Đặt Lịch Hay Là Gieo Nhớ?
Họ bước bên nhau trên con phố nhỏ ở Yeonnam-dong – một nơi không quá nổi tiếng để người nổi tiếng cảm thấy an toàn, nhưng đủ yên tĩnh để hai con người xa lạ cảm nhận được nhịp thở của nhau giữa lòng Seoul.
Amie giữ một khoảng cách vừa đủ – không quá gần để người ta dị nghị, không quá xa để anh nghĩ cô đang ngại. Nhưng trái tim thì không giữ nổi nữa rồi.
Cô không nói nhiều, chỉ lắng nghe Jungkook kể vài chuyện vu vơ:
Về một lần anh lỡ nhuộm tóc tím mà stylist la cả ngày.
Về mấy chú chó trong studio đuổi nhau làm đổ hết cà phê lên bản demo.
Và về những ngày anh thấy cô đơn ngay cả khi đang đứng giữa hàng chục ngàn fan.
– "Nghe hơi buồn cười nhỉ?" – Anh hỏi, mắt nhìn về phía cuối con đường. – "Có khi em lại nghĩ anh giả vờ... yếu đuối."
Amie lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
– "Không. Em nghĩ... đó là lúc anh thật nhất."
Jungkook dừng lại. Nhìn cô. Lâu hơn một chút.
Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn tiệm sách phía bên kia đường.
Một khoảnh khắc im lặng rất nhỏ. Nhưng tim cô đập như trống hội.
Anh khẽ cười. Rồi – như thể suy nghĩ điều gì trong đầu – anh móc điện thoại ra.
– "Tiện thể... em còn làm ở tiệm nail đó lâu không?"
– "Dạ... em làm đến cuối tuần. Sau đó em thi giữa kỳ."
Anh gật nhẹ. Giọng vẫn bình thản, nhưng mắt ánh lên gì đó khó đoán.
– "Vậy cho anh... số điện thoại được không?"
Amie quay sang, hơi khựng.
– "Dạ...?"
– "Để anh đặt lịch làm nail." – Anh nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật – "Lần trước em làm đẹp lắm. Lỡ quen tay rồi."
Amie bật cười. Cô không biết mình đỏ mặt vì lời khen hay vì ánh mắt anh khi nói câu ấy.
Cô mở điện thoại, bấm số. Anh lưu tên cô bằng chính tay mình:
"Amie – Nail Artist"
(Rồi thêm emoji nhỏ: 💅 + ☁️)
Cô nhìn thấy, muốn bật cười mà lại thấy tim ấm ấm.
Trước khi chia tay, Jungkook nói thêm:
– "Nếu hôm nào em không bận... anh có thể hẹn đặt lịch... ngoài tiệm cũng được."
– "Ngoài tiệm... là sao ạ?" – cô nghiêng đầu.
Anh nhún vai, nháy mắt:
– "Thì... ví dụ như ở quán cà phê chẳng hạn?"
⸻
Và đó là lúc Amie biết, Jungkook không đơn thuần chỉ muốn làm nail.
Anh muốn chạm vào cuộc sống của cô – nhẹ nhàng, từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro