Mười bốn

23.

Cọ vẽ trên tay La Tại Dân rơi xuống đất, trước mắt là một mảnh trắng xóa không dấu vết.

'Tại Dân!'

Tiếng người kia vọng lại từ xa, cả thân thể La Tại Dân như mềm nhũn, mơ hồ được người kia bế bổng lên, hình như...

Hình như có cả tiếng khóc.


Người kia là vì cậu mà rơi nước mắt ư?


Bức tranh dang dở trên kệ vẫn chưa được hoàn thành xong, hai đứa trẻ ngây ngô nắm lấy tay nhau chạy giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm, kí ức ẩn hiện không rõ, có chút mù mịt.


Chặt quá, không thở được.


Mùi máu tươi tanh nồng.


'Cầu xin em, La Tại Dân!'


Tiếng thiết bị y tế quẩn quanh trong đầu óc.


Mí mắt La Tại Dân nặng trĩu, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.


Cuối cùng, cho đến tận giờ phút này, La Tại Dân vẫn không thể nào biết được, người kia yêu cậu đến nhường nào.

Và cũng chẳng hề hay biết một sự thật rằng, người mà cậu dành cả quãng đường dài mang tên cuộc đời để đi đến bên cạnh, họ Lý, tên Đế Nỗ.


Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro