Chương 13
Mở cửa phòng, DongWon chạy vội ra ngoài, nhìn thấy JungJae đang ngồi xem Tv, anh lao đến hỏi:
Hyung, nói cho em biết bây giờ SeungHun đang ở đâu?
Có chuyện gì mà mặt mũi cậu lại biến thành thế này? Nghe JaeMin nói, hôm nay là ngày tổ chức fansign của nhóm SeungHun. Chắc giờ vẫn đang ở đấy.
JungJae, anh lập tức tới chỗ đó, SeungHun đang gặp nguy hiểm, anh đến đấy trông chừng em ấy giúp em, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì. Mau lên, phải đi ngay mới kịp!
DongWon sắc mặt trắng bệch,bàn tay nắm lấy tay anh không ngừng run rẩy, JungJae không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy đi ngay lập tức. Anh bỏ ngoài tai câu hỏi của quản lí Kim trong bếp, lấy xe rồi lái đi với tốc độ không thể nhanh hơn tới chỗ diễn ra fansign. Đến nơi, JungJae mới biết mình không kịp mất rồi. Cảnh tượng hỗn loạn, fan đang nhốn nháo, cửa xe cứu thương đang mở, anh thấy SeungHun đang được đưa ra, áo trắng đã thấm đẫm màu đỏ của máu, đằng sau là khuôn mặt hoảng loạn của Hyuk cùng với khuôn mặt đã đẫm nước mắt của JinYoung.
Hôm nay, là ngày diễn ra fan sign đầu tiên trong đời SeungHun, được nói chuyện cùng fan, nghe những câu nói về tình cảm mà fan dành cho nhóm, SeungHun tạm quên đi nỗi buồn của mình, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Cậu nhiệt tình nói chuyện, kí tên không để một fan nào không thấy sự biết ơn và chân thành của cậu. Quy định của công ty có chút nghiêm, các idol không được nhận quà của fan khi không có sự đồng ý của công ty, nhìn khuôn mặt buồn bã của fan, SeungHun có chút áy náy. Khi chương trình kết thúc, có một cô bé cứ mãi chạy theo cậu, trên tay cầm thỏ bông nhỏ, cố gắng muốn nhét vào tay SeungHun. Kết quả, bị vệ sĩ chặn đứng, chen lấn thế nào lại bị ngã, mặt mày nhăn nhó, có chút tủi thân. Thấy không nỡ, cậu xin phép cùng quản lí đến chỗ cô bé nhận quà.
SeungHun tới chỗ cô gái nhỏ, chưa kịp làm gì, chỉ thấy trong túi áo cô ta rút ra một con dao. Trước khi ngã xuống, cậu nghe thấy câu nói của cô ta: Kẻ ngáng chân DongWon, đi chết đi!
SeungHun vẫn còn chút ý thức, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của JinYoung, của fan; câu xin lỗi đầy nghẹn ngào của chị quản lí, giọng gọi hốt hoảng của Hyuk hyung. SeungHun xin lỗi, em lại tiếp tục làm mọi người lo lắng rồi!
JungJae chạy tới, cùng 2 người Hyuk và JinYoung đưa SeungHun vào bệnh viện. SeungHun được đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật ngay sau đó.
Hyuk hyung, SeungHun sẽ không sao phải không? Mới sáng nay, vẫn còn tốt đẹp, sao giờ lại xảy ra chuyện thế này được? Bên ngoài, JinYoung đang hoảng loạn, mắt sưng húp, không ngừng hỏi đi hỏi lại Hyuk một câu như thế.
Em ấy sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. JinYoung, em đừng khóc nữa. Lát nữa, SeungHun tỉnh sẽ không vui đâu!
Hyuk an ủi JinYoung như thế, nhưng trong lòng anh vô cùng lo lắng, sao mọi thứ đều đổ dồn lên SeungHun của bọn anh như thế ? Thằng bé đâu làm gì sai, nó chỉ là thích một người thôi mà, là tội lớn tày trời sao, có cần tàn nhẫn với thằng bé như vậy hay không ?
JungJae vẫn như thế, nhìn cửa phòng cấp cứu rồi nhìn sang 2 anh em nhà kia, vô cùng lo lắng lại chẳng biết phải nói gì. Giá như anh đi nhanh hơn, giá như nghe thấy DongWon hỏi về SeungHun anh phải đoán ra mà đi ngay mới đúng, như vậy, SeungHun sẽ không gặp chuyện. Lo lắng, hối hận, JungJae quên mất DongWon đang ở nhà đợi tin anh, ruột gan như lửa đốt.
Tin tức lan truyền rất nhanh, chưa đầy 1 tiếng, thông tin SeungHun bị antifan đâm ngay khi kết thúc fansign đã lên đầu bảng. Nhận được thông tin, JaeMin cùng MinGyu đã chạy đến bệnh viện hết. DongWon hoàn toàn mất bình tĩnh, anh vội vã chạy ra ngoài. Quản lí Kim thấy thế, vội đẩy DongWon trở lại phòng, khóa bên ngoài, không cho DongWon rời đi.
Quản lí Kim, mở cửa ngay! Em phải đến bệnh viện, SeungHun bị thương là vì em. Em không nghe lời nữa, các người muốn ép em đến phát điên mới vừa lòng à? Mở ra, em bảo anh mở ra ngay!
DongWon gào lên, tay đẩy chân đạp vào cửa loạn xạ, nghe tiếng động, các thành viên đều từ phòng mà chạy hết ra. KwangHee chạy đến bên quản lí:
Quản lí, em xin anh cho thằng bé đi đi! Anh biết rõ tình cảm của nó với SeungHun mà, thế này không phải độc ác lắm hay sao?
Xin anh, cho anh ấy đi đi mà! Anh ấy đau khổ lắm rồi !
Quản lí Kim, anh ác vậy sao? Như thế này cũng không đủ để anh thấy thương à ?
Mỗi người góp vào một câu như thế, còn DongWon ở bên trong cố tìm mọi cách để ra ngoài.
Anh cũng không muốn thế, là lệnh của Giám đốc, anh không thể không nghe!
Bất lực, quản lí Kim cũng chỉ là nhân viên quèn, làm công ăn lương cho người ta, sao dám trái lời Giám đốc. Anh không thể giải quyết được, đành phải trở thành người xấu mà thôi.
Xoảng...
Mọi người vẫn còn đang tranh luận thì nghe thấy tiếng động trong phòng DongWon, quản lí hốt hoảng mà mở cửa. Mảnh gương vỡ tan dưới đất nhiều vô kể, Kang DongWon tay đầy máu, mảnh gương vẫn còn găm sâu.
Em làm cái trò gì đây hả ? Quản lí Kim không thể tin mà thốt lên.
Em bị thương rồi, tay rất đau. Em phải đến bệnh viện Seoul khám, nhất định phải là bệnh viện Seoul.
Khuôn mặt DongWon không có gì là đau đớn nhưng mọi người ai nấy đều thấy đau. Mấy đứa nhỏ bật khóc, KwangHee mắt cũng đỏ hoe, sao tình yêu của DongWon lại đau khổ đến thế này?
Quản lí không phải người sắt đá, anh đã theo chân làm quản lí mấy đứa nhỏ này ngay từ ngày đầu chúng debut. Làm sao mà không có tình cảm, không xót xa khi mấy đứa nhỏ này chịu tổn thương ? Thôi vậy, nhân viên quèn cũng kệ, anh không phải là hòn đá mà không biết đau lòng.
Được rồi, anh thua mấy đứa rồi! DongWon xử lí vết thương xong rồi để KwangHee đưa em vào bệnh viện, mấy đứa còn lại ở nhà, ngoan ngoãn ngồi trong phòng cho anh. Không được cho ai biết chuyện này, còn đơ ra làm gì, mau mang bông băng đến xử lí vết thương cho nhóm trưởng của mấy đứa đi!
Cuối cùng, DongWon cũng có thể đến được bệnh viện, bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Thực ra, KwangHee đã kể lại hết mọi chuyện cho nhóm từ hôm DongWon bị ốm. Sự lựa chọn quá khó khăn, Kang DongWon lại tự mình gánh chịu hết, không để mọi người phải khó xử hay lo lắng cho mình. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều nhất trí giúp đỡ để DongWon có thể ở bên cạnh SeungHun. Kang DongWon, việc anh làm là bảo vệ mọi người, chúng em cũng thế, cũng sẽ bảo vệ và sát cánh bên anh, bởi vì chúng ta là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro