🥟
Người ta đồn có một cái xóm rất chi là ồn ào, buổi sáng gà chưa gáy thì đã có đứa chạy khắp xóm la oang oang, trưa thì cãi lộn ì xèo, chiều tối cũng dịu lại chút, mọi người 'nghỉ ngơi' bằng cách karaoke thâu đêm...
Kim Thắng Mẫn - tân sinh viên vừa mới đậu đại học đang đứng trước cái xóm trong lời đồn của bà con xung quanh, nó đứng trầm ngâm ở đó với đống hành lí của mình. Thắng Mẫn vừa chuyển tới đây theo lời mẹ để tiện cho việc đi học, tại vì hồi đó ngựa ngựa bày đặt chọn trường vừa xa vừa giỏi, nó cứ nghĩ chắc gì mình rớt nguyện vọng 1, vì cái suy nghĩ đó mà bây giờ nó đã trúng thưởng nguyện vọng 3, chính là cái trường vừa xa vừa giỏi ấy.
Thắng Mẫn thở dài trước số phận của mình, thôi thì ở đại đi, chắc không tới nổi đâu nhỉ?
Nó chính thức bước chân vào cổng xóm, và đó cũng là lúc có một vật thể lạ bay thẳng qua đầu nó. Thắng Mẫn đứng bất động, cố gắng load kịp cái méo gì vừa mới xảy ra với nó, cùng lúc đó, một giọng nói thanh thoát vang lên.
"Nè cậu không sao chứ!?"
Thắng Mẫn lia mắt nhìn người đang chạy về phía mình, một đứa con trai rất cao, cũng ngang cỡ nó, tóc mullet nâu cùng gương mặt đẹp như tạc tượng, Thắng Mẫn cũng phải tự hỏi thằng này có thật trên đời không đấy.
"Xin lỗi nhé, tôi định chọi cái thằng sau lưng cậu, ai ngờ đâu..."
Nó khó hiểu quay ra sau lưng, đúng thật là có một đứa con trai khác đứng đó, thằng này nhìn mặt không khác gì con sóc, và bây giờ mặt đứa đó trông rất gợi đòn.
"Ủa mà cậu mới chuyển tới đây hả?"
Nãy giờ mới để ý à?
"Đúng rồi, tôi vừa chuyển tới"_ Thắng Mẫn
"Tôi tên Huyễn Thần, nhà tôi ở đầu xóm luôn nè"_ Huyễn Thần
Nhìn thấy ánh mắt của Thắng Mẫn nhìn chằm chằm vào khu nhà của mình, Huyễn Thần tiếp tục nói.
"Thấy sao hả, quán sà bì chưởng của tôi xịn xò không🤗"_ Huyễn Thần
"Ừm...nhìn đẹp đó, cậu tự mở quán sao?"_ Thắng Mẫn
"Đương nhiê-"_ Huyễn Thần
Chư kịp nói hết câu, cái giọng oang oang của ai đó đã chen vào.
"Không có đâu, quán đó của mẹ nó, mà giờ bác ấy đi du lịch với chồng nên mới để thằng chồn này bán"
"Mày im không được hả Thành, tao chưa xử mày vụ lúc nãy đâu đó"_ Huyễn Thần
Nhận thấy ánh mắt của Thắng Mẫn nhìn mình, thằng Thành liền niềm nở giới thiệu, khác với thái độ lúc nó nói chuyện với Huyễn Thần.
"Hi hi chào cậu nha, tôi là Trí Thành, tên đầy đủ là Hàn Trí Thành, rất vui được làm hàng xóm với cậu ^^"_ Trí Thành
"Chào cậu, tôi tên Thắng Mẫn"_ Thắng Mẫn
"Ui giờ mới biết tên cậu đó, tên cậu đẹp ghê ha"_ Huyễn Thần
"Cảm ơn nhé"_ Thắng Mẫn
Cả 3 mải mê nói chuyện, đến lúc khách ở quán sà bì chưởng của Huyễn Thần hối đồ ăn thì nó mới chạy vọt về. Bây giờ chỉ còn Trí Thành ở lại giới thiệu về cái xóm cũng như dẫn Thắng Mẫn đến nhà "trưởng thôn".
Đứng trước căn nhà mạ vàng fake chói lóa ở cuối xóm, Thắng Mẫn nhìn muốn lé con mắt, gì mà chỗ nào cũng là vàng thế kia, bộ "trưởng thôn" thích vàng lắm à?
Đang bận hoang mang thì Trí Thành đã la oai oái vào bên trong.
"Anh Xánnnn!!! Có người mới chuyển tới nè!!!"_ Trí Thành
Vài giây sau cánh cửa mạ vàng fake mở ra, một người đàn ông gọi là "trưởng thôn" xuất hiện, Thắng Mẫn cứ nghĩ ông ta phải già lắm chứ, nhưng đây hình như chỉ là một người đàn ông hơn 26 tuổi thôi mà? Anh ta còn rất trẻ và đẹp trai, thân hình cũng phải gọi là wow.
"Gì đấy Thành? Ai mới chuyển tới đâu?"_ Phương Xán
"Kế bên em nè anh"_ Trí Thành
"Dạ em tên Thắng Mẫn, mẹ em có đặt thuê một căn nhà ở đây ạ"_ Thắng Mẫn
"À anh nhớ rồi, nhà của em trên kia, cái căn màu trắng đấy thấy không"_ Phương Xán
"Căn kế bên quán cơm của thằng Thần hả anh?!"_ Trí Thành
"Ừa"_ Phương Xán
Gì đây? Định mệnh à? Không lẽ ông trời biết nó bị thu hút bởi Huyễn Thần nên mới sắp đặt cho nó ở kế bên? Chắc không phải đâu ha..
...........
Vật vã cả một buổi chiều, Thắng Mẫn cũng đã hoàn thành công cuộc vận chuyển đồ đạc của mình vào nhà, chỉ còn mấy thùng đồ lặt vặt ở trong góc. Nhưng bây giờ nó đã quá mệt để làm thêm bất cứ việc gì rồi, nó nằm trên sofa, tính chợp mắt một chút thì
ĐÙNG!!!
to be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro