chương 9
Trong thời gian ngồi đợi SeungHun đến, JungJae hyung đột ngột quay qua hỏi anh:
DongWon, nói anh nghe, cậu đã rõ vì sao lại để tâm tới SeungHun như thế này chưa ?
Sao đột ngột anh hỏi thế ?
Không có gì là đột ngột, anh nghĩ đến bây giờ cậu phải chắc chắn rồi !
DongWon biết rõ nên trả lời như thế nào nhưng câu nói cứ mắc mãi trong cổ họng. Anh cảm thấy ngại khi nhìn thẳng vào JungJae như thế. Anh không muốn nói rằng lúc trước em tưởng mình thích anh nên mới để tâm đến em ấy. Không hiểu sao anh cũng không nói thẳng là do mình thích em ấy được. Câu trả lời nào được đưa ra, DongWon cũng không thể thốt được ra lời. Và anh quyết định trả lời một cách thiếu sáng suốt nhất khiến JungJae thiếu chút nữa đã nhúng đầu anh vào nồi lẩu đang sôi ngay trước mặt.
Vì em thấy có lỗi, anh cũng biết bảng xếp hạng đã có vị trí rõ ràng, phải không? Em thấy bất công khi em ấy cứ cố gắng một cách vô nghĩa như thế nên em mới dạy SeungHun nhảy. Không ngờ, lại tạo ra hiểu nhầm khiến fan của em mắng em ấy, đuổi em ấy ra khỏi cuộc thi. Sau này, còn nói những câu khiến em ấy tổn thương nên em đang bù đắp lại.
Không đúng, những lời nói này hoàn toàn không đúng với lòng, DongWon đã tự thấy mình điên rồ, nhưng lời đã nói ra khó có thể rút lại.
Thằng này vẫn không tin tưởng để mà thành thật với anh à ? Hay nó vẫn còn chưa tỉnh ra, thật muốn nhúng đầu nó vào nồi lẩu. JungJae tức đến nỗi quên cả thở.
Anh nói thật, cậu ngu bẩm sinh hay được đào tạo mà ra thế ? Chỉ là thấy có lỗi mà thằng ghét bệnh viện như cậu lại tự mình đi lấy thuốc chỉ để gặp SeungHun, giả vờ chân chưa khỏi để đến đấy, chạy ngược chạy xuôi tìm quà tặng sinh nhật, giận dỗi giậm chân vì anh liên lạc mà không cho cậu biết. DongWon, chỉ vì có lỗi mà đến mức này thì tấm lòng cậu đúng bao la như Bồ Tát vậy đó.
Hyung...
Hyung cái gì, nhìn cậu mà không còn tí hứng thú nào cả. Anh ra ngoài xem SeungHun đến chưa, cậu cứ ngồi đấy với cảm giác có lỗi của mình đi.
Dối lòng, biểu hiện thường thấy của những kẻ ngờ nghệch mới biết yêu, rõ ràng trái tim đã hướng về nhưng lại mạnh miệng mà phủ nhận. Không nghĩ đến một ngày, DongWon có thể trải nghiệm về điều đó một cách sâu sắc nhất. Hối hận còn kịp không ? Đương nhiên không kịp, người ta chạy khỏi anh đến bóng dáng cũng thấy không được.
Cuộc đối thoại của DongWon và JungJae, SeungHun nghe được một nửa, lại là nửa mà tên ngốc kia đang nói dối lòng mình, những câu mắng của JungJae, cậu lại không nghe nửa chữ đã vội vàng rời khỏi quán ăn. Cậu nghe đến đấy thì minh bạch nhưng việc người ta làm chỉ là thương hại, chỉ là áy náy mà thôi. Có lỗi, muốn bù đắp, ai cần anh phải cắn dứt lương tâm kiểu đấy ? Muốn thì tự mình gặm nhấm day dứt, hà tất phải chạy loạn rồi xông vào cuộc sống của cậu thế này. Lúc trước SeungHun không quá để ý, cũng chẳng trách điều gì, sau này khi gặp lại cũng chỉ nghĩ là trùng hợp. Mối quan hệ bình thường trở lại, thậm chí càng ngày càng vượt lên trên cả sự thân thiết bình thường, vậy mà bị một câu nói cảm thấy có lỗi kia xóa sạch không còn vết tích. Lúc nghe thấy câu hỏi kia, cậu đã hi vọng DongWon trả lời như thế nào ? Vậy nhưng, trăm đoán ngàn đoán lại không đoán ra cư nhiên là thương hại.
Bây giờ, cảm thấy có lỗi thì ở bên SeungHun, đến khi cảm thấy bản thân chuộc lỗi đủ rồi, hết day dứt rồi thì nhất định sẽ rời đi phải không? Rời đi rồi, anh có tiếp tục làm Judy, làm fan chân chính nữa hay không ? Hay đến khi ấy, anh sẽ xóa mọi vết tích để Judy hay bất cứ điều gì liên quan đến cậu biến mất hoàn toàn. SeungHun không tưởng tưởng ra được khi ấy mình sẽ ra sao, thế nên khi chuyện đó chưa xảy ra, SeungHun phải chừa cho mình con đường lui trước đã. Đổi lịch khám, đổi bệnh viện, đó là nơi duy nhất 2 người liên quan đến nhau, đường lui mà SeungHun chọn chính là không gặp lại DongWon nữa.
Có những chuyện không cần nói ra, tự mình cảm nhận cũng thấy rõ ràng, tuần đầu tiên rồi đến tuần thứ hai, DongWon đã bắt đầu thấy không đúng, anh có chờ bao lâu đi nữa cũng không chờ được SeungHun. Tuần đầu còn nghĩ chắc em ấy bận rộn với MV mới như lý do không đến được vào hôm đi ăn cùng JungJae, Nhưng đã 2 tuần rồi, bận thế nào mà không thể bảo với anh một tiếng. Bệnh viện không thấy, kí túc không được vào, anh cứ hết tới bệnh viện lại chờ dưới chân kí túc mà vẫn không nhìn thấy mặt người. Có cảm giác SeungHun đang tránh mặt mình, trong lòng DongWon dâng lên cảm giác bất an chưa từng có. Hết cách, anh nhờ JungJae gọi cho SeungHun để nói chuyện với em ấy.
2 đứa có chuyện gì ? JungJae nhướn mày vừa hỏi vừa đưa điện thoại cho DongWon..
Không biết, nhưng em thấy có vẻ SeungHun đang tránh mặt em nên em nghĩ nếu gọi bằng số của mình, em ấy không nghe. DongWon lắc đầu, anh cũng muốn biết 2 đứa anh đang có chuyện gì.
Cậu lại làm cái gì rồi ?Anh thấy cậu giỏi nhất không phải là nhảy, mà là khoản làm SeungHun muốn cách cậu xa cả ngàn km mới đúng.
Vâng, vâng, là do em sai, em xin lỗi. Giờ cho em nghe điện thoại xong đã rồi mắng sau.
Phải nài nỉ, chấp nhận bị mắng mới mượn được điện thoại, DongWon hi vọng rằng những việc làm này có thể đổi lại được việc em sẽ nhận cuộc điện thoại của anh.
Điện thoại vang lên, SeungHun còn đang ngủ, gần đây tập luyện chuẩn bị cho MV mới khiến giờ giấc của cậu đảo lộn hết cả. Thế lại càng tốt, bận đến tối tăm mặt mũi sẽ khiến SeungHun không suy nghĩ lung tung nữa. Nhìn màn hình điện thoại, người gọi JungJae hyung, SeungHun vẫn luôn áy náy vì hôm trước đã bỏ về trước, không ăn với JungJae dù trước đó đã đồng ý mời anh ăn một bữa. Giờ anh gọi điện hỏi tội, để thể hiện thành ý SeungHun nghe điện thoại ngay tắp lự.
Hyung, em xin lỗi vì hôm trước không tới ăn cùng anh. Anh cũng biết việc nhóm em chuẩn bị ra mắt Mv mà...
SeungHun, thở đã rồi hãy nói, nghe lại xem anh là ai ?
Là ai, sao mà không nhận ra được, hiên giờ cậu còn hình dung ra được khuôn mặt của người đang nghe điện thoại đang như thế nào nữa kìa. Tại sao JungJae gọi mà DongWon lại là người nghe? SeungHun luống cuống, tại thời điểm này không rõ mình nên trả lời hay trực tiếp ngắt cuộc gọi. Nếu ngắt ngay bây giờ thì không phải phép, cậu nhẹ giọng thở dài một tiếng.
Sao DongWon hyung lại nghe điện thoại của JungJae hyung vậy ạ ?
Nếu không phải là anh ấy gọi thì em có nhận điện thoại nếu đó là số của anh không ?
Đương nhiên không nhận, SeungHun nghĩ thế. DongWon không ngốc để nhận ra được cậu đang tránh mặt, chỉ là cậu không nghĩ anh sẽ dùng cánh này để liên lạc với mình. Đây là chuyện tốt mà, anh cần gì phải làm như thế.
Hyung có gì muốn nói với em sao ?
Đã 2 tuần em không tới viện lấy thuốc, anh lo không biết em có xảy ra chuyện gì không ?
À, không sao, em hoàn toàn khỏe mạnh, cổ họng cũng bình thường rồi nên không phải đi nữa. Dạo này em bận việc nên không kịp báo với anh, hyung đi một mình nhé, không phải đợi em tiễn chân về kí túc xá nữa đâu.
Han SeungHun, là không kịp báo hay là không định báo, chỉ có em tự mình biết. Nếu anh không gọi đến có phải em cứ mặc kệ mà không cho anh biết không ?
Giọng nói bắt đầu mất bình tĩnh, lấy cớ thật tốt, không bắt bẻ được em. DongWon bất lực, cơn giận lên tới đỉnh đầu.
Không phải giờ anh biết rồi sao ? Em có mặc kệ hay không, có gì khác biệt, kết quả cũng vẫn là như thế.
Cũng giống như cách anh đang làm, dù có tốt hay không, thì kết quả cũng chỉ là mình em tự hiểu nhầm rồi ngộ nhận.
SeungHun, ý của em là gì ? Anh làm gì khiến em không vui sao ?
Ý trên mặt chữ đó hyung, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, em cúp máy trước, gặp lại anh sau nếu như có thời gian ạ!
Nói là thế, SeungHun cũng không có thời gian gặp, mà đúng hơn là có thời gian cũng không gặp lại.
Điện thoại tắt rồi, DongWon vẫn còn nhìn chằm chằm vào nó như thể làm thế sẽ lôi được SeungHun kia đến trước mặt anh mà chất vấn. Không phải mọi chuyện đang rất tốt sao ? Là ai mới hôm trước còn mặt mày hớn hở, nhào đến đòi tặng quà cho anh? Thoắt cái, như biến thành người khác, chạy trốn thì thôi đi, đằng này còn công khai cho anh biết. Anh đã làm gì, không thể nói một câu để anh giải thích, đã vội tuyên án tử hình rồi.
Một người ra sức trốn, một người ra sức tìm, trốn tìm kiểu này cũng được 1 tháng, nhìn xuống kí túc vẫn thấy bóng người kia đứng đợi, SeungHun thở dài, sao lại cố chấp thế ? Cậu nói không rõ ràng hay sao, anh còn định day dứt đến bao giờ ? Không gặp, nhất định không được gặp, cậu nói với lòng mình như thế, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy người kia thất vọng ra về, SeungHun lại chạy ra ban công nhìn mãi, nhìn mãi đến khi bóng anh khuất hẳn rồi lại chạy về phòng trách mắng anh không tiếc lời.
Vài ngày nay, không thấy anh xuất hiện, cậu nghĩ Dongwon đã thông suốt rồi. Nhưng không phải anh, mà là người khác thông suốt, biết được hai người gặp nhau rồi.
Ngày bị gọi riêng vào phòng, mắt trông thấy JinYoung và Hyuk hyung mở cửa bước ra, cậu biết rõ đã xảy ra chuyện gì. JinYoung còn chạy qua vỗ vai, nói mấy câu gây cười, xin lỗi, biết là mày đang an ủi nhưng mà giờ tao cười không nổi.
1 tháng không thấy mặt người thật, giờ lại nhìn đến gần trăm tấm ảnh có mặt người kia, SeungHun có chút muốn cười. Nhà báo nào cũng chậm nhiệt thế nhỉ, thông tin đến quá chậm, gần như những tin họ thấy đã cũ cả rồi. Tỉ như, phát hiện đôi kia hẹn hò trong khi họ đã chia tay được cả tháng, tỉ như bảo 2 nghệ sĩ kia có vẻ không ưa nhau lắm trong khi họ đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, gần như muốn giết đối phương đến nơi rồi. Hay như lúc này, phát hiện cậu và DongWon gặp gỡ mà không biết bọn cậu đã cả tháng nay đã không gặp nhau lấy 1 lần.
Giám đốc đừng lo, cháu và DongWon hyung không có quan hệ gì cả, chỉ vô tình gặp mặt mà thôi. Giờ cũng không còn liên quan nữa, nếu không tin Giám đốc cứ để JinYoung và Hyuk đi cùng cháu là được.
SeungHun đã vạch rõ ranh giới, không hề giải thích một câu như hồi còn đang thi trong chương trình. Giám đốc công ty cậu cũng yên tâm phần nào, chỉ nhắc nhở vài câu nói nếu tiếp tục tình trạng thì người thiệt thòi chỉ là cậu mà thôi. Nghệ sĩ không nổi trội, công ty nhỏ không có tiếng nói trong ngành, đẩy cậu ra đương nhiên dễ dàng hơn nhiều.
SeungHun hiểu mà, hiểu hết, giống như khi trước, mọi chuyện đều dồn vào cậu, mọi lỗi lầm đều là của cậu. Cho dù là do cả 2 bên, nhưng người đứng mũi chịu sào, nghe mọi lời mắng chửi vẫn sẽ là kẻ hạng chót như cậu. Không muốn quá khứ lặp lại cũng không mong cản trở tương lai của DongWon, SeungHun chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. DongWon cố chấp, phóng viên rình rập, Giám đốc lo lắng cộng thêm những lá thư, những tin nhắn đe dọa của người mang danh fan của DongWon cứ dồn dập tấn công SeungHun khiến cậu không thở nổi.
Người bảo là fan ấy, không biết đã theo dõi cậu và anh bao lâu rồi, chỉ biết những chỗ nào 2 người đã đi qua, cô ta đều gửi cho cậu hình ảnh nơi đó. Cô ta nhắn tin, viết thư đe dọa cậu nếu còn tiếp tục gặp nhất định sẽ không để yên. Chị gái, theo dõi thì cũng đàng hoàng vào, chị đến giờ vẫn không biết, chúng tôi đã không gặp nhau nữa hay sao?
SeungHun không muốn về kí túc, không muốn gặp JinYoung hay Hyuk lúc này, sợ rằng không chịu nổi mà gào lên khóc mất. Loanh quanh thế nào, lại đi tới quán gà trước kia cùng đi ăn với DongWon, dù sao cũng chưa về, vào đây ăn gà uống bia cho quên sự đời cũng là ý hay. Nghĩ thế, SeungHun đẩy cửa bước vào.
Hôm nay, HyeJin chuẩn bị đóng cửa ra về thì thấy thỏ nhỏ của DongWon bước vào, nhưng là đi một mình. Nhóc ấy gọi gà, gọi bia, gọi soju rồi chạy vào một góc ăn uống tơi bời, đóng cửa muộn chút cũng không sao, phải làm cho nhóc có cảm tình với cô thì chuyện tình cảm của DongWon mới suôn sẻ được. Nghĩ thế, cô lúi húi cúi xuống dọn dẹp đồ tại quầy thu ngân trước, đến khi ngẩng đầu thỏ kia đã nằm gục xuống bàn mất rồi. Vội vã chạy ra, mặt SeungHun đỏ như gấc chín, ngẩng đầu nhìn cô, rồi ghét bỏ mà cúi xuống lầm bầm một câu, đi đâu cũng thấy ra được mặt DongWon là chuyện như thế nào ?
Tại là chị em đó nên giống nhau, em có biết chuyện gen di truyền không, HyeJin buồn cười mà nói với SeungHun như thế. Nhưng nhóc này đã say rồi, sao mà nghe được, cô nhấc điện thoại gọi cho em trai quý hóa nhà mình.
DongWon đến ngay, chị chuẩn bị bắt thỏ của em về nhà nàyyyyyy
Cái gì? Nói rõ cho em nghe, được, em đến ngay!
SeungHun còn say rượu trên địa bàn của chị gái anh luôn, thật hết cách, gọi điện nói câu nghe hết hồn. DongWon vội chạy ra ngoài mà quên luôn lời cảnh báo của quản lí, cấm qua lại hay tiếp xúc với Han SeungHun. Đâu chỉ riêng quản lí, Giám đốc công ty trực thuộc hay công ty đang kí hợp đồng với nhóm đều nói với anh nội dung y như thế. Ảnh được đưa về tận nơi, lại viễn cảnh giống y như quá khứ.
Con có nghĩ cho fan không ? Có nghĩ cho công ty không, nếu không thì phải nghĩ cho nhóm của con và cho SeungHun kia chứ. Chuyện này bị đưa ra, nhóc đó chịu thiệt, kể cả nhóm của con cũng tan tành. DongWon, con phải đưa ra lựa chọn, là SeungHun hay là nhóm nhạc mà các con phải nỗ lực thế nào mới có được!
DongWon biết rõ nếu như tin tức đưa ra, SeungHun và 8 thành viên trong nhóm anh, tương lai và sự nghiệp sẽ hoàn toàn tan tành mây khói. DongWon hiểu trách nhiệm của mình như thế nào, bọn họ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được ngày hôm nay, là trưởng nhóm anh không thể ích kỉ được, không thể vô trách nhiệm mà hủy hoại những gì bọn họ có đến ngày hôm nay. Chỉ là, tình cảm không thể nào kiềm chế được, tham lam mà muốn được cạnh bên em ấy.
Giám đốc đừng lo, chúng con đã không gặp nhau nữa rồi, con sẽ không làm tổn hại đến công ty hay nhóm nhạc đâu, con hứa.
Thế là tốt nhất, đừng để họ biết thêm điều gì, nếu không dù con có đang nổi thế này, ta cũng không bảo vệ được!
Xin lỗi, chỉ lần này thôi, sau đó anh sẽ lặng lẽ đằng sau em ấy, không làm ảnh hưởng đến ai. Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của vị trí số 1, là một trưởng nhóm có trách nhiệm cùng tất cả mọi người trong nhóm anh khiến nhóm nhạc nổi tiếng hơn nữa, tương lai sáng lạn hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro