Tết Ở Minh Giới (3)
Khi tiếng Tù Và trầm hùng vang lên, vọng xa khắp Minh Giới. Nối tiếp là tiếng trống dồn dập và âm thanh kèn Sona ngân vang khúc ❛Xoạ Hầu Nhi❜ lễ diễu hành Vạn Quỷ Mừng Xuân đã chính thức bắt đầu.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, Zephys không kìm nén được sự phấn khích. Đôi mắt hắn rực sáng, mỉm cười háo hức nói với người bên cạnh:
"Lễ diễu hành bắt đầu rồi! Nhanh đi thôi, Nakroth!" Hắn hăng hái nắm tay gã, kéo gã rời khỏi chợ hoa xuân, hướng về con đường lớn.
Hằng năm, nếu Dương Gian tưng bừng với tiếng pháo hoa rực rỡ, sắc đỏ của câu đối và hương thơm của bánh chưng xanh ngào ngạt, thì Minh Giới cũng không kém phần tưng bừng. Tại Kinh Đô Vạn Quỷ — lễ diễu hành Vạn Quỷ Mừng Xuân luôn là sự kiện được mọi người mong chờ nhất.
Chúng quỷ từ khắp nơi đổ về, chen chúc hai bên dọc theo con đường lớn. Tất cả hò reo, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hoà cùng âm nhạc sôi động từ đoàn diễu hành hoành tráng đang tiến đến.
Nakroth chưa bao giờ thích nổi lễ diễu hành này, thậm chí phải nói là ghét cay ghét đắng. Tất cả những thứ khiến gã khó chịu, những điều gã muốn tránh xa nhất trên đời đều tụ hội ở đây như thể cố tình thách thức sự kiên nhẫn của gã: tiếng trống dồn dập đinh tai, tiếng kèn the thé xuyên thấu não, đám đông hò hét, xô đẩy đến mức tưởng như có thể dẫm nát nhau. Và kinh khủng nhất là mùi hương hỗn tạp ám đầy trong không khí, bám riết lấy mọi kẻ qua lại. Chỉ nghĩ đến việc bị lũ quỷ đó vô tình đụng chạm, gã đã cảm thấy cả người mình như dính phải một thứ gì đó không sạch sẽ, dở bẩn và kinh tởm, không thể chịu đựng được, không thể rửa sạch nổi.
Zephys hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Không phải chỉ mình Nakroth cảm thấy khó chịu, mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi việc — trên người Nakroth có bất cứ thứ mùi hương xa lạ, tạp nham nào khác ngoại trừ mùi hương của hắn vương vấn trên cơ thể gã.
Chỉ mình hắn mới được quyền để lại dấu ấn, không một ai khác cả.
Zephys còn nhớ rõ năm ấy—một năm mà hắn không bao giờ muốn nhắc lại. Sau khi xem xong lễ diễu hành và bắn pháo hoa, lúc về nhà, trên người Nakroth ám đầy những mùi hương xa lạ, nồng nặc đến mức cả hắn và Nakroth đều không chịu nổi. Hẳn là do đám quỷ nữ nhân cơ hội — cố tình chen lấn để va vào người Nakroth lúc hắn không để ý. Chỉ nghĩ đến thôi, Zephys đã nghiến răng ken két, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Lũ quỷ mê trai chết tiệt! Đúng là chán sống đây mà, dám ve vãn động chạm vào người yêu của ông mày hả?!
Zephys gần như muốn phát điên, ngọn lửa hận thù cháy âm ỉ trong đáy mắt hắn, sát khí phả ra lạnh toát. Nếu không phải đang là lễ Tết, thì hắn thật sự muốn tìm ra lũ quỷ yêu tinh — ăn gan hùm uống mật gấu, dám động chạm vào thân thể ngọc ngà của đại nhân nhà hắn. Sau khi tìm thấy hắn sẽ xé xác từng đứa một như gà xé phay, ghim song mâu (phóng lợn) vào người các ả cho hả cơn giận.
Nhưng khốn nạn thay, nếu nghĩ kỹ lại thì hắn cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho những ả quỷ kia được. Ai bảo hắn ham vui kéo Nakroth đi khắp mọi nơi làm gì, để rồi bây giờ thì hay rồi, đến cả mùi hương trên người gã cũng chẳng phải của mình, chẳng còn sót lại một chút dấu vết nào của hắn, toàn mùi của những kẻ khác.
Càng nghĩ càng bực, Zephys ỉu xìu, giận bản thân không thôi. Trong lòng hắn như có ngọn lửa đang thêu đốt, vừa ghen tuông vừa tự trách.
Vì thế, khi Nakroth vừa định mở miệng bảo mình đi tắm thì Zephys liền nghiến răng, trợn mắt, hậm hực kéo thẳng gã vào phòng tắm. Ánh mắt hắn hừng hực khí thế như chuẩn bị ra chiến trường đánh trận, quyết tâm tẩy rửa cho bằng hết những thứ dơ bẩn ám trên người Nakroth.
"Để em tẩy rửa cho ngài!" Hắn cắn răng tuyên bố như thể đây là nhiệm vụ trọng đại nhất đời mình.
Nakroth có hơi nhíu nhẹ đôi mày nhưng không từ chối. Dưới làn hơi nước mờ mịt, gã ngồi im nhìn Zephys tận tình phục vụ mình, từ gội đầu, xoa bóp vai gáy, chà lưng đến tẩy rửa từ trên xuống dưới, từng ngóc ngách trên cơ thể gã với mùi hương từ xà phòng Lavender. Những giọt nước trong veo lăn xuống làn da săn chắc của gã, hòa cùng bọt xà phòng trắng xóa.
Gương mặt Zephys đầy tập trung, đôi mắt ánh lên quyết tâm mạnh mẽ như thể chỉ có hắn mới có quyền lưu lại dấu ấn trên người Nakroth. Nhìn vẻ mặt ấy trong rất đáng yêu và buồn cười, mặc dù biểu cảm hờn dỗi hiện lên trên mặt nhưng động tác của Zephys lại nhẹ nhàng vô cùng, như sợ mạnh tay sẽ làm Nakroth bị vỡ ra thành từng mảnh vậy.
Nhưng mọi chuyện đâu trong sáng và dễ dàng dừng lại ở đó được...
Trong làn hơi nước ngập tràn, khoảnh khắc Nakroth nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái hiếm hoi, Zephys đang quỳ gối trước mặt gã, đột nhiên hắn nhướng người lên, áp sát mặt gã. Hắn vòng tay siết chặt lấy eo Nakroth, cánh môi mềm mại chạm lên môi gã, trao cho gã một nụ hôn.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng sự chiếm hữu nhanh chóng bùng lên. Zephys điên cuồng càn quét, cắn nhẹ vào môi gã như muốn đánh dấu chủ quyền. Nakroth thoáng bất ngờ, nhưng rồi gã cũng không chịu thua. Gã vòng tay ôm lấy Zephys, luồn lưỡi đáp trả đầy mãnh liệt, như muốn nhấn chìm cả hai trong cơn sóng cảm xúc cháy bỏng.
Nakroth vốn ít khi bị kích động, nhưng lần này, ngay cả gã cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lòng. Sự thật, bản thân gã cũng ghét cay ghét đắng việc có bất cứ mùi hương nào khác ngoài mùi hương của gã ám trên cơ thể của Zephys. Hắn chỉ mãi dành sự quan tâm đặc biệt cho gã, dồn hết sự chú ý lên người gã mà hoàn toàn không để tâm đến một việc — trên người hắn cũng ám đầy mùi của những kẻ khốn khiếp ngoài kia. Gã muốn phanh thây tất cả những kẻ đụng chạm hắn, để lại thứ mùi kinh tởm trên thân thể thơm ngọt của người gã yêu — gã muốn giết chết bọn chúng— giết sạch — không chừa kẻ nào — đến khi chẳng còn một ai dám chạm vào và dính thứ mùi tởm lợm, tạp nham, bẩn thiểu của chúng trên người em của gã nữa. Trên cơ thể ngọt lịm ấy, gã chỉ cho phép mùi hương của mình duy nhất tồn tại.
Vậy là cả hai người đều trở thành những kẻ điên cuồng vì chiếm hữu lẫn nhau.
Hơi thở nóng bỏng quyện lấy nhau, mùi hương của Zephys len lỏi khắp nơi, từng chút ngấm vào da thịt Nakroth, như muốn hoà tan cùng gã. Đến khi kết thúc, trên thân thể cả hai chỉ còn lưu lại duy nhất mùi hương của đối phương.
Hơi thở gấp gáp của cả hai cuối cùng cũng lắng lại. Nakroth khẽ vuốt tóc Zephys, ánh mắt trầm lắng nhưng cũng không giấu được ý cười. Gã không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn như lời khẳng định rằng gã cũng ghét việc Zephys dính mùi hương của bất kỳ ai khác ngoài gã.
Kể từ sau hôm đó, mỗi lần ra ngoài chơi lễ, Zephys đều thực hiện nghi thức "đánh dấu" trên người Nakroth. Hắn cố tình ôm ấp, dụi đầu vào gã cho đến khi trên người Nakroth chỉ còn lưu lại mùi hương của mình, hương tử đinh hương nồng nặc đến nỗi những thứ mùi tạp nham khác chẳng thể nào ám được vào người gã.
Nakroth chưa từng phản đối cách đánh dấu chủ quyền của hắn, gã dường như còn rất hài lòng với điều đó. Bởi lẽ, mùi hương của Zephys là thứ duy nhất có thể khiến gã cảm thấy thoải mái giữa thế giới náo nhiệt này.
Vì vậy, rút kinh nghiệm từ những năm trước, Zephys đã tinh ý chuẩn bị sẵn một tòa lầu riêng biệt chỉ dành cho hắn và Nakroth. Không có kẻ nào bén mảng đến, không bị đụng chạm, không bị chen lấn, càng chẳng phải chịu đựng mùi hương hỗn tạp. Đứng từ đây, không gian thoáng đãng, cả hai có thể nhìn bao quát toàn cảnh diễu hành từ trên cao mà chẳng phải bận tâm đến bất cứ điều gì. Sau khi xem xong bọn họ còn có thể ngồi lại với nhau, thưởng thức bữa tiệc nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn chỉ có hai người — giữa không khí Tết có hơi se lạnh nhưng vẫn ấm áp, ngọt ngào như ly rượu quế nồng nàn.
Gió nhẹ lùa qua, làm tung bay vài sợi tóc mềm của Zephys. Hắn chống hai tay lên lan can, đôi mắt màu tử đinh hương sáng rực phản chiếu ánh sáng lung linh từ khung cảnh phía bên dưới, nơi đám đông vẫn đang hò reo không ngớt.
Nakroth vẫn như thường lệ, đứng khoanh tay tựa lưng vào lan can, ánh mắt mang màu hồng ngọc sắc lạnh, lơ đãng nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Gương mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, chẳng mảy may bận tâm hay hứng thú với màn trình diễn ấy.
Dẫn đầu đoàn diễu hành Vạn Quỷ Mừng Xuân là Ngưu Đầu Toro và Mã Diện Sagius, hai vị tướng canh giữ Minh Giới. Toro và Sagius giương cao lá cờ "Hỗn Mang Minh Âm Đại Kỳ" được thiêu từ những sợi chỉ đỏ rực như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trời đêm. Mỗi bước chân của họ vang lên trầm hùng, khiến mặt đất như rung chuyển.
Ngay sau họ là đoàn Ma Thú Kỵ Binh—những chiến binh khoác hắc huyết giáp sáng loáng. Trường kiếm bên hông leng keng theo từng chuyển động của ma thú.
Ma thú mang hình dạng khổng lồ, nữa quỷ nữa thú với đôi mắt hung tợn sáng quắc, chúng gầm gú lên những âm thanh như tiếng sấm rền vang. Tiếng vó ma thú dội xuống nền đất hoà cùng tiếng trống trận, tạo nên những âm thanh vang dội, oai hùng.
Theo sau đoàn kỵ binh là chiếc kiệu ngọc lộng lẫy của Minh Vương Volkath và Minh Hậu Marja—hai vị cai quản tối cao của cõi âm.
Minh Vương Volkath khoác trên mình chiếc áo choàng lông đen tuyền, được làm từ lông ma thú trong vô cùng sang trọng, tôn lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, khí chất vương giả. Ngài chống cằm, gương mặt mang nét lười biếng thường thấy nhưng vẫn không che giấu được khí chất bá đạo, quyền quý khiến chúng quỷ phải kính sợ.
Bên cạnh ngài, Minh Hậu Marja kiều diễm trong chiếc váy đính đá đỏ thẫm, quyến rũ. Vẻ đẹp ma mị của nàng tựa như một đoá hồng diễm lễ, rực rỡ giữa màn đêm khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt. Nàng cầm trong tay giỏ lộc chứa đầy bao lì xì sặc sỡ, nụ cười dịu dàng mị hoặc mở trên môi, nàng rãi những bao lì xì xuống giữa đám đông. Phía bên dưới, chúng quỷ hét vang, tranh nhau bắt lấy từng bao lộc của nàng như báu vật quý giá.
"Minh Vương vạn tuế!"
"Minh Hậu thiên tuế!"
Tiếng tung hô vang dội khắp kinh đô, mang theo sức sống ngập tràn.
Phía sau kiệu của Minh Vương là đoàn tùy tùng kiêu hùng. Đầu tiên là những Trùng Ảnh Nữ Quỷ—những mỹ nhân yêu kiều lướt nhẹ giữa không trung, tà váy uốn lượn như màn sương mờ. Làn da trắng bệch của họ được xăm những hoa văn ma mị, gương mặt bị che khuất bởi tấm mạn che, quanh thân là đàn hồ điệp đỏ rực vờn bay. Tay họ cầm đèn lồng chứa ngọn lửa ma trơi lập lòe, ánh sáng lung linh, nhấp nha nhấp nháy.
Nối tiếp là đoàn Âm Binh Hắc Huyết Quỷ Tướng. Giáp trụ đen bóng che phủ toàn thân, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn ma trơi. Tay họ nắm chặt những thanh trường thương, trường kích sắc bén, bước đi răm rắp, nghiêm trang đầy oai hùng.
Đoàn Quỷ Nhạc Công tiến bước theo sau, không khí náo nhiệt càng thêm bùng nổ với những âm thanh vang rền. Tiếng trống lớn dồn dập, từng nhịp mạnh mẽ như thúc giục bước chân của binh đoàn. Những chiếc trống được chạm khắc hoa văn địa ngục tinh xảo, nổi bật với màu đen bóng . Kèn đồng, sáo dài, kèn Sona và cả chiêng ma quái được chế tác từ xương quỷ lấp lánh ánh xanh...
Ngay sau đoàn Quỷ Nhạc Công là Quỷ Vũ Công trên khán đài, với những bước chân uyển chuyển mê hoặc lòng người. Họ mặc những bộ trang phục rực rỡ được kết từ lụa đen thêu chỉ bạc lấp lánh, từng động tác xoay người, uốn cong hay tung mình trên không đều chuẩn xác và nhịp nhàng một cách hoàn hảo.
Mỗi vũ công cầm trên tay một chiếc quạt lớn, lụa dài mềm mại bay lượn trong không khí, tạo nên những dải màu rực rỡ huyền ảo. Một số khác tung những ngọn lửa ma trơi xanh biếc, chúng xoay tròn quanh thân như những con rắn lửa sống động. Tiếng chuông nhỏ cài trên cổ tay và chân của các vũ công ngân lên không ngớt, hòa nhịp với tiếng nhạc ma mị.
Tiếp nối sau đoàn Quỷ Vũ Công là kiệu của Hỏa Long Tà Thần — Quỷ Vương Lorion. Dẫn đầu là binh đoàn Hỏa Long với những chiến binh khoác giáp đen viền vàng cam, bước đi đầy uy nghiêm.
Lorion ngồi oai vệ trên kiệu rực lửa, ngọn lửa đỏ cam cuộn trào bao quanh kiệu như thể bảo vệ vị Quỷ Vương. Gã khoác trên người áo giáp đen viền vàng óng ánh, từng đường nét sắc lạnh tỏa ra khí thế hùng vĩ. Mái tóc đen được vuốt ngược lên trên, hai chiếc sừng rồng có hình dạng như lưỡi đoản đao sắc nhọn, càng làm tôn lên hình ảnh một quỷ vương đầy cao nghạo, khí chất đầy vương giả của hắn.
Xung quanh kiệu là đoàn tùy tùng Long Ảnh, những bóng hình uyển chuyển, thân thể được bao bọc bởi những quả cầu lửa xoay tròn liên tục. Mỗi bước chân của họ để lại dấu vết rực đỏ, ánh sáng chói lòa như muốn thiêu đốt không gian.
Phía sau là kiệu của Xích Huyết Huyết Diễm Quỷ — Tử Thần Mina và tiểu quỷ Zip. Đi đầu là đoàn tử thần khoác lên mình những chiếc áo choàng nữa đen nữa trắng, lướt nhanh trên mặt đất, trên đầu mỗi người có một vòng tròn lửa ma bao quanh. Gương mặt của họ ẩn sau lớp mũ trùm kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực và những lưỡi hái sắc bén bóng loáng đeo trên lưng. Đoàn tử thần không phát ra âm thanh, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và đầy u ám.
Mina ngồi uy nghi trên kiệu, váy trắng đỏ ôm sát tôn lên đường cong trên cơ thể và đôi chân dài nuột nà của nàng. Mái tóc đỏ rực được cột đuôi ngựa bồng bềnh, điểm xuyết những phụ kiện và trang sức lấp lánh. Đôi găng tay giáp đỏ sắc nhọn càng làm nổi bật sự kết hợp giữa vẻ kiều diễm và nguy hiểm ẩn giấu của nàng. Nàng ung dung cầm ly rượu đỏ trên tay, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười xinh đẹp, chóng cằm nhìn tiểu quỷ quái Zip đang nhảy múa trông rất buồn cười.
Bên cạnh Mina là tiểu quỷ Zip, một hình ảnh hoàn toàn đối lập. Tiểu quỷ vừa nhảy múa vừa lắc hông ngộ nghĩnh, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Bộ dạng nhí nhố của nhóc làm bầu không khí trở nên hài hước và đặc sắc. Những tiếng cười vang lên từ phía chúng quỷ khi nhìn thấy nhóc, khiến lễ diễu hành thêm phần sinh động.
Làn khói đỏ cuộn trào như những dải lụa rực rỡ phủ lên không gian lễ diễu hành. Từ trong màn khói, những tờ tiền giấy và chữ "Hỷ" bay lượn khắp trời như một cơn mưa phồn hoa diễm lệ. Tiếng chuông đinh đang vang vọng khắp nơi, báo hiệu sự xuất hiện lộng lẫy của kiệu hồng tám người khiêng đến từ vị trí của Song Diện Quỷ Nương — vị quản gia của phủ Phán Quan.
Chiếc kiệu được trang hoàng công phu với những quả cầu hoa bằng vải đỏ, đính kết ngọc thạch phát sáng. Khác với những chiếc kiệu thông thường, kiệu của Song Diện Quỷ Nương không có không gian kín. Bốn phía đều được phủ bằng lớp vải trong suốt, cho phép người ngoài nhìn thấy rõ vị nữ chủ nhân đang ngồi bên trong.
Dẫn đầu đoàn kiệu là Quân đoàn Hỏa Ngục, những chiến binh mặc giáp đen nhám viền giáp cam cháy như dung nham đang chảy. Trên tay họ là vũ khí song đao đa dạng, phát ra ánh sáng chập chờn. Phía sau đoàn Hỏa Ngục là đội ngũ quỷ tân nương đỏ rực, tay cầm những giỏ hỷ và tiền giấy rải khắp con đường lớn.
Nối tiếp sau đó là Quân đoàn Địa Ngục và Quân đoàn Quỷ Chiến Lang. Những chiến binh mặc giáp xanh lam phát sáng, viền bạc sắc lạnh, đeo mặt nạ hình sói dữ tợn. Bước chân của họ vững chãi, đồng đều như những nhát chém sắc bén xuống mặt đất.
Song Diện Quỷ Nương hằng năm đều đại diện cho phủ Phán Quan tham gia lễ diễu hành. Đúng ra, đội hình này phải có cả Zephys, Hayate và Nakroth. Nhưng với tính cách của Nakroth thì mọi người đã biết rồi đấy, đời nào gã chịu đồng ý ngồi trên kiệu tham gia lễ diễu hành đâu. Và tất nhiên, Nakroth không đi thì Zephys cũng không đi. Hắn vốn đã quen nguyên tắc đơn giản của mình: gã ở đâu, hắn ở đó.
Còn Hayate thì chẳng khá hơn, có thể nói rằng y rất giống với Nakroth ở một số điểm. Người khác mong chờ lễ diễu hành như một sự kiện trọng đại, còn y thì chỉ muốn ngủ một giấc dài ở nhà, chẳng màng sự đời.
Vậy nên, năm nay Song Diện Quỷ Nương vẫn là đại diện duy nhất của phủ Phán Quan xuất hiện trong lễ diễu hành, kiêu hãnh và lộng lẫy như mọi năm.
Khi đoàn diễu hành của phủ Phán Quan xuất hiện, Zephys không kìm được phấn khích liền hú hét vang cả tầng lầu:
"SONG DIỆN QUỶ NƯƠNG! Ở ĐÂY NÀY!!"
Hắn vừa hét vừa vẫy tay lia lịa như sợ nàng không nhìn thấy mình.
Song Diện Quỷ Nương tai rất thính, mắt rất tinh.
Giữa tiếng trống nhạc rộn ràng vẫn nghe được tiếng gọi quen thuộc của ‹phu nhân nhà đại nhân›. Nàng khẽ vén tấm màn che kiệu, ngước mắt nhìn lên tầng lầu. Nhìn thấy Zephys và Nakroth đứng đó, nàng liền mỉm cười, vẫy tay chào lại hắn.
Nhưng không chỉ có mỗi Song Diện thính tai—mà toàn bộ quân đoàn phủ Phán Quan cũng chẳng ai là kém nhạy bén. Zephys vừa hú hét một tiếng, hàng trăm cặp mắt lập tức đồng loạt quay ngoắt lên trời, như thể nhận được hiệu lệnh.
Thoáng nhận ra người đang đứng trên tầng lầu chính là "Phán Quan Phu Nhân" của bọn họ, hàng ngũ quân lính bỗng chốc rơi vào hỗn loạn.
Sự uy nghiêm biến mất.
Sự nghiêm túc bốc hơi.
Toàn bộ đội hình diễu hành bỗng dưng hóa thành một nhóm fan cuồng nhiệt:
"Mau nhìn kìa! PHU NHÂN CỦA ĐẠI NHÂN ĐỨNG TRÊN KIA KÌA!!"
"ZE—ĐẠI NHÂN ZEPHYS!! HÔM NAY NGÀI ĐẸP TRAI QUÁ!!"
"Trời ơi, hôm nay Phu Nhân diện đồ Tết xinh xỉu luôn á!!!"
"PHU NHÂN ƠI! MAU XUỐNG ĐÂY ĐI CHƠI VỚI BỌN THUỘC HẠ ĐI Ạ!!!"
Zephys nhìn cảnh tượng ấy mà cười khoái chí, tay vẫy vẫy chào đáp lại, thần thái chẳng khác nào minh tinh đang giao lưu với người hâm mộ:
"Hì, ta không xuống được! Mọi người cứ đi tiếp đi! Đừng có làm loạn đội hình diễu hành đó nha!"
Quân đoàn phủ Phán Quan:
"VÂNGGG! VẬY TẠM BIỆT ĐẠI NHÂN Ạ! BỌN THUỘC HẠ ĐI TIẾP ĐÂY!!!"
Cả đội quân hùng hậu đồng loạt vẫy tay chào Zephys trước khi hối hả chỉnh đốn lại hàng ngũ và tiếp tục cuộc diễu hành.
Nakroth đứng bên cạnh, một tay chống trán, thở dài bất lực.
Cái đám này....Gã đã từng đích thân chỉ dạy, nghiêm khắc rèn luyện, biến bọn họ thành những chiến binh tinh nhuệ của Minh Giới!
Mà giờ thì sao?
Một câu "Phu Nhân ơi" đã đủ khiến cả đoàn quân biến thành lũ ngốc tít mắt mất rồi.
Nakroth thở dài lần nữa.
Quả nhiên, ai tiếp xúc với Zephys rồi cũng đều không thể bình thường được mà.
Hazzz......
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
P/S: Đúng ra chương ngày có H...sốp cắt rồi...để chương sau đi...trời ơi không ngờ viết Cảnh H lại buồn ngủ muốn chết, viết xong đọc lại không hiểu gì hết rườm rà quá!!!!!!
viết xong chắc sốp off luôn quá ( '△`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro