Mười

16.

La Tại Dân ngồi trên lan can, hai chân đung đưa không theo nhịp điệu, người kia ở ngay phía sau lưng, hai cánh tay luôn giang rộng ra để cậu khỏi té.

'Chuyện đó, vì sao anh biết?'

'Lý Đông Hách là bạn của anh.'

Lý Đông Hách? Tên này nghe rất quen, không phải là người hôm trước cậu bắt gặp hay sao?

'Nghe kể em từng gặp qua.'

'Ừm, là một nửa của anh Mã Khắc.'

Mấy chỏm tóc nâu trên đầu La Tại Dân cũng bị gió thổi đến loạn xạ, người kia đưa tay vuốt vuốt, như có một phép màu thần kì nào đó, những sợi tóc bướng bỉnh kia lại ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên một chỗ, không quấy phá nữa.

La Tại Dân lại nghe thấy tiếng thở dài của người kia trên đỉnh đầu, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo từ lúc nào.

'Em thật sự không muốn làm phẫu thuật?'

La Tại Dân gật đầu, một sự đồng ý nhẹ tênh.

Người kia dùng hai tay xoay hẳn cả thân hình cậu lại, mặt đối mặt, thốt ra một câu.

'Có đáng không?'

La Tại Dân cũng dùng ánh mắt kiên định cả một đời mà nhìn thẳng vào hồ nước sâu thẳm trong mắt người kia, đáp lại từng chữ một rõ ràng.

'Rất đáng!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro