễu cợt. Chỉ đơn giản là chân thành.
— Vì tôi nghĩ... anh có thể như thế. Nếu muốn.
Một khoảng lặng trôi qua. Gió lùa qua song sắt, mang theo tiếng vọng xa xăm của một giấc mơ chưa dứt hẳn.
***
Ngục Tối, đêm thứ sáu.
Hermione ngồi tựa vào bức tường rêu phong, ánh mắt mơ màng, trống rỗng. Còn Draco ngồi chếch bên kia, vẫn im lặng. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.
Hermione cúi mặt. Những lớp phòng bị lâu năm trong cô dường như sụp đổ từng mảng. "Malfoy, tôi thật sự ghét anh... vì nhìn thấy anh khiến tôi nhớ lại mọi thứ. Kể cả những điều tôi chưa từng dám thừa nhận."
— Tôi biết. Và tôi cũng ghét việc cô luôn nhìn thấu tôi. Nhưng tôi... không thể coi cô là kẻ thù mãi được. Tôi không biết nữa, tôi đã lựa chọn phản bội lại cha mình.
Trong bóng tối, một điều gì đó đã được khai mở — không phải nhờ bùa chú, mà nhờ sự im lặng, vết thương và chân thật. Và có lẽ, đó mới là thứ ma thuật mạnh nhất.
Mấy cây nến leo lắt cố toả sáng hết thực lực của chúng. Chỉ nhờ vào đốm sáng lơ lửng trên không trung cùng cơn gió hiu hiu mà đã khiến không khí nơi này trở nên u ám trầm mạc hơn.
Chỉ cần bắt được nhóm Harry nữa thôi thì hắn sẽ giết toàn bộ phe Ánh sáng và những ai chống đối mình.
Ngược lại, Harry và Ron tưởng bạn mình đã chết rồi; họ phải đến giới Muggle cùng một số giáo sư còn sót lại để ẩn nấp khỏi sự truy lùng của Voldemort và tìm kiếm giúp đỡ. Hai người đã hoàn toàn không biết về việc cô bị bắt.
Ronald Billius Weasley; tên tóc đỏ hận Harry chưa bao giờ hết, có lẽ vì cậu mà ba má, anh em nó đều bị thiêu sống; nhà cửa thì tan hoang. Harry biết chứ, nhưng cậu biết rõ hơn nữa là người mất rồi không thể nào đưa họ trở lại được nữa.
— Trước lúc vào rừng, anh có gặp Harry và Ron kh-
"Không." Draco trả lời cụt ngủn.
Hermione đờ đẫn, mong rằng bạn mình vẫn còn sống. Phải, những cái chết của bạn bè luôn ám ảnh cô. Hầu như nó luôn ve vãn trong tâm cô với nhiều hình ảnh thảm khốc, và đầy máu me. Kí ức ghê rợn ấy chợt ùa về như một thước phim tua chậm làm cho Hermione cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung. Khoảng thời gian hạnh phúc khi bọn cô vừa mới gặp gỡ trên chuyến tàu tốc hành lần đầu tiên chính thức tiêu tan.
Lúc Geogre bị trúng nguyền đến mức điên dại, hoàn cảnh chẳng khác gì Alice và Frank, hoặc khi Fred chết. Rồi Neville Longbottom thì bị tra tấn bởi Bellatrix xuyên suốt chiến tranh. Ả tàn độc đến mức sai Yaxley làm đứt cả cánh tay phải của chàng trai tốt bụng tội nghiệp. Không dừng lại ở đó, Voldemort còn ra lệnh cho tên người sói ranh mãnh cắn Lavender Brown đến mất máu mà chết. Hermione đã nhớ mãi cảnh tượng hãi hùng ấy, làn da trắng sứ của thân hình nhỏ đáng thương khoác lên lớp áo máu màu đỏ tươi.
Albus, Severus, Molly, Arthur, Sirius, Moody Mắt Điên,.. tất cả đều không còn nữa. Họ — những con người đáng kính xả thân để cho cô được sống. Phải, họ bỏ lại Hogwarts. Thanh danh lừng lẫy ngày nào giờ chỉ còn là tro tàn dưới những nấm mồ bị cỏ dại bám xung quanh.
(Mọi thứ thật hoàn hảo, theo nghĩa của Voldemort không phải sao?)
Vào lúc Hermione đang cảm thấy bất lực nhất thì tiếng chửi thề của Draco đã lôi cô về thực tại.
"Mẹ kiếp!" Hắn rủa, hai tay cố giựt thanh sắt làm tiếng động kì quặc vang lên nhưng nó chả thay đổi gì, hay phải nói là vẫn còn cứng rắn chán.
— Malfoy, độn thổ từ đây được không?
Giọng cô kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ bất khả thi, mà dù gì họ cũng chưa thử cách đó. Draco bước tới rồi nắm lấy cánh tay phải của cô, hắn có thể cảm nhận được bắp tay gầy guộc của Hermione, lần cuối cùng hắn chiến đấu với cô nó không tệ đến mức này.
Móc đũa phép được giấu từ trong thắt lưng, Draco nhắm chặt mắt, cố mò mẫn trí óc để tưởng tượng ra nơi duy nhất an toàn lúc bấy giờ. Nhưng không hề có động tĩnh gì xảy ra trong vài giây vừa trôi qua. Thõng hai tay xuống, Hermione chợt thở hắt. Hắn biết cô cảm thấy thế nào. Chưa bao giờ Draco thèm muốn cái cảm giác đầu mình xoay mòng mòng lúc độn thổ.
"Không được rồi. Chúng ta phải nghĩ cách khác."Cô ngồi phịch xuống đất ôm lấy hai đầu gối mình, trên từng khe hở của bàn tay thon dài lộ ra những vệt máu đậm còn loang lổ trên chiếc quần jeans của cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hắn. Draco thật không thể hiểu nổi làm sao mà cô có thể sóng sót suốt hàng giờ liền.
— Thần Hộ Mệnh của tôi đã cố gắng liên lạc với Harry nhưng tôi không biết liệu nó có đến được chỗ của họ hay kh-
— Episkey..
Cô ngẩng lên nhìn hắn thực hiện bùa chú rồi đánh mắt xuống vết thương đang tự liền miệng.
— Tôi không,... anh không c-
— Nếu không chữa khỏi cho cô, nó sẽ mất nhiều thời gian khi bỏ trốn. Đừng có mà nghĩ lung tung. Và đừng trở thành gánh nặng cho tôi.
Draco nhìn một dáng vẻ nhỏ nhắn lọt trong tròng mắt xám khói để thấy một Granger đang xanh xao, mệt mỏi và tơi tả như thế này.
— Cám ơn.
Giọng cô lí nhí, nói như không nói. Mái tóc màu hạt dẻ gần như rối bời, chúng bết lại trông thật khó coi. Quần áo thì rách tươm. Draco thật chẳng hiểu làm sao Hermione lại ra bộ dạng này nữa, nhìn cô còn thê thảm hơn cả hắn.
Draco kéo cô dậy, xác định rằng Hermione vẫn ổn. Nhưng thật sự cô vẫn không ổn chút nào, Hermione cố trụ vững bằng đôi chân đang run lẩy bẩy. Gương mặt cô hốc hác đến nổi khiến hắn cũng cảm thấy muốn nôn mửa.
Draco cởi áo chùng của mình đang mặc trên người ra và choàng lên thân thể Hermione sưởi ấm. Vẫn là hắn không đành lòng và còn chút tình thương cho cô nhỉ? Nhưng nó là tình thương hay là thương hại thì chính Draco cũng không chắc.
Chợt cô khó chịu, tay túm chặt lấy áo chùng khiến nó nhàu nát. Mồi hôi đua nhau chảy ướt đẩm vầng trán và cổ. Trông Hermione chẳng khác nào một người gặp ác mộng giữa ban ngày vậy.
"Giấu người cô cho kĩ vào và đừng phát ra bất kì âm thanh kì quặc nào, Granger." Hắn nói, trong khi đang bận dắt cô cẩn thận lướt qua vài ba tên Tử thần Thực tử đang ngủ say.
Đường ra dẫn đến bên ngoài khó khăn hơn họ nghĩ. Mấy tên gác cửa to lớn đều tụ tập ở đây. Chúng cười nói, chê bai rôm rả Harry Potter và đám bạn ngu ngốc của nó, đương nhiên là cũng không quên tôn vinh Chúa tể của mình.
"Một đám vô dụng." Hắn chửi thầm, và thực hiện bùa chú tàng hình lên cả hai. Nhưng lúc này cô có dấu hiệu thở dốc, người chảy mồ hồi càng nhiều hơn so với lúc trước. Vì Merlin ơi, người Hermione nóng ran. Draco nhận ra được điều đấy nhưng làm thế quái nào mà cô lại phát sốt ngay lúc này chứ..
Đám tay sai của Voldemort thoáng khựng lại, dừng cuộc nói chuyện và nhìn quanh với vẻ nghi hoặc, dường như mọi thứ vẫn bình thường, chúng ậm ừ rồi tiếp tục chìm vào men say.
Bước đầu của hắn và cô đã trót lọt. Giờ chỉ còn vượt qua cổng chính dẫn lên cầu thang là có thể thoát được. Nhưng họ từng được dạy ở trường rằng: "Chẳng bao giờ có chuyện gì là hoàn hảo cả. Bởi cái lúc mà ta nhận thấy chỉ còn một bước nữa là chạm đến vạch đích thì điều tồi tệ sẽ luôn làm vật cản."
Draco đã không tin vào lời nói đó, thậm chí còn mỉa mai nó. Vì hắn nghĩ, nếu mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát thì làm sao có thể xảy ra sai lầm được. Tuy nhiên, hắn đã lầm, rất lầm. Và giờ thì hoàn toàn bác bỏ luôn cái lý thuyết đó.
"Bắt lấy chúng!" Một tên Tử thần Thực tử hét lên ra lệnh.
"Chết tiệt! Sao bọn nó phát hiện được chứ!" Draco cáu bẳn.
Lúc này, Hermione, trở nên có sức sống hơn hẳn khi nghe tiếng thét. Cô nhanh nhảu nắm tay lôi hắn đâm thẳng lên chiếc cầu thang tưởng như không có điểm đến.
— Nhanh lên Malfoy!!!
Cô nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn để chắc chắn rằng không để đối phương vụt khỏi mình, còn Draco như bị kéo đi bởi một sức mạnh vô hình, họ lao đi nhanh như một cơn gió. Càng chạy, ánh sáng càng hiện ra rõ, có lẽ bị giam giữ trong bóng tối quá lâu nên thứ sáng suốt đấy đã làm Draco chói mắt. Nhưng họ vẫn cố gắng chạy, giờ thì không thể quay lại được nữa và cũng chẳng bao giờ có chuyện trở về cái nơi u ám với những tên lính gác điên rồ đấy đâu.
Khoảnh khắc đầu tiên khi hắn chạm chân lên mặt đất, Draco tóm lấy hai vai Hermione khiến cô bất ngờ và có hơi mất đà. Họ lập tức độn thổ, cả hai cứ thế mà biến mất hút, bỏ lại đám Tử thần Thực tử phía sau. Đến tận giây phút này, hắn vẫn thắc mắc làm sao mà cô có thể lôi mình chạy xuyên qua chướng ngại vật và lạng lách mà lại không hề trúng bất kì đòn tấn công nào.
"- Con mẹ nó!" Tiếng chửi rủa nhỏ dần, nhanh biến mất khỏi tai anh. Cũng là dấu hiệu báo rằng họ đã thoát, theo-một-cách-quả-cảm-nào-đó.
Draco và Hermione đáp xuống một nơi. Mất khoảng vài giây để hắn có thể bình thường trở lại, kịp nhìn ra Granger đang nôn mửa ra bãi cỏ xanh mươn mướt, nói thế chứ cô toàn nôn ra nước. Trán cô chảy máu khá nặng, trên cánh tay xuất hiện thêm mấy vết thương mới do hàng chục hòn đá li ti cắt phải. Xương quai xanh của cô lồi ra hết cỡ, dây gân xung quanh thái dương Hermione cũng hiện rõ rệt như có mạch điện to bằng đốt ngón tay bị mắc kẹt trong đầu của cô vậy. Trông mặt cô tái mét, thảm hơn ban nãy nhiều hơn nữa.
Draco tiến về phía cô, mặc dù vậy, hắn vẫn cách cô ba bước chân, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Sau khi kết thúc màn ho sặc sụa, Hermione hỏi. "Chúng ta đang ở đâu?"
"Đan Mạch." Hắn đáp, đánh mắt sang một Granger đang cầm cự để đứng vững, hay một hành động nào đó giống vậy, trước mắt mình.
"Này, Gr-" Draco chưa kịp nói thì thân hình nhỏ bé của Hermione ngã ập vào người.
"TUYỆT THẬT" Draco ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán. Hắn bế cô lên, và Draco nhận ra Hermione nhẹ tênh, giống như mình đang ôm một chiếc lông vũ, không có trọng lượng vậy.
(Rốt cuộc hai thằng bạn quý hóa của cô chăm sóc cô kiểu quái gì trong suốt một năm nay vậy?)
Draco bực dọc nghĩ rồi nhìn Granger đang nằm bất động trong vòng tay của mình, lấm lem và gầy yếu. Điều đấy làm cho hắn biết rằng bản thân sẽ không trở thành Tử thần Thực tử một giây nào nữa rồi đi từng bước nặng trịt lại thềm nhà quen thuộc màu nâu sẫm, trong cái khuôn viên rộng bằng một phần tư phủ Malfoy kêu cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro