Lời Đề Nghị

Vì sao bọn họ lại đi theo Mikey?
"Lời đề nghị."
Đề nghị như thế nào?
"Của riêng tao và bọn nó."
.
.
.
.
Mikey ngồi trên sân thượng sau khi rời khỏi căn phòng của mình. Ở đây lạnh thật! Chỉ có lớp áo ngoài mỏng manh làm em cảm thấy mình sắp bị đóng băng đến nơi. Nhưng thế vẫn chưa đủ để khiến em dành hết suy tư của mình vào nó. Còn một chuyện nữa, vì sao lũ cốt cán Phạm Thiên lại chọn đi theo em?

Dựa vào tính hiện thực của trận chiến năm ấy, đương nhiên những kẻ thua cuộc sẽ phải đi theo và trở thành cấp dưới của kẻ chiến thắng.

Nhưng em biết điều đó là chưa đủ để có thể thuyết phục bọn họ

Trước khi leo lên ngai vàng trở thành vua. Em đã từng có một lời đề nghị như thế này với Takeomi và Kokonoi:

"Chúng mày còn anh em và những người thân thiết khác. Tao không quan tâm và cũng sẽ không dung túng bảo vệ họ khi chúng mày trở thành thuộc hạ của tao. Nhưng tao sẽ làm một việc mà chúng mày muốn nếu hai đứa tụi bây đồng ý với điều kiện này"

"Điều kiện? Thử nói đi Mikey"

"Hãy trở thành những con tốt trong trò chơi tình ái giữa tao và bọn mày"

"Trò chơi tình ái?"

"Chúng ta sẽ giống như những kẻ đang yêu nhau. Việc của tụi mày là mang lại cảm giác yêu cho tao. Khi nào tao muốn dừng trò chơi, sẽ tự động thông báo"

"..."

"Chấp nhận hay không thì tuỳ, nhưng nên lựa chọn sáng suốt khi muốn bảo vệ một thứ gì đó và cơ hội đánh đổi trước mắt"

Dưới sức ép của nhiều hệ quả sau trận chiến Tam Thiên, cuối cùng Takeomi và Kokonoi cũng đã đồng ý trở thành những con tốt trong trò chơi tình ái của em. Một phần nhỏ đó cũng đã đủ làm bệ gỗ vững chắc để em đội lên chiếc vương miệng vừa vặn.

Dù đúng là thế, chỉ cần 2 người bọn họ diễn đúng vai trò của mình là em sẽ được cảm nhận hạnh phúc. Nhưng rồi em lại một lần nữa đưa ra lời đề nghị với con tró trung thành của mình-Sanzu

"Trao đổi đi."

"Tao sẽ lo tốt hậu quả sau Tam Thiên của mày và việc của mày là đi theo tao và trở thành con tốt mang lại tình yêu cho tao"

"Đây chỉ là một trò chơi, cân nhắc nếu mày không muốn"

"Không, tôi đồng ý đi theo ngài. Sẽ sẵn sàng trở thành một con tốt"

Em cười khẩy, nhớ lại lúc mà mình lặn lội đến tìm hắn trong một buổi chiều đầy mưa như thế. Gương mặt sắc sảo ấy trầy trụa đến đáng thương, dẫu vậy em không mong hắn sẽ đồng ý. Vì nếu sau này có vấn đề xảy ra, hắn cũng sẽ chịu thiệt thòi từ tình yêu giả mạo này

"Tch, Sanzu. Mày đúng chẳng làm tao thất vọng"

Báo đáp thật đấy, giờ hắn đã trở thành no.2 Phạm Thiên, kẻ lúc nào cũng phục tùng em vô điều kiện. Quả là em không nhìn nhầm người

"À mà còn, hai anh em Haitani"

Nói đến đây, mắt em đanh lại. Nụ cười giả lả hồi nãy bỗng vụt tắt. Dạo gần đây, tụi chúng nó cứ vài ba hôm là lại viện cớ đi ra ngoài. Chưa kể cả việc chúng nó vào Phạm Thiên chẳng có mục đích cụ thể nào cả. Và cũng là kẻ từ chối lời đề nghị của em.

"South chết rồi. Chúng mày có muốn đi theo phục tùng tao không?"

"Không chắc, nhưng kẻ thua cuộc sẽ không có quyền quyết định đúng chứ. Tôi biết mà"

"Tao mong mày sẽ trở thành người cùng nhau chơi trò chơi tình ái giữa tao và chúng mày"

"Một trò chơi sao, nghe kích thích thật"

"Chẳng qua chỉ là chúng mày diễn xuất với tao như thể chúng ta đang yêu nhau thôi"

"Thế à, tiếc là anh em chúng tôi có lẽ sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị này"

Nghĩ đến đây, em lại cảm thấy sôi máu. Mikey vô địch đủ để nhìn thấu được tâm can người khác. Em hiểu lũ chúng nó không muốn đồng ý nên cứ vòng vo, nói thẳng ra nếu từ chối thì sẽ em mất thể diện. Vậy ngay từ đầu sao lại không cút mẹ đi, tụi nó dù vẫn chưa trả lời nhưng cứ một mực muốn vào Phạm Thiên.

"Điên máu thật chứ"

Mikey chẳng buồn nhớ đến hai người còn lại làm gì. Kakuchou thì quá dễ đoán, gã theo em vì Izana thôi. Còn Mochi? Không, em quên rồi, chỉ có thể nhớ mang máng rằng Mochi cũng là quân cờ đắt lực nhất của em. Vì em tin y sẽ không bao giờ tạo phản

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro