Bảy

10.

Hôm nay La Tại Dân có lịch tái khám, vốn dĩ dự định dậy từ lúc bảy giờ sáng, nhưng lại trằn trọc không ngủ được thêm nữa, cư nhiên cứ thế năm giờ sáng đã mở to hai mắt ra nhìn trần nhà. Lại nhìn sang bên cạnh, máy sưởi đã sửa xong, người kia cũng chẳng còn ở đó.

Có chút nuối tiếc, hay là, cậu lén qua phá hỏng máy sưởi nhỉ?

Áo quần chỉnh tề cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, La Tại Dân đến khám sớm hơn nửa tiếng so với lịch hẹn. Thò đầu nhìn vào khe cửa hở ra nơi văn phòng của Lý Mã Khắc, quả nhiên nhìn trộm thì sẽ bắt gặp những cảnh không nên nhìn thấy.

Chẳng hạn như, ngay lúc này, Lý Mã Khắc đang cùng một chàng trai dây dưa hôn nhau say đắm ngay trên bàn làm việc.

Người kia tóc nâu, da nâu, dường như có chút quen mắt.

Hôn xong, trên mặt Lý Mã Khắc hiện rõ hai chữ 'thỏa mãn', còn chàng trai kia cúi thấp đầu, có lẽ là vì ngại ngùng.

La Tại Dân không xem tiếp được nữa, đường hoàng chắp tay sau lưng đi qua đi lại rồi gõ cửa vài cái, Lý Mã Khắc có chút giật mình, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày rồi lên tiếng.

'Vào đi!'

'Em chưa nhìn thấy gì cả!'

La Tại Dân vừa bước vào đã giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, cái ánh mắt của hai người kia đặt lên cậu, có phải quá mức lộ liễu rồi không cơ chứ.

'Ừm, hình như anh chưa giới thiệu với em.'

'Lý Đông Hách, bạn cùng lớp đại học với anh.'

'Ừm... Chứ không phải tình nhân bé nhỏ của anh hả?'

Chàng trai tóc nâu nghe vậy hai gò má liền đỏ bừng, vội quay mặt về hướng khác, tránh né ánh mắt mang theo ý cười của La Tại Dân truyền tới.

'Cái gì cũng đã làm qua rồi, vậy mà dám mở miệng nói 'bạn cùng lớp'?'

'Lý Mã Khắc, anh cũng thật tệ bạc!'

Lý Mã Khắc nghe La Tại Dân châm chọc liền day day hai bên thái dương, giục La Tại Dân im miệng rồi đi lấy kết quả xét nghiệm hôm trước, để lại Lý Đông Hách cùng La Tại Dân ở lại, gượng gạo trò chuyện vài câu rồi ra về.

'Nhìn mọi người yêu đương thật thích, mình cũng muốn yêu đương.'

La Tại Dân nhìn hình ảnh cô độc của mình phản chiếu trong gương, bất giác thở dài thốt ra một câu, trước khi bị những cánh hoa màu đỏ thẫm tiếp tục nhấn chìm.

11.

Bầu trời hôm nay rất rực rỡ.

Hệt như nụ cười của người kia mỗi khi vui vẻ, đôi mắt cong như lưỡi liềm, trông chẳng khác gì một con cún to xác mà cậu nhận nuôi.

La Tại Dân bước từng bước thật cẩn thận, mỗi bước chân chạm xuống đất đều đáp ngay đến vạch màu trắng kẻ đường, người kia hay nói, cậu rất ngốc nghếch, để hở ra một chút sẽ xảy ra chuyện ngay. La Tại Dân thì lại không muốn người kia phải quá lo lắng về mình nữa, dù sao thì, mình cũng sẽ rời đi thật nhanh, đáng lẽ ra không nên lưu luyến hình ảnh gì trong lòng quá đậm sâu mới là lẽ phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro