Tên Anh, Tim Em

Từ ngày hôm đó, cái tên Jeon Jungkook không còn là một dòng chữ xa vời trên sân khấu.
Không còn là giọng hát trong tai nghe mỗi đêm.
Không còn là ánh mắt trong những tấm poster cô dán khắp tủ quần áo.
Mà là một người thật sự – đã từng nhìn cô, nói chuyện cùng cô, ngồi ngay trước mặt cô.

Và rồi... tim Amie bắt đầu phản ứng lạ lắm mỗi khi ai đó nhắc đến anh.

Cô nằm dài trên giường, gối ôm chặt vào lòng. Màn hình điện thoại sáng mờ – vẫn là video fancam của Jungkook trong concert năm ngoái. Nhưng hôm nay, nó khác.

Khác vì cô nhớ lại cách anh nghiêng đầu nhẹ khi nghe cô nói tiếng Việt.
Khác vì giọng anh trầm ấm hơn bất cứ bản thu nào từng phát sóng.
Khác vì cái nhìn của anh... như thể anh đã thật sự thấy cô – không phải một fan, không phải một khách lẻ – mà là một con người.

"Amie... anh sẽ nhớ."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như giai điệu ru ngủ, như lời hứa nhỏ ai đó vô tình để quên.

_____

Tối hôm sau, trong lúc đang sơn móng cho một khách trung niên, Amie giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngẩng lên theo phản xạ... nhưng không phải anh.

Dĩ nhiên rồi.

Anh là Jeon Jungkook. Cô nhắc mình.
Anh có cả thế giới ngoài kia.
Còn cô... chỉ là một du học sinh bé nhỏ, vừa bước qua tuổi 18, vừa chạm tay vào cuộc sống nơi đất khách.

Thế nhưng trái tim cô không nghe theo lý trí.
Chỉ cần ai đó nói: "Jungkook hôm nay livestream..."
Hay: "Có rumor Jungkook đang quay MV ở gần Hongdae..."
...là tim cô lại đập nhanh một cách ngu ngốc.

Đêm ấy, cô không ngủ được.
Trong góc nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.
Cô mở một trang giấy mới trên điện thoại, rồi bắt đầu viết:

"Mình chỉ muốn gặp lại anh một lần nữa. Không phải với tư cách fan. Không phải để xin chữ ký. Chỉ là... để nhìn thấy ánh mắt ấy thêm một lần thôi. Đủ để biết... mình không mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro