chương 5
Đúng là đau buồn dài dài thật, chia tay bịn rịn hết buổi sáng, đến chiều đã phải tới công ty, sau đó gấp rút luyện tập để chuẩn bị ra mắt ablum đầu tiên, DongWon không còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Một trận chiến mới bắt đầu, các thành viên nhóm anh lại ngày đêm miệt mài, cố tạo tiếng vang cho nhóm tân binh mới nổi của mình.
3 tháng trôi qua, ablum ra mắt, fan ủng hộ nhiệt tình, các bài hát của nhóm đều thành công không tưởng. Hi vọng được giải ablum của năm không phải quá xa vời, bấy giờ bọn họ mới được nghỉ ngơi một chút, 9 người nhóm trong kí túc mới có thời gian mà nói chuyện nhiều cùng nhau. Lịch trình của DongWon vẫn nhiều hơn so với thành viên trong nhóm, quảng cáo, show cũng là anh được gọi đi. Dù cho mệt mỏi, nhưng anh đứng ở vị trí này, kêu than là không được phép. Anh đành gắng gượng mà làm, sáng đi sớm tối về muộn, nay mới có ngày được về sớm, về kí túc mọi người đang dọn dẹp, muốn giúp mà thực sự chẳng còn chút sức lực nào, anh đành xin lỗi mà về phòng ngủ. Ngủ được một lúc thì chuông báo điện thoại vang lên, với tay ra đầu giường, đọc dòng tin nhắn mà DongWon gần như tỉnh táo ngay trong chớp mắt:
" Judy, là mình, SeungHun nè, không biết nhắn tin như vậy có đường đột quá không ? Chỉ là mình muốn nói với bạn rằng, ngày mai bài hát nhóm mình sẽ ra mắt, bạn nhất định phải nghe nhé, nó là thông điệp mình muốn gửi đến bạn và các bạn fan đã theo dõi mình bấy lâu nay. Với mình, Judy là món quà may mắn mà thế gian này mang đến cho mình, bạn cho mình động lực để đi tới ngày hôm nay, mình rất yêu quý và trân trọng bạn. Thực sự cảm ơn vì đã ở cạnh và tin tưởng mình đến tận ngày hôm nay. "
Nếu như buổi sáng bước chân ra cửa, DongWon nghĩ ngày hôm nay vô cùng chán chường thì lúc này anh lại nghĩ ngày hôm nay thực sự quá tuyệt vời. Thỏ nhỏ SeungHun chủ động nhắn tin cho anh, tuy rằng em ấy hoàn toàn không biết đó là anh, cũng đủ khiến DongWon cười cả ngày dài.
Tâm trạng của DongWon luôn là điều khó hiểu với JungJae hay tất cả các thành viên trong nhóm, lúc trở về, mệt mỏi đến độ không muốn nói chuyện hay làm gì hết. Lúc này thì hưng phấn cao trào, chạy đông chạy tây để mọi người sai bảo, bộ mới tỏ tình thành công sao ? Mặc kệ suy nghĩ đang chạy trong đầu mọi người, DongWon chỉ mong ngày mai tới thật nhanh để nghe bài hát thỏ nhỏ muốn nhắn gửi đến anh mà thôi.
Bài hát lắng đọng, nụ cười trên MV của SeungHun khắc sâu trong tâm trí, Kang DongWon không rõ mình thích bài hát hay thích người sáng tác nó nữa, chỉ biết là từ đấy về sau, nhạc chuông trong điện thoại của anh luôn luôn là bài hát này. Nghe xong, anh suy nghĩ thật cẩn thận mới dám nhắn tin lại cho em ấy, đợi mãi mà chưa thấy trả lời, có lẽ em ấy mới hoàn thành xong công việc nên đã nghỉ ngơi rồi, nghĩ vậy DongWon tắt điện thoại, leo lên giường chìm vào giấc ngủ. " SeungHun thân mến, bài hát của cậu thực sự đã chạm vào tim của tôi, tôi mới là người cần cảm ơn SeungHun, vì nhờ có cậu, bài hát của cậu đã khiến ngày hôm nay của tôi trở nên đặc biệt ý nghĩa. Hi vọng cậu lúc nào cũng vui vẻ và tài năng như vậy, dù có thế nào, tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh SeungHun. Ngủ ngon nhé ''
Ngày hôm nay của SeungHun cũng được gọi là thành công, phản ứng của fan nhiệt tình hơn mong đợi. Mọi người nhóm cậu kéo nhau đi ăn mừng, đến lúc về, kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của Judy, vừa đọc vừa cười, cô bạn này có chút lạnh lùng, cũng có thể là hay ngại đi, SeungHun chẳng hề nhận ra các anh đã nhìn mình tự bao giờ.
Nhóc con yêu đương rồi ? Hyuk hyung hỏi cậu.
A, anh nói gì linh tinh vậy, em nào có yêu đương gì. SeungHun nghe thấy, trợn mắt mà nói với Hyuk như thế.
Vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười là biểu hiện của những kẻ đang yêu. JinYoung vừa nói vừa gật gù như những vị học giả.
Không phải, là fan mà em kể với mọi người á, bạn ấy nhắn tin khen bài hát thôi mà. Không tin, em cho mọi người đọc! Vừa giải thích SeungHun vừa đưa điện thoại, mấy người này toàn nghĩ đâu đâu, cậu yêu đương gì chứ, toàn từ bụng ta ra bụng người thôi.
Rồi, rồi không phải thì thôi, ngủ sớm đi mấy đứa, mấy tháng này mệt mỏi quá rồi. Hyuk cũng không trêu chọc nữa, dặn dò xong cũng quay về phòng.
Vâng, hyung ngủ ngon. Cả cậu và JinYoung cùng đồng thanh.
Về phòng, SeungHun nhắn tin lại cho Judy, muộn lắm rồi mới trả lời, chắc cô bạn cũng ngủ lâu rồi. " Cảm ơn bạn vì đã yêu thích bài hát này, Judy ngủ ngon nhé, xin lỗi vì khuya quá rồi mới nhắn lại cho bạn được." Bầu trời bên ngoài đầy sao, hai người trong phòng chìm trong giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Dạo này, SeungHun cảm thấy cổ họng có chút không khỏe, có vẻ như tập luyện quá nhiều khiến cổ họng cũng bắt đầu biểu tình.. Dù thế nào cũng không nên coi thường, với tư cách một ca sĩ, thanh quản vô cùng quan trọng. Xin phép quản lí, SeungHun tự tới bệnh viện khám, bệnh viện không xa nên cậu đi bộ tới. Nhìn chung thì nhóm nhạc không nổi trội, tiếng vang không quá lớn nên khi SeungHun đi ra ngoài cũng ít người biết đến và nhận ra, điều này khiến cậu thấy dễ thở hơn nhiều. Nhà thuốc của bệnh viện đầu tuần rất đông, mua thuốc xong, SeungHun chen mãi chen mãi mới ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước đã đâm sầm vào ngực của người đứng phía trước.
Xin lỗi, cháu không cố ý, tại đông người quá nên cháu không để ý ạ. SeungHun cúi đầu, miệng liên thoắng giải thích.
Không sao, để ý chút là được. Ừm, SeungHun, sao em ở đây ?
Vừa mua thuốc, vật vã mãi mới chen đến cửa, bản thân thì bịt kín không để ai phát hiện ra mình, DongWon quả thật sắp không chịu nổi. Vừa ra được ngoài lại bị nhóc nào đó đâm sầm vào ngực mình, giọng nói lại giống y như Han SeungHun khiến DongWon càng thêm choáng váng. Định nói qua loa cho qua chuyện thì gặp đúng phải người quen. Nay ra đường bước chân nào mà lại bắt ngay được thỏ con ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro