Hai

2.

La Tại Dân cúi xuống đất, nhìn đôi giày trắng được buộc dây cẩn thận, khẽ vu vơ hát vài câu.

'Tại Dân!'

La Tại Dân ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe ra rồi nhìn về người vừa phát ra tiếng gọi tên cậu, mỉm cười thật tươi.

'Em chờ có lâu không?'

Từng ngón tay đan lồng vào nhau, tay còn lại cầm ô vững chãi, kéo tay La Tại Dân băng qua đường, chui vào cùng một khoang xe ấm áp, La Tại Dân lại đeo lên tai nghe lúc nãy, mắt nhắm nghiền.

'Em ổn không? Nhìn em có vẻ xanh xao.'

'Em ổn mà, anh không cần phải ngược đường tới đón em như vậy đâu.'

'Chẳng phải em quên mang ô còn gì!'

La Tại Dân ngoảnh mặt hẳn về phía cửa sổ, giọng nói lầm bầm ngày càng nhỏ đi.

'Em cũng không phải là con nít...'

Hình như người kia vừa cười khẽ một cái, đưa tay ra xoa đầu La Tại Dân, giống như từ trước đến giờ vẫn thế, không có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro