Gặp Gỡ Dưới Mưa

Seoul mưa tầm tã chiều nay. Mưa rơi mãi không dứt, như thể trời cũng có nỗi lòng không nói nên lời.

Amie lặng lẽ khép ô, bước vội qua con hẻm nhỏ dẫn vào tiệm nail. Cô học xong lớp Hàn buổi chiều, giờ đến ca làm thêm. Áo khoác ướt sũng, tóc rối nhẹ vì gió, nhưng cô vẫn mỉm cười. Mỗi ngày ở Seoul, dù vất vả, vẫn là một giấc mơ mà cô đang cố sống trọn.

Tiệm nail nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng thời trang của Hongdae. Vừa vào đến nơi, Amie chưa kịp sấy khô tóc thì tiếng chuông cửa khẽ reo.

Một người đàn ông bước vào. Áo hoodie đen, quần jeans đơn giản, mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, khẩu trang che nửa còn lại. Nhưng ánh mắt... không thể lẫn đi đâu được.

Cô nhận ra ngay. Dù không muốn tin.
Jeon Jungkook.

Là người đã khiến cô đắm chìm suốt những năm cấp ba. Là giọng ca từng an ủi cô qua từng đêm buồn nơi đất khách.

Anh nhìn quanh, giọng trầm thấp cất lên:
– "Chỗ này... vẫn mở đúng không?"

Amie bối rối, lắp bắp:
– "Dạ... dạ vâng, mời anh vào."

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp anh thế này. Một idol ở khoảng cách tưởng xa nghìn trùng... lại đang ngồi trước mặt cô, tay lạnh vì mưa, im lặng chờ cô lau khô móng để làm lại lớp gel.

– "Em là người Việt?" – Jungkook đột ngột hỏi.

Cô gật đầu.
– "Dạ, em học ngành truyền thông. Làm thêm nail vào buổi tối."

– "Tự lập từ sớm nhỉ?" – Anh nói khẽ. Không phải kiểu thương hại, mà là một ánh nhìn dịu dàng lặng lẽ.

Không biết vì sao, nhưng chỉ vài phút sau, họ đã nói chuyện như hai người xa lạ cùng trú mưa. Không phải fan. Không phải idol. Chỉ là Jungkook và Amie – ở một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, nơi ánh đèn vàng ấm chiếu xuống chiếc bàn nhỏ.

Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn cô:

– "Tên em là gì?"

– "Amie..."

– "Anh sẽ nhớ."

Và rồi anh biến mất vào cơn mưa.
Còn trái tim cô thì không ngừng vang lại câu nói ấy.
"Anh sẽ nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro