🫧
Năm đó, Siwoo chỉ mới mười lăm tuổi.
Cậu lớn lên trong một mái nhà mà yêu thương luôn là thứ gì đó mong manh, như khói bếp buổi sớm sớm phai, như sợi nắng chưa kịp chạm mặt đất đã biến mất. Cha cậu không nói nhiều, hoặc giả, ông không biết phải nói gì với một đứa con trai luôn lặng lẽ thu mình. Mẹ cậu thì suốt ngày cặm cụi vá áo, cặm cụi lo cơm nước, cặm cụi chờ một điều gì đó chưa bao giờ đến.
Những ngày mùa hạ oi ả, Siwoo thường trốn khỏi nhà, đi dọc con đường đất dẫn lên sườn đồi, nơi có một ngôi chùa đã bỏ hoang từ lâu. Ngôi chùa chỉ còn những bức tường gạch tróc vữa, mái ngói sụp một nửa, và hồ sen cạn trơ đáy, mùi bùn tanh lẫn mùi rong rêu ẩm mục bốc lên ngai ngái.
Chiều hôm ấy, trời rỉ rả một cơn mưa nhẹ, từng hạt rơi xuống mái ngói vỡ vụn, tí tách đều đặn như tiếng thở dài của người đã khuất. Siwoo nép mình dưới bậc đá, thu người trong chiếc áo mỏng sũng nước, hai bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vạt áo.
Rồi cậu nhìn thấy anh.
Một chàng trai ngồi lặng lẽ bên hồ sen cạn, tay cầm cuốn sách cũ đã sờn gáy, mái tóc dài lòa xòa trước trán ướt đẫm. Mưa rơi lên vai áo bạc màu, từng giọt trượt dọc theo đường cong gầy guộc của xương bả vai, in lên lưng anh những vết loang tối sẫm.
Jaehyuk khi ấy mười bảy tuổi. Ánh mắt anh sâu và trầm như mặt nước giếng cổ. Cả người toát ra một thứ bình thản bất cần khiến người khác vừa muốn đến gần, vừa sợ hãi.
Anh không nhìn cậu. Ánh mắt anh lơ đãng dõi về phía chân trời xám xịt, nơi vầng dương đã tắt hẳn, để lại một quầng sáng mờ nhòe như vết sẹo chẳng bao giờ liền.
Siwoo đứng chết lặng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình dâng lên một thứ gì đó rất lạ vừa sợ hãi, vừa thương xót, vừa muốn chạy đến mà chạm vào.
Cậu rón rén tiến lại, giọng run bần bật
"Chào... chào anh... Em tên là Siwoo."
Jaehyuk hơi ngẩng lên. Ánh nhìn của anh khi ấy không có nét dịu dàng nào cả, chỉ lạnh nhạt, xa vắng như thể mọi lời chào hỏi đều vô nghĩa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn khẽ gật đầu.
"...Jaehyuk."
Chỉ một cái tên, khẽ khàng rơi vào khoảng không.
Đó là lần đầu tiên họ gọi tên nhau.
Hôm đó, không ai nói thêm điều gì. Họ chỉ ngồi bên nhau đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ rừng trúc.
Nhưng về sau, Siwoo vẫn tin. Chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi số phận cả hai người.
---
Từ mùa hạ năm đó, Siwoo ngày nào cũng tìm Jaehyuk.
Ban đầu, chỉ là những buổi chiều lặng lẽ ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một nỗi cô đơn. Nhưng dần dần, giữa hai kẻ lạc loài ấy, có thứ gì đó âm thầm nảy nở, vừa mong manh vừa dữ dội như chồi non trên nền đá khô cằn.
Năm Siwoo mười tám tuổi, gia đình cậu lâm nợ nần. Họ rời bỏ ngôi nhà cũ, lưu lạc sang miền khác. Siwoo bị bỏ ở lại, cậu trốn trong căn phòng thuê tạm, làm đủ thứ việc vặt để tồn tại.
Jaehyuk khi đó đã hai mươi tuổi, bỏ dở trường lớp, lặng lẽ khắc bia mộ thuê để kiếm tiền. Mỗi tối, anh mang một túi cơm nhỏ đến chỗ Siwoo, không hỏi han, không trách móc.
"Em ăn đi,"
anh nói, giọng dửng dưng nhưng tay khẽ run khi đặt cơm xuống.
"Dạ..."
Có đêm, Siwoo mệt quá, dựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mê, cậu cảm thấy có ai phủ tấm áo khoác lên vai mình, nghe thấy hơi thở của Jaehyuk sát bên tai.
"Em đừng đi đâu nữa..."
"...Ở lại đây với anh."
Đó là lời duy nhất của Jaehyuk nói ra những năm tháng ấy.
Họ không danh phận, không tương lai, chỉ có nhau trong căn phòng chật hẹp và mùa đông dài lạnh buốt.
.
.
.
.
Năm Siwoo hai mươi tuổi, họ dọn về một ngôi nhà gỗ cũ trong rừng trúc, sống bằng đồng công ít ỏi Jaehyuk kiếm được. Những đêm mùa hè, đom đóm bay đầy hiên. Siwoo ngồi đan chiếu, Jaehyuk cầm đục khắc bia.
Siwoo lớn lên thành một chàng trai mảnh khảnh, xương vai nhô cao, hai mắt vẫn giữ nguyên nét hoang hoải thuở bé. Còn Jaehyuk, dường như càng lớn, càng trở nên lặng lẽ. Mỗi ngày anh khắc bia mộ khắc từng nỗi buồn của kẻ khác. Công việc nàyngười làng vẫn đồn rằng ai làm lâu sẽ mang nặng oán khí của kẻ chết.
Nhưng Jaehyuk chẳng bận tâm.
Ban ngày, anh cầm cái đục sắc, tỉ mỉ khắc từng cái tên, từng ngày sinh ngày mất, từng câu tiễn biệt. Nét khắc của anh sâu và đều, giống như anh đang khắc chính trái tim mình lên đá.
Ban đêm, anh về căn nhà gỗ nhỏ trong rừng trúc. Ánh đèn dầu vàng úa chiếu lên gò má xanh xao, soi rõ những quầng thâm dưới mắt.
Những đêm mùa đông dài nhất, Siwoo nằm co trong chăn mỏng, nghe tiếng gió rít qua vách gỗ mỏng manh. Rồi cậu cảm thấy Jaehyuk khẽ luồn tay qua, kéo cậu vào lòng. Bàn tay anh lạnh, nhưng vẫn làm cậu thấy an lòng hơn bất cứ thứ gì.
Có một đêm, khi bóng tối đặc quánh như một lớp tro phủ kín bốn bề, Siwoo bỗng giật mình tỉnh giấc.
Trong ánh đèn dầu leo lét, cậu nhìn thấy Jaehyuk ngồi lặng im bên mép giường.
Anh không cử động, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt ánh mắt trống rỗng, xa xăm, như đã trôi về nơi nào cậu không thể chạm tới.
Cậu khẽ gọi, giọng khàn đặc vì cơn ngái ngủ lẫn nỗi bất an không tên
"Anh... sao còn ngồi đó? Sao chưa ngủ?"
Jaehyuk vẫn không trả lời ngay.
Một quãng im lặng dài trôi qua dài đến mức Siwoo tưởng mình sẽ không nghe được điều gì nữa.
Rồi anh cúi đầu, giọng khẽ như một lời thú nhận lạc quãng giữa đêm lạnh
"...Anh sợ..."
Giọng anh vỡ ra, tắt lịm rồi lại run rẩy tiếp lời
"...Sợ nếu nhắm mắt... sáng mai tỉnh dậy... em đã biến mất khỏi nơi này."
Khi ấy, Siwoo muốn nói biết bao rằng cậu sẽ không rời đi đâu cả.
Muốn đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang siết chặt trong bóng tối.
Muốn hứa, dù thế gian có đổi thay thế nào, cậu vẫn ở lại bên anh.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ ngồi lặng, nuốt trọn lời hứa vào sâu trong cổ họng.
Bởi cậu biết, trên đời này, thứ xa xỉ nhất... chính là lời hẹn không bao giờ đứt đoạn.
Sáng hôm đó, Jaehyuk vẫn đi khắc bia như mọi ngày.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù phủ kín lối mòn lên nghĩa trang, trắng đục như một tấm màn che khuất hết đường lui.
Anh khom lưng đặt phiến đá lên bệ, từng nét đục vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Khi anh đang mải mốt cẩn thận khắc từng đường chữ, một giọng nói bất ngờ cất lên phía sau:
"Cậu là Jaehyuk... đúng không?"
Anh khựng tay.
Một người phụ nữ mặc váy dài, khoác áo choàng sang trọng, mái tóc búi gọn, cổ tay lấp lánh chuỗi ngọc trai. Ánh mắt bà ta bình thản quét qua anh, dừng lại rất lâu trên gương mặt lạnh lẽo mà bướng bỉnh của chàng trai trẻ.
"Cậu... còn nhớ ta không?"
Bà không nói thêm, cũng không đợi anh đáp, chỉ khẽ lắc đầu nói với cậu gì đó, rồi quay lưng bước xuống triền dốc, dáng hình dần chìm vào sương.
Jaehyuk đứng đó rất lâu, tay vẫn siết chặt cái đục.
Đến khi sương tan, bề mặt phiến đá đã lấm tấm những vệt nước không rõ là sương, hay nước mắt.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Jaehyuk trở về nhà khi trời đã tối đen.
Căn nhà gỗ vắng lặng đến lạ. Chỉ có ánh đèn dầu nhỏ hắt bóng Siwoo đang ngồi thu mình chờ đợi.
Vừa thấy anh, Siwoo vội chạy ra, giọng vẫn mang nét vui mừng như một đứa trẻ chờ đợi điều gì đó
"Anh về rồi... Hôm nay em nấu canh hầm, anh ăn chút gì rồi nghỉ"
Cậu chưa kịp dứt lời, đã vòng tay ôm chặt lấy anh, mặt áp lên lồng ngực còn lạnh mùi sương sáng.
Jaehyuk từ từ siết hai tay, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay trắng bệch.
Đến khi Siwoo còn chưa kịp nhận ra, anh bỗng đưa tay, nắm chặt vai cậu
Rồi đẩy mạnh ra.
Siwoo mất đà loạng choạng ngã dạt về phía sau, lưng đập vào cạnh bàn gỗ phát ra tiếng rầm khô khốc.
Cơn đau nhói lên sau lưng, nhưng Siwoo không kêu.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, mắt mở to không chớp, môi run bần bật.
"Đừng chạm vào tôi nữa."
"Anh... sao vậy?"
Jaehyuk không trả lời ngay.
Ánh đèn vàng phủ lên gò má anh màu tro xám. Một lát sau, anh hơi ngẩng mặt, giọng khàn đặc, từng chữ rơi ra như vết dao cắt lạnh lùng:
"...Em thật phiền phức."
Siwoo đứng chết lặng.
"Ở đây... chỉ tổ vướng víu tôi."
"Tôi không muốn... phải nhìn cái mặt em mỗi ngày nữa. Tôi đã chịu đựng đủ rồi"
Giọng anh khẽ run, nhưng vẫn đều đặn
"Ngày mai... hoặc ngay đêm nay... em thu dọn đi đi."
"Rời khỏi đây."
"Đừng bao giờ quay lại."
Siwoo không tin nổi tai mình.
Môi cậu run lên, hai bàn tay nắm chặt vạt áo
"Anh... đừng nói vậy... Em biết anh không nghĩ thế..."
Nhưng Jaehyuk không chịu nhìn cậu.
Anh quay mặt, đôi vai khẽ run, giọng nghẹn lại nhưng càng lúc càng cay nghiệt
"Em tưởng... ở đây với tôi là điều tốt đẹp lắm sao?"
"Tôi đã quá mệt mỏi... vì phải nhìn em bám víu một cách đáng thương..."
"Em đi đi, Siwoo."
"Trước khi tôi bắt đầu căm ghét em thật sự."
"Anh đừng... đừng đuổi em mà... Em sai rồi em xin lỗi."
"IM ĐI!?"
Lần đầu tiên, anh thật sự to tiếng với cậu.
Tiếng tim Siwoo như rạn vỡ thành trăm mảnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn rõ một điều tất cả những lời tàn nhẫn này... là Jaehyuk tự xé nát mình để nói ra.
Nhưng cậu không còn đủ sức để phản bác.
Đôi mắt cậu cay xè, cổ họng khô khốc, giọng vỡ vụn
"...Nếu đó thật sự là điều anh muốn..."
Cậu lùi lại một bước, rồi hai bước, như một đứa trẻ lạc đường không tìm nổi lối về.
Căn phòng hẹp bỗng trở nên quá lớn, quá tối.
Trước khi Siwoo quay lưng, Jaehyuk khẽ nhắm mắt.
Chỉ trong thoáng ấy, vẻ mặt anh sụp đổ hoàn toàn yếu đuối, tuyệt vọng, và đau đớn đến tàn nhẫn.
Nhưng khi cậu nhìn lên lần cuối, Jaehyuk đã quay đi, dáng lưng anh thẳng băng như một cánh cửa vừa đóng sập, không còn khe hở nào cho ánh sáng lọt qua.
.
.
.
.
Đêm cuối cùng, căn nhà gỗ im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Siwoo nằm nghiêng trên giường, tấm chăn kéo cao tận cằm, mặt quay về phía bức tường xám loang lổ. Cậu cắn chặt môi, từng hơi thở ngắt quãng.
Sau lưng, Jaehyuk ngồi bên bàn, dáng lưng gầy đổ dài dưới ánh đèn dầu sắp cạn. Anh mặc chiếc áo sẫm màu đã sờn vai, một tay cầm con dao nhỏ, một tay đặt lên mảnh gỗ vuông còn mới tinh, mùi nhựa tươi hăng hắc.
Ngón tay gầy miết khẽ lên mặt gỗ, rồi hạ xuống, lưỡi dao rạch nhát đầu tiên. Tiếng lưỡi dao khứa qua thớ gỗ vang lên khô khốc, như cắt vào lớp thịt mỏng manh trong ngực Siwoo.
Cậu không dám quay lại, chỉ vùi mặt vào gối, nước mắt trào ra làm ướt sũng vải. Jaehyuk tiếp tục khắc, từng nét xiêu vẹo, có chỗ run đến mức đường cắt chệch hẳn sang bên, để lại vết sẹo vụng về trên mặt gỗ. Nhưng anh không dừng lại. Mãi khi đã khắc xong câu cuối cùng, anh mới đặt dao xuống, ngón tay khẽ chạm lên những nét chữ nghiêng lệch
[Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em.]
Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi, chỉ như một câu thở dài cuối cùng. Anh không quay lại nhìn Siwoo, không nói thêm gì. Trong khoảnh khắc đó, hơi lạnh của đêm luồn qua khe cửa thổi tắt ngọn đèn dầu, bóng tối nuốt trọn căn phòng nhỏ.
Siwoo nằm bất động, môi bị cắn bật máu, mùi tanh lan khắp khoang miệng. Cậu cố hé môi định nói điều gì đó, rồi lại khép lại, chẳng còn sức để hỏi vì sao. Sau lưng, Jaehyuk vẫn ngồi im, hai vai hơi run, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mảnh gỗ trên bàn, như thể đã khắc hết tất cả những gì trái tim anh còn có thể giữ được.
---
Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng nắng, không khí xám bạc trùm kín cả khoảng sân trước nhà. Siwoo đứng trước bậc thềm, balô nhỏ đeo sau lưng, vai áo thấm sương. Cậu quay lại nhìn cánh cửa gỗ đã đóng lại sau lưng, trong lòng âm ỉ hy vọng một lần cuối được nghe tiếng gọi tên mình.
Nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Không có bước chân, không có giọng nói níu kéo. Cậu rón rén bước ra sân, đứng nhìn vào ô cửa sổ nhỏ bên hông nhà. Trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ gian bếp, Jaehyuk đang cúi đầu bên bàn, tay cầm dao, gò lưng cặm cụi làm việc như mọi ngày. Không ngẩng lên, không liếc sang. Như thể sự tồn tại của Siwoo chưa từng là điều gì quan trọng.
Siwoo mím môi, mắt cay xè, bàn tay nắm chặt quai ba lô đến trắng bệch. Cậu đứng đó rất lâu, chờ một cái liếc nhìn, một lời tiễn biệt, một cử chỉ nhỏ nhoi thôi để có cớ quay đầu lại.
Nhưng không có gì. Không một điều gì.
Cuối cùng, đôi mắt Siwoo rưng đỏ. Cậu khẽ bật ra một tiếng nấc, rồi như không chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa, cậu quay lưng, chạy. Chạy qua lối mòn sau nhà, chạy băng qua bụi cây, đôi giày vấy bùn, trái tim rối loạn như sắp vỡ tung.
Khi vừa tới cổng ngôi làng, một chiếc xe hơi màu đen đỗ im lìm bên vệ cỏ. Bên cạnh xe lại là người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó, mái tóc búi cao, áo khoác dài phủ kín thân, đứng quay lưng về phía con đường mòn. Nghe tiếng bước chân, bà ta quay lại.
Gương mặt ấy lạnh lùng, sắc sảo, ánh mắt đen nhánh chạm vào Siwoo chỉ trong một cái liếc.
"Đi thôi con,"
bà nói, giọng dửng dưng như thể vừa hoàn thành một giao dịch được định trước.
Siwoo đứng sững nhìn người phụ nữ ấy thật lâu, không tin nổi mắt mình. Ánh sáng mờ xám buổi sớm chiếu lên gương mặt bà vẫn là gương mặt cậu đã in trong trí nhớ suốt quãng tuổi thơ ngắn ngủi, mái tóc đen được búi gọn gàng, đôi mắt dài lạnh lẽo và bờ môi lúc nào cũng khép chặt, không để lộ một nét mềm yếu.
Tim Siwoo đập dồn, cậu nuốt khan, giọng khàn đặc run lên
"Tại sao... tại sao bà lại ở đây?"
Bà ta hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại vừa mệt mỏi, rồi thở ra một hơi dài, giống như đã chờ giây phút này quá lâu.
"Con vẫn ngốc như xưa,"
bà nói, giọng đều đều.
"Ta đã bảo người đưa ta đến đây để đón con, hai năm qua ta đã làm ăn phất lên ta không thể bỏ con ở lại nơi này mãi được....con phải trở về nhà"
Siwoo lắc đầu, lùi một bước, hơi thở dồn dập.
"Trở về?"
Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, không có chút xót thương.
"Là kết thúc trò chơi hoang đường này. Là từ bỏ thứ... tình cảm chẳng dẫn con đến đâu. Ta đã dặn cậu ta rồi, để con tự nguyện rời đi. Nhưng xem ra... con vẫn không hiểu nổi giới hạn."
Ngực Siwoo như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng hiểu tất cả. Những lần Jaehyuk im lặng, những lời đuổi đi không lý do, ánh mắt trống rỗng ấy... đều là vì người đàn bà trước mặt. Cậu mím môi, nước mắt ràn xuống hai gò má nóng hổi.
"Bà... bà đã nói gì với anh ấy?"
Mẹ cậu không tránh ánh mắt ấy.
"Sự thật. Rằng nếu cậu ta còn giữ con lại, sẽ không chỉ một mình cậu ta mất tất cả. Cả gia đình này, cả tương lai của con mọi thứ sẽ biến mất. Chỉ thế thôi."
Một cơn choáng váng lạnh buốt trào lên đỉnh đầu Siwoo. Cậu lắc đầu, từng nhịp thở đứt quãng như sắp vỡ phổi.
"Không... bà nói dối. Anh ấy không cần gì cả, anh ấy..."
"Đủ rồi."
Bà ngắt lời, giọng trầm thấp.
"Siwoo, con không còn là đứa trẻ con bám váy mẹ khóc lóc năm xưa. Con phải học cách hiểu vì sao ta làm thế này. Ta làm tất cả... là vì tương lai của con."
Câu nói ấy rơi xuống tim Siwoo như tảng đá lạnh. Cậu cắn môi bật máu, đôi tay run lên, rồi vụt quay người chạy ngược lại con dốc, vừa chạy vừa lẩm bẩm giọng lạc đi
"Không... tôi không đi đâu cả... Anh ấy không đuổi tôi... Tôi phải phải gặp lại anh ấy..."
Nhưng mới kịp chạy được mấy bước, hai bóng đen to lớn đã ập đến. Cậu chưa kịp chống đỡ, cánh tay rắn chắc siết ngang vai, một cú đánh bất ngờ giáng mạnh lên gáy. Cơn đau nhói vụt sáng, rồi bóng tối trùm kín tầm mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất, Siwoo nghe giọng người đàn bà ấy vang lên khẽ khàng
"Mẹ xin lỗi. Mẹ làm điều này vì con."
Siwoo ngã gục trên nền đất ẩm lạnh, mi mắt nặng trĩu, ý thức chìm dần trong bóng tối. Mơ hồ, cậu vẫn nghe tiếng cửa xe mở ra, rồi cơ thể bị xốc lên, kéo đi như một món hành lý. Cánh cửa sập lại sau lưng, tất cả chìm vào im lặng.
Chiếc xe đen lặng lẽ nổ máy. Người phụ nữ chỉnh lại vạt áo khoác, ánh mắt hững hờ quét qua gương chiếu hậu, chắc chắn rằng Siwoo đã bị giữ chặt. Bà ta quay người, chậm rãi bước về phía một gốc cây lớn rợp bóng, nơi có dáng người cao gầy đang đứng lẩn khuất phía sau thân cây.
"Đi ra đi,"
bà nói, giọng bình thản không nhuốm chút cảm xúc.
Từ trong bóng tối, Jaehyuk bước ra. Gương mặt anh tái nhợt, đôi tay buông thõng run rẩy. Trong mắt anh, không còn chút ánh sáng nào chỉ còn trơ trọi một nỗi trống rỗng tàn nhẫn.
Bà ta nhìn anh một lúc, rồi từ trong túi xách lấy ra một xấp tiền dày, kẹp gọn trong phong bì giấy nâu, chìa ra trước mặt.
"Cậu làm tốt lắm,"
bà nói khẽ.
"Tốt hơn ta tưởng."
Gió sớm thổi qua, làm mảnh phong bì khẽ lật mép, để lộ góc tiền xanh rì. Jaehyuk không đưa tay ra nhận. Ngực anh phập phồng, hơi thở đứt quãng. Mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng đất trống nơi Siwoo vừa bị kéo đi, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cậu sẽ quay về đứng đó, cười với anh, gọi anh là
"ngốc."
Bà ta nghiêng đầu, giọng lạnh thêm mấy phần
"Cầm đi. Đây là điều kiện cuối cùng để con trai ta không bao giờ biết cậu đã van xin được thả nó lại."
Một nhịp im lặng dài căng như sợi dây sắp đứt. Cuối cùng, đôi tay Jaehyuk run lên. Anh cúi đầu, không nhìn bà ta, chậm rãi vươn tay ra đón lấy xấp tiền nặng trịch.
---
Không biết đã trôi qua bao lâu, Siwoo chậm rãi tỉnh dậy giữa một mớ hỗn độn mờ mịt. Đầu đau như búa bổ, gáy vẫn nhói buốt mỗi khi cậu cố xoay. Cậu ngẩng lên, qua ô cửa kính mờ bụi, cảnh vật ngoài kia đã khác không còn con dốc quen thuộc, không còn những mái nhà gỗ nhỏ bé. Chỉ có con đường thẳng tắp, vắng ngắt, hai bên toàn đồng cỏ lạnh ngắt trải đến tận chân trời.
Nhận ra mình đang bị nhốt trong xe, cậu giật mạnh tay, định mở cửa nhưng phát hiện hai cổ tay đã bị dây vải quấn chặt buộc vào thành ghế. Hơi thở dồn dập, Siwoo bắt đầu giãy dụa, vừa hoảng sợ vừa phẫn uất, giọng khàn đặc bật ra từng tiếng lạc đi:
"Mở cửa... Mở ra! Tôi không đi đâu hết! Mở cửa...!!!??"
Chiếc xe chao nhẹ khi cậu vùng vẫy dữ dội. Người phụ nữ ngồi ghế trước từ từ quay lại, ánh mắt giận dữ và chán ghét. Không nói không rằng, bà ta giơ tay lên, một cái tát lạnh lẽo giáng thẳng xuống mặt Siwoo. Đầu cậu lệch sang một bên, miệng tanh vị máu. Trong giây lát, tất cả im lặng.
Hơi thở Siwoo run rẩy, mắt dần nhòe đi vì đau. Bà ta nhìn cậu, giọng khinh miệt rít qua kẽ răng
"Mày tưởng mày có giá lắm à?"
Bà cười lạnh, ánh nhìn chán ghét lướt qua gương mặt tái mét của cậu.
"Ông cha của mày sắp chết, thì chết cho oách luôn đi còn phải để lại di chúc, bắt tao phải vác mặt đến cái xó rách rưới kia tìm mày. Chỉ vì ổng muốn nhìn mày một lần cuối để khoe cái tình phụ tử khốn kiếp gì đó."
Siwoo không nói được gì, nước mắt nóng hổi lăn xuống quai hàm sưng đỏ. Cậu cố gắng mím môi, nhưng vai vẫn run lên từng chặp.
Bà ta tựa lưng ghế, gạt mái tóc gọn gàng ra sau vai, giọng dửng dưng như nói chuyện người dưng
"Yên tâm đi. Đến đó, làm xong mọi thứ, nhận được chữ ký cuối cùng, mày sẽ được tự do. Muốn quay về cái nơi hôi hám đó, muốn bò về chân nó, khóc lóc cũng được, tao không quan tâm."
Siwoo nhắm mắt, hai vai co lại như muốn tự bảo vệ mình khỏi cả thế giới. Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh căn nhà gỗ cũ lờ mờ hiện lên căn nhà có người đã ngồi hàng đêm khắc cho cậu một câu hứa hẹn vụng về đến tuyệt vọng.
Năm năm sau
Năm năm trôi qua, dài đến mức đôi khi Siwoo tưởng mình đã quên mất căn nhà gỗ cũ nằm ở lưng đồi ấy. Sau ngày bị bắt đi, bà ta không để cậu trở lại. Những lời hứa, những tiếng khóc, tất cả bị ép chìm dưới lớp kỷ luật lạnh lẽo, dưới những cuộc họp kéo dài và những bữa tiệc hào nhoáng mà cậu chưa bao giờ thuộc về.
Năm năm, mỗi sáng tỉnh dậy nhìn gương, cậu đều tự hỏi
{ nếu mình rời đi ngay lúc này, chạy về con đường nhỏ xưa cũ, liệu có còn ai chờ mình không? }
Đến tận mùa hạ thứ năm, khi người cha đã chết, khi mọi di chúc và tranh chấp kết thúc, cậu mới thật sự được tự do.
Chiếc xe dừng lại cuối con hẻm nhỏ hun hút dẫn lên sườn đồi. Cậu mở cửa bước xuống, gió sớm lùa qua vạt áo sơ mi trắng, mùi cỏ dại và mùi bụi đất quen thuộc ập thẳng vào ngực làm tim nhói lên.
Siwoo đi chậm trên con đường đất cũ. Ở đây vẫn vậy vẫn những bậc đá lởm chởm, vẫn bức tường loang rêu, chỉ có con người đã thay đổi. Những đứa trẻ từng chơi bắn bi nơi góc đường giờ đã lớn, những căn nhà được quét vôi mới, nhưng có một góc nhỏ không đổi căn nhà gỗ cũ nằm lặng lẽ giữa lưng đồi.
Cậu dừng lại thật lâu trước cánh cổng thấp, sơn đã bạc màu, vạt hiên vẫn nghiêng nghiêng như muốn sụp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm ùa về đêm cuối cùng, ánh đèn vàng yếu ớt, bàn tay run run khắc một câu hứa mà rốt cuộc chẳng cứu được điều gì.
Siwoo đưa tay chạm khẽ lên cánh cửa thô ráp, ngón tay run nhẹ.
Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau lưng, trầm và khẽ, như đã phải đắn đo thật lâu
"...Cậu là Siwoo... đúng không?"
Siwoo quay lại khi nghe tiếng gọi, tim đập thình thịch, tưởng như suýt nữa sẽ thấy Jaehyuk đứng đó, vẫn với dáng cao gầy, ánh mắt dịu dàng từng khiến cậu thấy bình yên. Nhưng không. Người đứng đó là một thanh niên trẻ, mái tóc đen hơi rối, gương mặt non hơn nhiều nhưng lại thấp thoáng nét quen thuộc
" Jihun?"
"Anh là Siwoo Son, đúng không?"
Siwoo gật đầu, ngơ ngác.
"À... đúng rồi ạ."
Jihun nhìn cậu rất lâu, ánh mắt chùng xuống, như chứa một điều gì đó nặng nề lắm.
"Anh ấy đã đợi anh... suốt năm năm rồi đấy."
Cả người Siwoo đông cứng.
"Ý cậu là... Jaehyuk? Anh ấy đâu rồi?"
Jihun không đáp. Cậu chỉ nói nhỏ
"Đi theo em."
Con đường dẫn lên đồi vẫn như xưa, từng phiến đá, từng bậc dốc, từng tiếng gió rít qua kẽ lá. Nhưng mỗi bước Siwoo đi, ngực cậu lại thắt lại, như thể linh cảm được điều gì đó rất tệ đang chờ.
Trên đường, Jihun kể lại, giọng trầm thấp như kéo Siwoo quay về năm năm trước.
_____
Lúc chiếc xe chở Siwoo đi xa dần, Jaehyuk vẫn đứng yên trước cổng nhà, tay siết chặt bọc tiền mà người phụ nữ kia dúi vào. Gió thổi mạnh làm áo sơ mi anh phất lên, nhưng anh không động đậy.
Jihun lúc đó còn nhỏ, chạy tới hét lên
"Sao không chạy theo anh ấy đi! Anh Siwoo đang khóc kìa!"
Jaehyuk chỉ cúi đầu, siết chặt bọc tiền thêm một lần nữa, rồi quay đi.
Một lúc sau, anh gọi Jihun lại.
"Jihun ơi... anh nhờ nhóc chuyện này được không?"
"Dạ...?"
"Đi theo anh."
Jaehyuk rót trà cho Jihun, như thể chỉ là một ngày bình thường. Rồi anh đem ra một xấp giấy được giấu kĩ kĩ đến mức nó gần như mục nát.
Jihun cầm lên đọc, tay run run.
"Ung thư...? Giai đoạn...cuối?"
Jaehyuk gật đầu, rất khẽ.
Jihun gần như bật dậy. Ly nước trà cũng đã đổ xuống nước nóng chảy vào chân Jihun nhưng lúc này tim Jihun con đau hơn.
"Sao anh không nói với anh Siwoo? Sao anh để ảnh đi như vậy? Anh biết ảnh đau khổ thế nào không?"
"Anh...anh nghĩ..."
Jaehyuk cúi đầu, nước mắt rơi xuống không kịp giấu đi.
"...Tương lai khi anh rời đi... Siwoo sẽ ở lại một mình... không ai bên cạnh... Anh không muốn cậu ấy phải chứng kiến cảnh đó... không muốn cậu ấy sống với nỗi mất mát ấy."
Tiếng nấc xé lòng vang lên trong căn nhà tĩnh lặng.
"Anh Jaehyuk..."
"Anh nhờ nhóc chuyện này."
"Nếu một ngày nào đó... Siwoo quay về... hãy nói nói cậu ấy rằng...."
Jihun la lên, vừa khóc vừa lắc đầu.
"Hic...anh Jaehyuk phải tự đi nói với anh Siwoo... Em không làm em không làm..."
Jaehyuk chỉ xoa đầu Jihun, dịu dàng
"Nhóc phải nói nhé. Anh tin nhóc."
---
Siwoo gần như không thở nổi. Miệng há ra như muốn nói điều gì, nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi tay run rẩy như mất kiểm soát.
Jihun né sang bên, để lộ một khoảng đất được nhô lên rất kỹ, cỏ mọc lên xanh mướt. Không có bia, chỉ có một đóa hoa khô đã úa màu do thời gian.
Siwoo khuỵu xuống, đầu gối chạm đất mặc kệ những viên đá cứa vào đầu gối cầm.
"...Jae...hyuk...?"
Cậu lẩm bẩm như người mộng du.
"Em đùa đúng không... Jaehyuk vẫn khỏe... Anh ấy chỉ trốn đâu đó thôi đúng không Jihun...?"
Không có ai đáp.
Jihun cố nén nước mắt, đưa chiếc hộp gỗ cho Siwoo.
Siwoo run bắn khi chạm tay vào hộp gỗ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn còn một tia hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là trò đùa độc ác rằng lát nữa, Jaehyuk sẽ từ đâu đó bước ra, cười ngốc nghếch, gọi tên cậu như thuở xưa. Nhưng bàn tay lạnh buốt của Jihun đang đặt trên vai cậu, như đóng đinh cậu vào thực tại không thể đảo ngược.
Cậu mở nắp hộp, ngón tay tê dại. Một tấm bia nhỏ, thô ráp, bề mặt lởm chởm những vết dao khắc không thẳng hàng. Có chỗ chữ bị khắc sâu đến sứt mẻ, như bàn tay cầm dao đã run đến mức không điều khiển nổi.
"Park Jaehyuk
5/7/XXXX"
Chỉ vỏn vẹn hai dòng, mà Siwoo cảm giác như tim mình bị xé ra từng mảnh. Môi cậu há ra, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào. Đôi tay cậu run lên bần bật, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mặt bia lạnh tanh, tan ra thành vệt nước tối màu.
Cậu cúi gập người, trán chạm mặt đất, hơi thở dồn dập như sắp nghẹt.
"...Anh... anh đùa đúng không... Jaehyuk... Anh chỉ giận em... nên trốn thôi đúng không... Anh nói anh sẽ chờ... mà..."
Không có ai đáp lời.
Gió chiều thổi qua bãi đất, mang theo mùi cỏ khô và bụi nắng. Một thứ yên lặng mênh mông phủ lên lưng Siwoo thứ yên lặng của những lời hứa không bao giờ kịp giữ.
Jihun quỳ xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên vai Siwoo, giọng run run
"Trước khi mất... đêm cuối, anh ấy vẫn khắc tấm bia này. Tay anh ấy đã không còn cử động được nhiều, nhưng anh ấy bảo... nếu một ngày nào đó Siwoo quay lại, anh ấy không muốn Siwoo phải đi tìm bia mộ khác... Anh ấy muốn chính tay mình khắc tên mình... để lần cuối cùng... được là người đợi em..."
Tiếng khóc Siwoo bật ra, dập nát, tuyệt vọng đến cùng cực.
"Em xin lỗi... Jaehyuk... em về quá muộn..."
Cậu gục đầu vào tấm bia, nước mắt thấm ướt đất khô. Hình ảnh Jaehyuk hiện lên trong trí nhớ nụ cười lặng lẽ khi đẩy cậu ra, đôi mắt nhẫn tâm cúi xuống không nhìn, bàn tay từng ôm cậu qua mùa đông dài.
Jihun khẽ lau mắt, giọng đứt quãng:
"Anh ấy muốn nói với anh rằng... nếu có kiếp sau... anh ấy vẫn muốn gặp lại anh... dù chỉ là một khoảng khắc"
Siwoo siết chặt tấm bia trong vòng tay run rẩy, giọng vỡ ra giữa hoàng hôn tàn
"Em thà... cả đời không rời khỏi nơi này... thà cùng anh chết ở căn nhà gỗ ấy...còn hơn sống như một cổ máy ở nơi đó jae..hyuk"
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng nấc ngắt quãng, và gió lùa qua đồng cỏ, thổi nghiêng nhành hoa khô cắm trên nấm mộ vô danh nơi một lời hẹn cuối cùng đã được khắc lại, để vĩnh viễn không ai quên.
"Anh ngốc... Sao lại đợi em lâu như vậy... Sao tự tay khắc bia cho mình..."
Gió thổi qua rừng trúc.
Có tiếng ai đó như thì thầm gọi tên cậu, giọng khản đục, đau đến rách lòng.
"Vì anh yêu em..."
"...Anh... không muốn em chết đi chỉ để nằm cạnh anh..."
Nước mắt Siwoo chảy dài xuống gối. Cậu bật khóc, không còn cố kìm nén.
"...Em mệt quá... Jaehyuk..."
"...Nếu... nếu em ngủ... anh sễ vẫn... đợi em... nữa đúng không...?"
Jaehyuk cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cậu, giọng dịu dàng như ru.
"Anh sẽ đợi... lần này, anh sẽ đợi đến khi em đến..."
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua mái ngói cũ, làm lay nhẹ cánh cửa kêu lên những âm thanh rất nhỏ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ không biết bao giờ mới tỉnh, Siwoo thấy rõ ánh mắt Jaehyuk vẫn y như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro