Chương 3
Đến nơi, anh thấy SeungHun đang ngồi trong phòng nhảy, anh nghe thấy tiếng em ấy đang nghe điện thoại:
"Được rồi mà, JungJae hyung. Em tập thêm chút nữa rồi lên phòng ngay, anh không phải xuống ạ !" Không biết, bên kia JungJae nói gì, anh chỉ nghe thấy tiếng em ấy khúc khích cười rồi nói: "Em biết hyung thích em nhất mà, em cũng thích hyung như..."
Không nghe hết được lời em ấy nói, DongWon giận đến phát điên, đẩy cửa bước vào, SeungHun bị bất ngờ, điện thoại vội ấn nút tắt.
Hyung, anh xảy ra chuyện gì sao ? Cậu vừa hỏi vừa tiến tới chỗ anh.
Han SeungHun, cậu không thấy làm như thế này quá đáng sao ? Lúc trước tiếp cận với tôi và MinGyu, bây giờ lại đến JungJae, muốn nổi tiếng mà phải làm đến mức này ? DongWon tức giận, gào lên, lời nói ra chưa kịp suy nghĩ, như đâm thẳng một dao vào người trước mặt.
Anh nói cái gì đó, Kang DongWon, không phải cứ là hyung thì nói gì cũng được! SeungHun nghe câu nói của anh cũng không còn bình tĩnh, khuôn mặt đỏ lựng, ánh mắt không thể tin nhìn thẳng DongWon.- Có thể, anh không thích tôi, nhưng không có nghĩa anh được phép xúc phạm tôi như thế !
Vậy lời vừa nãy là gì, tôi không điếc, đừng lúc nào cũng mang vẻ mặt ấy ra để người khác bênh vực ! Đúng là uổng công tôi tin tưởng cậu! DongWon bị cảm xúc che lấp, đôi mắt nhìn SeungHun lạnh hơn mấy phần, lời nói càng ngày càng mất khống chế.
Là gì, thích anh JungJae thì sao, anh ấy quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Vậy tôi không được phép thể hiện chút tình cảm với anh ấy. Còn nữa, anh tin tưởng tôi, nếu thế thật anh đã không nói những lời vô căn cứ làm tổn thương người khác như thế này! - SeungHun tức giận mà đáp lại như thế.
Không được, tôi không cho phép cậu thích anh ấy! Nắm chặt bàn tay, DongWon nói xong, cũng không thể tin mình có thể thốt ra câu nói như vậy. Câu nói ấy khiến SeungHun đoán ra được sự tức giận của anh là do đâu.
Aha, thì ra Kang DongWon huynh cao cao tại thượng đơn phương anh JungJae. Có phải vì anh ấy không thích anh nên anh xuống đây tức giận mắng người không ? Cũng phải thôi, người như anh đúng là chẳng có một chút gì khiến người ta thích được. Xin phép lên trước, anh cứ ở đây phát điên một mình đi!
Với mọi người, SeungHun có thể là thỏ nhỏ đáng yêu, là em bé ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa người khác bắt nạt thì cậu sẽ để yên. Thỏ tức giận cũng biết xù lông bảo vệ bản thân, nói xong những lời như thế cậu đẩy DongWon ra, vội vã chạy lên phòng. DongWon ngồi phịch xuống sàn, lần đầu anh mắng người một cách vô cớ như thế, cũng là lần đầu thấy SeungHun tức giận, khiến anh hối hận không thôi. Rõ ràng anh không hề có ý như thế, nhưng vì sự ghen tị mà che mất luôn lí trí, cố tình nói những lời tổn thương đến em ấy nhất, Kang DongWon chân chính biết rằng lần này anh hoàn toàn khiến SeungHun ghét anh, không còn muốn liên quan đến kẻ như anh nữa. Lúc này, DongWon mới lờ mờ nhận ra tình cảm của anh hình như đang đi nhầm hướng.
Về tới phòng, SeungHun sờ tay lên mặt, thế mà lại khóc rồi, sao phải khóc, mình không thèm chấp nhặt với kẻ yêu đơn phương kia, mình không quan tâm, mình ghét anh ta, mình không thèm buồn vì những lời nói vô căn cứ ấy. Suy nghĩ loạn cả lên, SeungHun mở điện thoại, đọc lại từng lời nhắn mà fan gửi cho cậu mỗi ngày . Người này xem mọi câu chuyện xấu mà người ta tạo nên về cậu, vẫn bênh vực cậu, ở lại bên cậu, an ủi cậu trong từng ấy ngày tháng anti mắng cậu. SeungHun vừa đọc vừa lau nước mắt, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ngày mai cậu vẫn phải trở về là SeungHun đáng yêu, cố gắng nhảy thật tốt, đạt được vị trí cao để không phụ lòng những người yêu thương cậu.
Lại là ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ, ai cũng tập trung cao độ, bài nhảy của các nhóm cũng đã hoàn thiện, giờ ai nấy đều đang rap tập để bài nhảy trở nên hoàn mỹ hơn trước. Rõ ràng lúc này nhóm phải thân thiết hơn, vui vẻ hơn, nhưng JungJae đang thở dài, đi ra thở dài, đi vào vẫn thở dài. Vì sao ? Vì nhóm anh không vui vẻ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Kang DongWon tần suất mắng người ngày càng nhiều, vẻ mặt hằm hằm như ai lấy mất tiền của nó vậy. Còn SeungHun nhỏ bé tần suất trốn khỏi nhóm cũng ngày càng cao, thằng bé chỉ cần xong việc luyện tập sẽ không thèm ở cùng nhóm nữa mà về với mấy anh em cùng công ty. Nghĩ lại thở dài, có anh, JeaMin và MinGyu là còn tụ hội được với nhau, sắp phải chia tay rồi mà 2 cái đứa kia tự nhiên dở chứng gì không biết.
Hyung, bộ DongWon hyung và SeungHun có chuyện hả ? JaeMin ngồi dưới sàn tập ngước mắt hỏi anh.
Ai biết, haizzzz, Kang DongWon dạo này đáng sợ, anh nào dám hỏi. Em thân với nhóc SeungHun mà không nghe ngóng được gì à? JungJae hỏi mà biết rõ câu trả lời.
Em cũng không biết, giờ thằng nhóc đó toàn chạy đi cùng nhóm anh Huyk chứ có thèm chơi với em đâu. Nghĩ đến lại ấm ức, JaeMin bĩu môi mà trả lời, SeungHun kia chả biết ma nhập hay làm sao, thằng nhóc đó chỉ hận không biết tàng hình để không phải gặp bọn cậu thì phải.
Cũng chỉ có thể hỏi nhau như thế, JungJae và JaeMin cũng vẫn không có lời giải đáp cho mình. Đành thở dài mà cố lôi lôi kéo kéo 2 tên thất thường kia để nhóm được cơ hội tụ họp, dù biết
kết quả khó mà thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro