Phát cáu
Ran vuốt ngược tóc mình ra đằng sau, tay phải thắt lại cà vạt gọn gàng. Gã đứng dậy thì thầm vào tai em những lời khó nghe có phần khiêu khích
"Đừng nói là hôm nay ngài lại bị cấm túc nữa nhé?" Ran híp mắt lại, thong thả đùa cợt ngả ngớn
"Cút!" Mikey nghe vậy lập tức quát lớn, bàn tay vì thế mà đập gãy cả chiếc bàn gỗ bên cạnh. Máu lại càng thêm máu, quện vào cả nệm và thủy tinh
"Đi liền đây" Gã bỏ đi, lòng vô cùng hả hê khi thành công chọc giận vị vua tối cao của Tokyo.
Mikey ngồi đó bất động, lòng nổi lên từng cơn sóng phẫn nộ, hận không thể nuốt nổi cục tức này. Em nghiến răng ken két, miệng không ngừng phát ra những lời chửi rủa dành cho gã.
"Tên khốn chết tiệt" Em bấu chặt vào cạnh bàn, cố gắng kiềm chế để không phá nát mọi thứ trong tầm tay
"Mẹ, thứ chó chết! Từ nay lũ chúng bây cắt bỏ phần ăn của nó cho tao. Cấm không cho nó bán mạng đến phòng tao. Không phục vụ cho nó cái gì cả. Thằng nào dám cãi lệnh giết hết" Mikey sôi máu đá phăng cái ghế đẩu kế bên, lớn giọng cảnh cáo đám người hầu trong nhà. Môi em cắn đến bật cả máu, chỉ có thể im lặng bỏ đi mặc cho gã vẫn đang nhởn nhơ thả rong bên ngoài
Sanzu vẫn đứng nghiêm nghị ở đó, Kokonoi cũng chẳng đoái hoài tới. Còn mỗi Mocchi và Takeomi thì cảm thấy hơi lo lắng vì nếu cứ tiếp tục cái đà này, Phạm Thiên chỉ đến nước tan rã.
"Gọi thằng Kakuchou chưa?" Takeomi phì phèo điếu thiếu dở lên tiếng
"Tao gọi rồi, nó và thằng Rin chẳng đứa nào bắt nào bắt máy"
Takeomi xoa trán não nề, kể từ ngày thành lập Phạm Thiên tới giờ, chỉ có vỏn vẹn 3 lần là đám cốt cán chung tụ tập đầy đủ. Còn lại thì ngày có thằng này mất thằng kia. Riết mà chả ai muốn gặp ai thì sao mà ra cái băng?
"Không nói gì hả Sanzu? Vua mày tức đến đỉnh đầu bóc khói rồi kìa, im vậy cha nội" Mocchi lấy làm lạ nên hỏi, thường thì thằng khỉ đầu hồng này sẽ bênh chầm chầm Mikey khi có ai đó định cợt nhả với em. Nay im ắng một hôm tưởng nhà hết vong ám
"Không gì"
"..."
"Kệ đi, tụi thằng Ran với Mikey có lúc éo nào hợp nhau đâu mà quan tâm làm cái chi. Có mặt 2 thằng đó thì khả năng cao là bị Mikey đấm cho tòe mỏ, không thì cũng bị trù cho lên bờ xuống ruộng. Hơi đâu mà quan tâm hả, chúng mày rảnh quá thì sang đây làm hộ tao mấy cái báo cáo thống kê thu nhập bình quân mỗi tháng nè. Dealine dí đến đít còn ngồi đó tám chuyện phím"
"Không, tụi tao bận rồi"
"Bận cc, lười bảo mẹ là lười đi xạo lòn riết quen"
"À mà..."
"Gì?"
"Nay Kakuchou không về đâu"
"Sao vậy, đi đêm à không sợ Mikey chặt giò nó đem bán hả?"
"Không mày, nay ngày giỗ Izana"
"Thế là nó lại ra mộ Izana tám chuyện thâu đêm chứ gì, tch chả đứa nào thông báo cho Mikey là sao vậy. Mikey chẳng phải cũng khóc khi Izana chết sao?" Takeomi nhăn mày khó chịu
"Mikey biết rồi" Kokonoi bình thản trả lời
"Biết rồi? Bao giờ?" Takeomi khó tin hỏi lại
"Từ sáng, Mikey dặn đám người hầu gói đám hoa oải hương tím lại một chỗ. Rồi cứ ngồi đó ngửi cả tiếng đồng hồ"
"Mikey thích hoa à?" Mocchi ngạc nhiên lên tiếng
"Chả biết, chắc tại màu tím là màu mắt Izana. Tao nghĩ vậy." Kokonoi nhún vai "Dù sao Mikey chả phải rất dễ bị thu hút với những đôi mắt đẹp sao? Giống như Sanzu thì đối với nó mắt của Izana cũng rất đẹp"
Mocchi gật gù hiểu. Mocchi không nghĩ là một kẻ như em sẽ ôm nhiều tâm tư đến như vậy
"Tao có việc, đi trước. Mikey có hỏi thì bảo rằng tao sẽ đem về cho ngài ấy vài bịch taiyaki. Tao không an tâm khi để thằng Ran ở chung với Mikey. Kokonoi thì vô tâm chetme nên Takeomi canh chừng hộ" Sanzu nhanh chóng thu xếp đồ đi công chuyện
"Ủa tao thì sao?"
"Mày dốt chết cđm đòi cái nịt"
"Mày xem thằng em mày nói chuyện với tao kìa Takeomi!"
Mocchi uất ức quay sang mắng vốn y. Takeomi cười khổ, tội cho ông bạn già mình thật
"Nó nói đúng thế tao biết làm gì?"
.
.
.
.
.
"Anh không định về sao ạ?" Cô ả đào ngực nở mông to kia ưỡn ẹo trên người hắn ta sờ soạng
"Sợ là ngài ấy sẽ giận mất--"
"Suỵt! Việc của mày là phục vụ cho tao tối nay. Đừng cố tỏ ra mình vô tội? Tao cần gái chứ không cần diễn viên đoàn kịch" Rindou nhướng mày, tỏ ra khó chịu với giọng điệu của ả
"Vâng"
"Mikey chắc giờ đang ngủ ở nơi xó xỉnh nào rồi" Hắn gác tay lên trán, chìm đắm trong suy nghĩ về em
"..."
"Làm lẹ đi tao còn về với cậu ta"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro