Chương 14

DongWon và KwangHee âm thầm lái xe đến bệnh viện, trái tim giống như bị bóp chặt khiến DongWon không thể nào thở được. Em ấy bị thương thế nào, có nặng không ? Em ấy đau đớn thế nào, có thể để anh chịu thay được hay không? SeungHun, nếu không có anh, có lẽ em đã an toàn, vẫn là SeungHun vui vui vẻ vẻ, tại anh hết, anh xin lỗi, anh có lỗi với em thật nhiều. Trước giờ, anh chưa từng đối tốt với em, không khiến em ghét cũng bị em hiểu nhầm, đều do anh, là anh ngốc nghếch. Hoảng loạn, dằn vặt, day dứt, nước mắt DongWon rơi tự lúc nào, anh cất tiếng gọi KwangHee, giọng nói đã lạc đi:

Hyung, là do em nên SeungHun mới bị thương. Anh biết không, cô bé đâm SeungHun đó là fan của em, cô ta đã theo dõi và làm phiền SeungHun 1 thời gian rồi mà em chẳng hay biết. Giá như, em phát hiện ra trước, nếu như em không phát điên mà không xem điện thoại thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Là do em, tất cả là lỗi của em. Cô gái ấy nói SeungHun đáng ghét cứ bám lấy em không buông nhưng mà cô ấy hiểu nhầm rồi, kẻ đáng ghét cứ bám lấy không buông là em mới đúng, người chịu tổn thương nên là em mới phải. Hyung, SeungHun sẽ không sao phải không ? Nếu em ấy có mệnh hệ gì, em biết sống thế nào đây?

DongWon, đừng nói linh tinh, SeungHun tốt bụng như thế chắc chắn sẽ không sao. Không phải lỗi của em, là lỗi của cô gái đó, không ai trách em đâu. Hơn nữa, SeungHun rất thích em, em tự trách mình như vậy thằng bé sẽ đau lòng. KwangHee vừa lái xe vừa lo lắng, SeungHun em nhất định sẽ không sao, nếu không, có anh ở đây cũng không chắc được DongWon sẽ không xảy ra chuyện gì.

Em ấy sẽ ghét em, hyung, em ấy chắc sẽ ghét em lắm!

Bệnh viện đã ở ngay trước mắt, tất cả các khu có phóng viên quản lí Kim đã dặn dò hết cả, 2 người tới bệnh viện một cách an toàn. DongWon xuống xe, vội vã chạy vào. Phòng cấp cứu của bệnh viện không phải ít, SeungHun đang ở phòng nào? DongWon không biết, hoảng loạn, lo lắng, không biết nên đi đâu thì KwangHee đã giữ anh lại, chỉ sang hướng bên cạnh:

DongWon, em bình tĩnh, JungJae gọi đến bảo phòng SeungHun ở bên này.

Ba mẹ của SeungHun ở nước ngoài đang gấp rút mua vé trở về, lúc này bên ngoài chỉ có mấy người, DongWon lao tới, thấy họ, không ai nói với ai câu nào, tất cả đều đang chìm đắm trong lo lắng. Thấy Kang DongWon xuất hiện, JinYoung vội chạy đến, cứ nghĩ nó sẽ mắng anh một trận, ai ngờ, thằng nhóc bắt đầu khóc và nói:

DongWon hyung, anh cũng đến rồi! Nếu biết, có cả anh ở bên ngoài, SeungHun nhất định sẽ tỉnh dậy thôi! Vì người thương nó và người nó thương đều ở đây đợi nó cả rồi, phải không ?

Người em ấy thương, chắc không phải anh, kẻ đã gây bao sóng gió cho cuộc đời em ấy, DongWon chua xót nghĩ.

Phải rồi, thế nên JinYoung yên tâm đi. Đừng khóc nữa, mắt em sưng như trái đào rồi! Hyuk đi tới, vừa nói vừa dứt khoát lấy khăn giấy lau sạch mặt cho JinYoung, gật đầu với DongWon. Cậu cũng tới rồi!

Hyuk, em xin lỗi, là lỗi do em !.

Đợi SeungHun tỉnh, cậu tới xin lỗi thằng bé chứ không phải tôi, nó chịu tổn thương cũng đủ rồi!

Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, đèn báo cửa phòng cấp cứu đỏ chói mắt làm tim DongWon như thắt lại. Anh không biết JaeMin đến bên anh từ bao giờ, chiếc điện thoại được đưa vào tay anh, giọng nói nghẹn ngào của JaeMin vang lên:

DongWon hyung, có rất nhiều chuyện SeungHun không chịu cho em nói, nhưng đến lúc này rồi, em nghĩ giấu cũng chắng còn nghĩa lí gì nữa. Anh tự mình đọc đi, đừng tiếp tục hiểu nhầm SeungHun!

Tin nhắn của SeungHun và JaeMin dài dằng dặc, 2 nhóc tâm sự rất nhiều chuyện cho nhau nghe từ lúc cùng chương trình cho tới bây giờ. Đều là những áp lực của những đứa trẻ bắt đầu bước chân vào xô bồ của thế giới showbiz, nhưng vài tháng nay, chủ đề xoay quanh 1 người, là Kang DongWon.

SeungHun nhắn tin cho JaeMin không hỏi DongWon đang làm gì cũng hỏi DongWon đã về nhà chưa, sao lại về muộn như thế, một ngày bao nhiêu lịch trình. Lúc lại nhắn tin thở ngắn than dài rằng DongWon lại gầy đi rồi, quầng thâm trên mắt thế kia là bao nhiêu đêm không ngủ? Anh ấy không cần mạng như vậy, mày và mọi người mau khuyên anh ấy đi. JaeMin đã trả lời lại khuyên không nghe lời, SeungHun khuyên mới được. Ai nói chưa khuyên, SeungHun đã nhắn đến cả trăm tin mà người kia không thèm trả lời lấy 1 tin, cậu đã hỏi JaeMin rằng có phải mình phiền lắm hay không ? Rồi ngày chương trình gặp lại, SeungHun tiếp tục nhắn tin bảo JaeMin rằng lát đứng cùng canh chừng tao nếu không tao không chịu được sẽ nhìn anh ấy không dời mắt, mày nói có phải DongWon hyung bị ốm rồi không, giống như sắp ngất, sao nhóm mày vẫn cho anh ấy đi đến đây vậy?

Từng tin nhắn, từng tin nhắn khiến DongWon không biết mình nên vui hay buồn. SeungHun cũng thích anh, SeungHun cũng như anh, không cách nào quên được đối phương mà vẫn phải dặn lòng mình là không nhớ.

SeungHun, mọi người đều yêu thương em, đều mong em hạnh phúc, tất cả đều ở đây đợi em tỉnh dậy. Em phải mau tỉnh lại, SeungHun, anh cũng đang đợi để nói cho em biết, anh thích em nhiều như thế nào.

Phẫu thuật thành công, SeungHun được đưa vào phòng hồi sức, cũng may vết thương không quá sâu cũng không vào vị trí nguy hiểm. SeungHun mới phẫu thuật xong, vẫn còn miên man do ảnh hưởng của thuốc mê, có lẽ phải đến mai mới tỉnh, Hyuk tới bên DongWon vỗ vai anh:

Vào thăm em ấy chút đi! Kang Dong Won, thực sự, tôi không ưa cậu, nhưng SeungHun lại rất thích cậu, thế nên tôi cũng sẽ cố gắng thích cậu hơn một chút! Mọi chuyện qua rồi, đừng dày vò nhau nữa, thế này cũng đủ mệt lắm rồi!

Em biết mình khiến SeungHun tổn thương rất nhiều, từ giờ em sẽ bù đắp hết tất cả những gì em ấy đã trải qua. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã vì SeungHun mà chấp nhận em! Không ai trách mắng nửa lời vì nguyên nhân SeungHun bị đâm là do anh, vẫn âm thầm ủng hộ, DongWon không biết nói gì hơn ngoại trừ câu nói cảm ơn mọi người.

DongWon vào phòng thăm SeungHun một lát rồi phải về ngay. Chuyện trốn đi này, nếu bị phát hiện thì cả nhóm cũng như quản lí Kim đều thảm, 5 người nhanh chóng quay về kí túc để tránh bị nghi ngờ.

Trong xe, không khí có vẻ hơi trầm, MinGyu đã chăm chú nhìn DongWon rất lâu rồi, lâu đến nỗi JaeMin có cảm giác thằng này đang muốn dùng mắt của nó tạo ra laze đâm thủng mặt của DongWon.

Này, MinGyu mày có gì muốn nói gì thì nói ra đi. Mày nhìn DongWon hyung mà đến tao còn thấy sởn da gà rồi đây này!

Im mồm, tao còn chưa hỏi tội mày đâu, biết hết mà không nói một lời. Không phải anh KwangHee nói ra thì mày giấu đến bao giờ ?MinGyu có thể lịch sự với mọi người trừ Kim JaeMin.

Ừm, nhẹ nhàng thôi em, chuyện có gì đâu ! JungJae không nỡ nhìn JaeMin bị mắng nên nhẹ nhàng khuyên bảo MinGyu.

Cực kì có chuyện, em cũng là bạn thân của SeungHun, thế mà em lại chẳng biết gì. Nó vật vã đau khổ cũng không biết, đặc biệt nó thích ai không thích lại đâm đầu vào thích cái ông anh này là sao? Mặt nhăn mày nhó, suốt ngày mắng nó không tiếc lời, SeungHun điên thật, tự thích ngược bản thân.

MinGyu mắng SeungHun nhưng lại là mắng DongWon, bắt nạt bạn thân mình, dù có là anh mình, dù có ủng hộ 2 người bên nhau thì cũng phải nói vài câu cho bõ tức. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, SeungHun hồi ấy nhảy hơi kém thật, con người cầu toàn như DongWon đương nhiên không thể hài lòng. Nhìn DongWon cúi xuống hối lỗi, MinGyu chuyển giọng nhẹ nhàng hơn:

Nhưng mà ông này lại là anh trai em, thích ngược cũng đành chịu. Kang DongWon, anh phải đối tốt với nó, anh mà lại khiến nó buồn nữa thì em không thèm nể tình anh em mà cướp nó đi đâu đấy!

Ừ, anh biết, anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu. MinGyu, cảm ơn nhé! DongWon đáp chắc nịch, nở nụ cười thật tươi mà không nhớ đã bao lâu rồi mình không cười như thế.

Làm như SeungHun nó thèm đi với mày!

Kim JaeMin, mày câm mồm. Ngay tại đây, ngay lúc này, mày có tin tao đạp mày xuống xe không ?

Thật mừng vì có mọingười ở bên cạnh và ủng hộ như thế này, DongWon cứ nghĩ bản thân mình luônkhông có ai ở bên được nếu như đó không phải là người thân trong gia đình anh.Vì anh luôn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, hoàn toàn không hi vọng có người nhìnra con người thực sự của anh. Nhưng may mắn vì đã tham gia chương trình, may mắnđược gặp em, trở thành gia đình cùng với mọi người, đây là món quà quý giá màông trời đã ban cho kẻ đơn độc như Kang DongWon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro