Sáng thức dậy, em đã ngửi thấy mùi tanh tưởi toả ra từ phòng họp chính. Không phải mùi của máu, mà là mùi từ nước hoa, vàng bạc trộn lẫn
"Có chuyện gì?" Em mở cửa đi vào. Đôi mắt em như máy dò xét, liên tục đảo tròng nhìn thoáng một lược
Không khí khi nãy còn sôi động từ lúc em vào thì bỗng im bặt đến lạ
"Ngài dậy rồi sao" Sanzu đứng lên, từ từ kéo chiếc ghế kế bên ra cho em ngồi. Hắn cúi người bày tỏ lòng tôn kính
Mikey phất áo, em thẳng thừng bước đến "ngai vàng" của mình mặc cho bao nhiêu ánh nhìn xung quanh không mấy thiện cảm
"Mày cũng biết về? Tưởng đi luôn rồi" Em hỏi kháy, miệng cong lên kinh bỉ vài phần
"Đừng nói lời cay độc như thế chứ, tôi về với ngài đây mà" Ran cười cợt, gã ngả ngớn để chân lên bàn, tay xoay xoay túi đồ hiệu mình mới tậu được từ chuyến đi "nhiệm vụ" vài ngày trước
Em chẳng buồn nói nữa, cãi với tên này chỉ thêm bực bội. Mikey đánh mắt sang Sanzu, nhướng mày như bảo hắn mau đi làm công việc của mình đi, đừng nề hà nữa
Sanzu gật đầu, tông giọng trầm ấm vang lên thu hút mọi sự chú ý
"Ai đem gái về?"
"Hửm?" Kokonoi khó hiểu hỏi
"Tao hỏi thằng đực rựa nào đem gái về!?"
"Có gái trong Phạm Thiên à?" Kakuchou ngờ nghệch nói, nếu như dắt về công khai thì chẳng ai bận tâm lắm. Nhưng giờ mới sáng sớm thì thằng nào lại sung sức đến nỗi đó
"Ngửi thôi đã toàn mùi nước hoa nồng nặc, chưa kể cò có mùi của phụ nữ. Mà nơi này chúng mày dẫn ghệ vào à. Không gái thì còn gì" Hắn nhăn mặt khó chịu, sao đám đồng bọn mình dốt thế?
"Hình như con gái đối tác tới" Takeomi say sưa đọc báo, mồm lại he hé ném ra chút thông tin cần thiết
"Con gái đối tác? Ai!" Em gằn giọng, băng lãnh trụ trên ngai vàng chất vấn. Phong thái của một đế vương không thể nói đùa là đùa. Đừng quên, Mikey mưu cầu tình yêu nhưng ngay bây giờ em là vua. Và đừng để vua phải ra phán quyết cuối cùng khi quân cờ chủ chốt vẫn còn chưa ra tay
"Là tên Hewanj đối tác thương mại cổ phần lớn của chúng ta"
Thấy Mikey im không trả lời, Takeomi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Y già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nên chẳng biết em đang suy tính gì trong đầu. Lỡ đâu lại làm phật lòng vua thì toi
"Vậy thì sao? Cô ả có tư cách gì mà tự do ra vào Phạm Thiên" Sanzu liếc xéo Ran, hắn đã lờ mờ đoán được một phần chuyện này là do ai làm
"Đừng có liếc sao tao? Tao mới đi về thôi mà có biết cái mẹ gì đâu" Ran nhún vai tỏ vẻ vô tội
"Hai chúng bây thôi đi. Thằng Sanzu nói đúng đấy, không ai cho thì sao cô ả vào được Phạm Thiên" Mocchi lên tiếng, thấy im lặng vậy thôi chứ cũng gào thét bên trong lắm
"Cái này thì tao đồng ý, nội tình Phạm Thiên có nhiều tư liệu mật và một số chuyện riêng tư. Cô ả vào rồi lại tuồn thông tin ra ngoài thì chúng ta chỉ có nước bị bọn cớm địa phương tóm cổ" Kokonoi gỡ kính, lau đi vết mờ trên mặt kính nhẵn bóng
"Cô ả ở đâu." Em nói
"Hình như đang ở phòng khách"
"Tao sang đó ngay bây giờ. À mà quên, mày nói với em trai của mày từ giờ không cần về Phạm Thiên nữa. Tao không chứa chấp nổi nó" Em quay lưng về phía Ran, chỉ để lại câu nói gây hoang mang cho gã
"Để xem con ả nào dám cả gan bước vào Phạm Thiên làm loạn."
.
.
.
.
W: sắp thi nên tôi chúc các bạn thi tốt. Ban đầu tôi còn nghĩ chẳng có nổi 1 bóng người xem cái quả truyện củ hạch này. Nhưng mà cảm ơn vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro