Chương 7
Thực tế chứng minh, cậu có thể không nợ gì Park Jin Young, nhưng với Kang DongWon thì chắc chắn là có. Nhìn xem, vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy bóng dáng đàn anh ngay trước mặt, SeungHun không khỏi ngẩn người. Tại sao đúng ngày này, đúng giờ này cho dù nắng hay mưa, hai người vẫn có thể đến cùng một nơi như thế ? Không lẽ là nghiệt duyên ? SeungHun nghĩ nhiều rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, DongWon đã phải cố gắng thế nào để mỗi thứ 5 hàng tuần đều đến bệnh viện để gặp cậu. Chân cũng đã khá hơn nhưng anh một mực khẳng định với quản lí cần tới lấy thuốc thêm 3 tháng nữa. Có lúc đợi rất lâu , cũng có khi hoảng hốt chạy đến, chỉ để tạo ra sự tình cờ gặp nhau ở như thế.
2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng, SeungHun cũng đã quen với sự có mặt của Kang DongWon. Tuần này qua tuần khác, đều tiễn chân hyung về kí túc, trở về lại thấy bộ mặt sát khí như mẹ chồng của JinYoung, tất cả như một thói quen, trở nên hoàn toàn quen thuộc. SeungHun và DongWon gần như trở lại trạng thái bình thường, thỏ nhỏ bắt đầu huyên thuyên kể cho anh nghe những câu chuyện trong kí túc, những câu chuyện về việc em sáng tác thâu đêm thế nào, mừng vui khi khán giả thích ra sao. DongWon cũng kể cho em nghe về việc chạy show thế nào, mệt mỏi ra sao, cho em ấy nghe những bản nhạc mà nhóm anh sáng tác trước khi được phát hành, vui mừng bảo với em ấy rằng ai ai cũng thích bài nhảy mà anh biểu diễn.
Thứ 5 thay vào việc cùng nhau về kí túc, DongWon đã thành công mời được SeungHun đi ăn. Không phải nơi nào xa lạ, quán gà rán này được chị gái anh mở, thỉnh thoảng cuối tuần DongWon cũng sẽ tới đây thăm và ăn uống. Nhưng, anh lại không nói với SeungHun, vì ánh mắt chị gái anh nhìn 2 người quá mức đáng sợ. Anh lo lắng giới thiệu xong, chị ấy sẽ dọa SeungHun chạy mất. HyeJin nhìn em trai mình đến quán dẫn theo một cậu bé hết sức dễ thương, khiến chị không khỏi thấy tò mò. Không biết có phải do ánh mắt chị lộ liễu quá mà em trai giống như hết hồn mà vội vã gọi đồ rồi kéo nhóc kia ra bàn ngay và luôn. Nhìn đi nhìn lại, cô nhận ra cậu bé kia chính là cậu bé cùng nhóm với DongWon trong chương trình trước đây, scandal của 2 đứa chị cũng rõ. Han SeungHun mà DongWon hay nhắc tới, hôm nay cũng được thấy mặt của em rồi!
DongWon nhìn thỏ nhỏ trước mặt, vui vui vẻ vẻ gặm đùi gà, bộ dáng đáng yêu không thể rời mắt. Cảm giác người đối diện nhìn mình mãi, SeungHun ngại ngần mà hỏi:
Hyung, sao không ăn nữa vậy ? Anh không thích mấy món này sao ?
Không, anh thích, nhưng ăn no rồi, em cứ ăn đi, không phải lo lắng cho anh. DongWon sẽ không nói là mình thích nhìn em ấy ăn hơn những món ăn trước mặt này đâu.
Ăn uống xong xuôi, 2 người đi bộ về nhà, quán gà chỉ cách kí túc của SeungHun 2 con ngõ nhỏ. Cậu nhủ thầm, đã nhớ đường đi, hôm nào đó sẽ đưa JinYoung đến ăn thử, dỗ dành nó chút, cái thằng đó dỗi hờn cậu vì đi cùng DongWon hyung cũng đã cả tháng nay rồi. Nhìn dáng vẻ đầy hưng phấn của SeungHun, DongWon nghĩ hôm nay đưa em ấy đến đây là một điều sáng suốt. Mỗi lần tạm biệt dưới chân kí túc xá, DongWon luôn luôn xoa đầu SeungHun và chúc em ấy ngủ ngon, đó là một sở thích của anh, nhìn vẻ mặt phụng phịu không thích bị xoa đầu khiến DongWon thấy em ấy trở nên đáng yêu gấp bội.
SeungHun không thể phủ nhận, bản thân cậu luôn có hảo cảm với DongWon, vui vẻ khi được gặp anh ấy. Thời gian vừa qua, DongWon đối xử với cậu rất tốt, 2 người bắt đầu thân thiết hơn, nhưng nhiều khi nhớ lại những lời anh ấy nói với cậu trước kia, cậu lại thấy có chút gì đó không thật. Bây giờ anh ấy còn ghét cậu không, có còn nghĩ xấu về cậu hay không, vẫn là câu hỏi mà SeungHun để tâm rất nhiều. Muốn hỏi anh ấy lại không thể nói ra thành lời, sợ câu hỏi đó sẽ khiến sự tốt đẹp trong thời gian qua không cánh mà bay đi mất.
Nỗi bất an của SeungHun không thành sự thật, như lịch hẹn cũ, cậu và DongWon lại đang ngồi đối diện nhau trong quán gà nhỏ bé này. Anh ấy còn đang chọn đồ, không biết còn nói gì với chị chủ quán nữa mà mãi không quay lại, SeungHun vừa đợi vừa nhắn tin cho Judy, nhóm cậu chuẩn bị ra bài hát mới, cậu phải nhắn tin báo ngay mới được.
Ting.... Ting, cậu vừa gửi tin nhắn đi thì nghe rõ điện thoại của DongWon hyung có âm báo tin nhắn. Nghĩ là trùng hợp, SeungHun không ngó lấy 1 cái mà tiếp tục gửi thêm một tin cảm ơn cho Judy, với cậu, cảm ơn cô bạn này đến nghìn lần cũng không đủ. Nhưng, kì lạ thay, điện thoại DongWon lại vang lên lần nữa khi cậu vừa nhấn nút gửi tin nhắn đi. Trực giác mách bảo khiến SeungHun không khỏi nghi ngờ, hyung vẫn chưa quay lại, cậu quyết định với tay cầm điện thoại của anh, trong đầu nói 7749 lời xin lỗi, nếu không phải cậu nhất định sẽ tạ lỗi với DongWon. Điện thoại được mở lên, tin nhắn mới hiển thị rõ ràng nội dung SeungHun vừa gửi, không cần phải xem xét thêm gì nữa, Judy- cô bạn fan mà cậu tâm tâm niệm niệm yêu quý, trân trọng không ai khác chính là Kang DongWon.
Cuối cùng cũng đến chương thứ 7 rồiiiii, hôm nay chương hơi ngắn nên mình post 3 chương hihi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình viết truyện nên mọi người nhiệt tình góp ý cho mình nha. Bộ truyện này mình đã ấp ủ rất lâu bây giờ mới có can đảm để bộ truyện đc xuất hiện tại đây. Tuy giờ mới có rất ít người biết đến nhưng mình rất vui. Chân thành cảm ơn những độc giả đầu tiên đã theo dõi đến chương này nha. Cùng theo dõi đón đọc những chương tiếp theo nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro