Đông Người Vậy, Sao Vẫn Gặp Anh?
Cuối tuần, Amie được nghỉ làm một ngày hiếm hoi. Cô khoác chiếc áo cardigan mỏng, buộc tóc cao gọn gàng rồi xách túi ra bến tàu điện. Seoul hôm nay trời dịu, nắng nhẹ xuyên qua các tán cây, để lại những vệt sáng lung linh trên vỉa hè lát đá.
Cô không có kế hoạch gì đặc biệt. Chỉ muốn đi bộ một mình, ngắm phố phường, ghé quán sách cũ, uống một cốc trà đào. Một ngày thật "Hàn Quốc", thật bình yên.
Bến tàu đông người. Giờ tan học và tan làm đổ dồn khiến sân ga chật chội, tiếng bước chân lẫn lộn vào tiếng tàu điện rít nhẹ. Amie đeo tai nghe, bật playlist nhạc BTS như mọi khi. Cô nghiêng đầu tựa vào cột, mắt nhắm hờ.
Cho đến khi... cô thấy một bóng áo đen cao lớn lướt qua.
Cao, hoodie đen, mũ lưỡi trai, khẩu trang.
Cô không định nhìn kỹ. Seoul có hàng trăm người mặc giống thế.
Nhưng... dáng đi ấy. Tư thế ấy. Đôi mắt ấy.
Không thể lẫn.
Cô mở to mắt.
Jeon Jungkook.
Anh đang đứng cách cô vài bước, dựa vào tường bên kia sân ga. Nhìn vào màn hình điện thoại, tai đeo AirPods. Xung quanh không ai nhận ra – hoặc nếu có, cũng không dám tin.
Amie lặng người. Tim đập thình thịch, không phải vì sốc... mà là vì vui. Một kiểu vui mà chỉ những người từng âm thầm thích ai đó mới hiểu: không cần nói chuyện, không cần chạm vào, chỉ cần biết người ấy đang thật sự hiện diện gần mình... thế là đủ rồi.
Tàu đến. Cô bước lên toa. Tình cờ – hay số phận – Jungkook bước vào cùng toa.
Người chen chút, nhưng anh đứng gần cửa, tay bám nhẹ vào thanh sắt. Và rồi, anh ngẩng lên. Ánh mắt quét nhẹ khắp toa... rồi dừng lại.
Bắt gặp ánh mắt của cô.
Một giây. Hai giây.
Cô cố nở một nụ cười mỉm – không phải kiểu fangirl hú hét – mà là nụ cười dịu dàng, giống như cái ngày đầu tiên trong tiệm nail nhỏ đó.
Và anh... khẽ nhướn mày, rồi cười lại.
Một nụ cười thật sự.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh nhớ ra cô.
⸻
Tàu dừng ở trạm kế tiếp. Cô nghĩ anh sẽ xuống.
Nhưng không.
Anh bước đến gần cô, cúi đầu thấp, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng tàu điện:
– "Hôm nay em không làm ở tiệm à?"
Amie nhìn anh, tim lặng đi một nhịp. Cô khẽ lắc đầu.
– "Em được nghỉ. Em... chỉ đi dạo thôi."
Jungkook gật nhẹ, đôi mắt hơi cong lên:
– "Vậy... đi dạo cùng nhau được không?"
⸻
Giữa Seoul rộng lớn, giữa hàng triệu con người, hai người từng chỉ là thoáng qua... đã chạm mặt nhau lần nữa.
Và lần này, có lẽ... không còn là "vô tình".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro