[1] Đời đời kiếp kiếp (Trích)

Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwk.com hay truyen3s.com;... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở Wattpad chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.


--------------------------------------------


(mỗi chapter trong ASC sẽ gồm có 2 phần là Sơ lược Đọc truyện nên các bạn đọc chú ý nhé)


1. Sơ lược:

-Tác giả: Peachh 

"Tôi yêu anh phát cuồng cũng như hận anh phát điên. Thế giới của chúng ta cũng chỉ có thế, hành hạ rồi lại yêu thương nhau... Câu chuyện bi thương này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, mối nghiệt duyên này là đời đời kiếp kiếp!!!"

-Hai gia tộc lớn ở Bắc Thành thời bấy giờ là Nguyễn và Trần có mối thù từ xưa, họ chà đạp sỉ nhục nhau chỉ để đối phương rơi vào cái chết thế nhưng Nguyễn Minh Anh và Trần Anh Hoàng lại khác. Bố mẹ cả hai đều là những người hi sinh trong mối thù nay, cả hai quyết định báo thù cho cha mẹ nhưng... họ lại phải lòng nhau... Tương lai họ sẽ ra sao? Chúng ta hãy đón xem!!!

-Thể loại: ngược / báo thù / tình cảm / phong kiến / ngôn tình

-Truyện được lấy bổi cảnh tại Việt Nam thời xưa.

-Giới thiệu nhân vật:

+Cô - Nguyễn Minh Anh là nữ nhưng vì bí mật khủng kiếp của gia tộc Nguyễn nên mẹ cô - Bích Nguyệt phải che giấu thân phận nữ của con gái để cô không phải chết như đứa con gái thứ nhất - Nguyễn Minh Ngọc. Năm cô lên bốn, cô biết tin mẹ cô bị cưỡng bức đến chết, người đứng sau cái chết của mẹ cô là người họ Trần, lúc đó cô thề phải báo thù cho mẹ.

+Cậu - Trần Anh Hoàng, gia tộc của mẹ cậu cũng bị nhà họ Nguyễn đổ tội có ý định cướp ngôi nên bị vua xử trảm nhưng mẹ cậu - Lê Mật Nghi thoát được, vì số phận đưa đẩy mẹ cậu phải làm kĩ nữ nhưng lại phải lòng cha cậu, là cậu cả nhà họ Trần, họ có một đứa con là cậu mặc dù bị người người sỉ nhục nhưng nhà cậu vẫn hạnh phúc, đến một hôm bí mật mẹ cậu bị phát hiện, trước khi chết mẹ cậu nói là nhà họ Nguyễn đã hại gia tộc của mẹ cậu, nói cậu phải báo thù. Sau khi mẹ mất, bố cậu chìm vào men say, ngày đánh đập nhưng tối lại vào kể khổ với cậu, một hôm nghe tin vì say cha cậu bị mấy gã côn đồ đánh vì không được cấp cứu nên đã mất và người đứng sau cái chết của cha cậu vẫn là nhà họ Nguyễn, cậu tự thề rằng phải báo thù cho cha mẹ.

2. Đọc truyện:


-Bẩm bà... là nữ, là nữ! Làm sao bây giờ bà đã là lần thứ hai rồi mà vẫn là nữ, nếu bề trên biết được số mệnh cô hai sẽ như cô cả mất!

Lúc này Bích Nguyệt đang nghĩ tới kiếp mạng của đứa con gái bé bỏng của mình, chợt một suy nghĩ mạo hiểm loé lên, bà ấy cất tiếng:

-Đây là nam ngươi biết chưa, là nam!

-Bà cả? Vâng bà cả, là cậu cả, con đã rõ. Mọi người vào đây, là nam!!

Gia tộc họ Nguyễn là gia tộc to lớn ở Bắc Thành nhưng đằng sau gia tộc này còn chứa quá nhiều bí mật...

-Là nam hay nữ?

Giọng nói trầm lạnh khiến người nghe rợn tóc gáy cất lên:

-D... dạ bẩm ông chủ, l... là nam!

Con hầu thân cận của phu nhân - Ngọc Thy đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lão gia nhếch mép nói:

-Ha, được là nam chứ đừng là nữ, là nữ thì mệnh nó cũng tận rồi,

người đâu chăm sóc cậu cả!

Một câu hỏi thăm cũng không có, điều ông quan tâm chỉ là nam hay nữ, điều này quan trọng đến vậy sao? Cũng đúng, thời đại này trọng nam khinh nữ đầy ra mà nhưng... liệu chỉ có vấn đề đấy không...?

Năm năm sau:

-Minh Anh, lại đây với cô nào!

Vào 1 năm trước, mẹ cô bỏ mạng. Ngày sinh nhật cô, bà ấy cùng con hầu thân cận - Ngọc Thy tự tay chọn chiếc váy đẹp nhất vì bà biết cô sẽ luôn phải đóng giả làm nam dù con bé là nữ.

-Bà chủ, đông quá, người nắm chắc tay con nhé!

-Bà chủ, Bà đâu rồi, người đừng dọa con!

Ngọc Thy không biết bà chủ của cô đã bị bắt rồi... Sau khi Bích Nguyệt mất tích, mọi người cùng tìm kiếm, họ thấy bà nằm một góc phố nhỏ, quần áo rách tả tơi, người đầy vết thương, hơi thở cũng đã tắt... Bà bị cưỡng bức đến chết... Mạng Ngọc Thy chắc cũng chả còn, vì không bảo vệ được chủ nhân, ông chủ cho đánh chết. Trước đấy, biết kiếp này của mình cũng chỉ đến đây, cô âm thầm gửi thư cho cô hai nhà họ Bích - Bích Khê, cũng là em của Bích Nguyệt nhờ cô chăm sóc Minh Anh.

-Thưa chủ nhân, đã điều tra được rồi!

Bích Khê đập bàn, lớn tiếng nói:

-Nói ngay lập tức, chị tôi không thể chỉ đơn giản là bị cưỡng bức đến chết được!!!

-Thưa chủ nhân, là người gia tộc Trần

-Gia tộc Trần? Haha, gia tộc chết tiệt, Bích Nguyệt, em thề với chị, em sẽ báo thù cho chị! Minh Anh, mẫu thân con là nhà họ Trần hại chết, con phải lớn để báo thù cho mẫu thân con!


"Mẫu thân là bị hại chết? Không phải là tai nạn thôi sao? Mẫu thân tôi bị nhà Trần hại chết? Tôi phải báo thù cho mẫu thân!"


Vào một năm nọ, gia tộc họ Vũ bị tố âm mưu cướp ngôi, vua biết liền cho lệnh trảm toàn gia tộc. Dù biết có làm gì cũng chả giải oan được nên mọi người lên đường đi trốn nhưng sao trốn khỏi lệnh vua lúc trên đường trốn thoát bị bắt lại mọi người đã cố giúp Lê Mật Nghi - đứa cháu giá mới chỉ mười hai tuổi trốn thoát. Lúc này mẹ Mật Nghi hét lớn:

-Con phải báo thù cho cả gia tộc, là gia tộc Nguyễn đã hại chúng ta!!!

Đứa bé đấy ngậm nước mắt mà chạy thục mạng nhớ kĩ từng lời mẹ nói. Năm năm sau đứa bé gái vì số phận đưa đẩy trở thành kĩ nữ, cô thay tên đổi họ rồi phải lòng con trai lớn nhà họ Trần, họ có với nhau một đứa con. Lúc ông cưới Mật Nghi về mọi người đều chê giễu cả hai mẹ con. Sau bảy năm, cái bí mật cô muốn chồn vùi cũng đã bị lộ, vua ngay lập tức cho lệnh trảm. Trước khi chết, cô nói với cậu con trai bảy tuổi:

-Là gia tộc Nguyễn hại ta, hại gia tộc mẫu thân, con phải lớn lên và báo thù cho cả tộc Lê!

Sau đó thiếu gia nhà họ Trần chìm đắm trong men say, mất vợ, bị tất cả mọi người sỉ nhục đem lòng hận thù, tại sao mình lại cưới người đàn bà ấy? Tại sao người phụ nữ này có số mệnh như vậy? Ông đem mọi lỗi đổ lên đầu cậu con trai. Ngày thì mắng chửi, đánh đập nhưng đêm lại xin lỗi, kể khổ với cậu con trai bảy tuổi kia. Dù cậu biết người cha này đáng ghét cỡ nào nhưng khi cha khóc cậu cũng khóc theo... Đến một ngày cậu nghe tin cha cậu vì uống say bị người ngoài đánh gãy hai chân, thời gian bị thương là từ đêm hôm qua mà sáng hôm nay mới phát hiện nên cha cậu đã bỏ mạng. Khi đang tuyệt vọng vì cả cha lẫn mẹ đều đã mất, thẫn thờ đi lại thì nghe được:

-Là nhà họ Nguyễn, mẹ kiếp, là các người hại chết con trai cả của ta, kiếp này ta không giết được các người ta không phải người họ Trần!!!


"Nhà họ Nguyễn? Là gia tộc khiến người nhà mẹ mất, cha cũng thiệt mạng theo? Con phải mau lớn để báo thù cho hai người!!!"


Vào một hôm đi phiên chợ với người hầu, Minh Anh thấy một cậu bé ở trong ngõ, người cậu đầy những vết đòn roi, trên mặt còn dính đầy nước mặt, thấy thế cô mới trốn người hầu đi ra phĩa ngõ:


-Cậu ơi, cậu bị sao vậy?

Cậu bé ngước mặt lên, dù có chút bẩn và đầy nước mắt nhưng cũng không che hết được sự tuấn tú.

-Ngươi...ngươi là ai? Tránh xa ta ra!

-Áaa

Vì dùng chút lực mạnh mà cậu bé này lỡ đẩy Minh Anh ngã xuống

-Tôi... tôi

Cậu bé lắp bắp định xin lỗi nhưng khuôn mặt Minh Anh đã dần xuất hiện sự giận dữ khiến cậu bé có chút sợ hãi, cô định bỏ đi thì...

-Tôi... TÔI XIN LỖI...

Cậu bé sau khi thấy vẻ mặt giận dữ của cô mà nhắm chặt mắt rồi xin lỗi

Minh Anh quay lại lau vết bẩn chết cậu, rồi nhẹ nhàng bảo:

-Sao người cậu nhiều vết thương vậy?


Minh Anh ngồi xuống cùng cậu rồi hỏi

-Ô... ông tôi đánh...

"Ông đánh? Ông ngoại chẳng bảo giờ đánh mình cả, mà sao cậu ấy lại bị đánh?"

-Sao ông cậu đánh cậu?

-V... vì ông nội tôi bảo tôi nhìn giống mẹ tôi... còn bảo vì cha cưới mẹ tôi mà bị người đời khinh bỉ...

"Thế cũng quá độc ác rồi? Kiểu ông nội gì vậy?"

-Cha mẹ cậu có bảo gì không?

-Cha mẹ tôi chết rồi...

Cậu bé nói với giọng buồn, mắt gần như sắp khóc nên Minh Ngọc vội đổi chủ đề

-Thôi đừng khóc nữa!

Cô lấy khăn tay lau các vết bẩn và nước mắt cho cậu

-Ừm...cậu đứng được không? Cậu biết chỗ nào có nước ở gần đây không?

-Có...

-Nào đứng dậy, nhanh nhẹn lên, ta đi thôi, cậu chỉ đường đi!

"Cô ấy nắm tay mình ư? Không phải ông nội bảo mình dơ bẩn ư?"


Cậu bé nhớ lại 5 tháng trước:

-Ông ơi, ông uống thuốc bổ đi ạ!

-Aaaaaaa

Không cần nghĩ nhiều, ông ta hất đổ bát thuốc làm bỏng tay cậu bé rồi tức giận nói:

-Cút, mày cũng chỉ dơ bẩn như mẹ mày, con đàn bà chỉ biết quyến rũ đàn ông!!!

-Ông không được nói mẹ con như vậy!!!

Cậu giận run, nói với giọng nghiêm túc:

-Mày lên giọng với ai? Chắc gì mày đã là cháu tao, nhỡ mẹ mày nằm với thằng khác rồi bắt con trai tao chịu trách nhiệm thì sao? Cái gì vào tay mày cũng thành dơ bẩn hết, lớn thì mày cũng chỉ làm được cái nghề như con mẹ mày thôi!!!

-ÔNG ĐỪNG NÓI MẸ TÔI NHƯ VẬY!!!

-Mày gào với ai? Người đâu? Lôi thằng hỗn láo này xuống đánh 20 trượng!

-Này? Chỗ nước ở đâu? Nghĩ cái gì suốt thế?

Minh Anh vừa nói vừa nhìn cậu bé với dáng vẻ khó hiểu

-Ô...ông mình bảo mình dơ bẩn, cậu nắm tay tôi, tôi...tôi sợ cậu thấy bẩn...

"Ôi trời, mình chưa thấy người ông nào như vậy luôn?"

-Cậu không dơ bẩn, ông cậu nói hoàn toàn sai! Đây cậu ra đây!

Minh Anh dắt cậu bé ra bên hồ rồi rửa vết bẩn trên mặt, trên tay của cậu rồi nhẹ nhàng bảo:

-Cậu thấy không, không hề bẩn, cậu cũng rất đẹp trai mà! Hì hì

"Lần đầu có người chăm sóc mình, khen mình..."

Cậu đỏ mặt, quay ra chỗ khác.

-Mẹ tôi cũng mất từ khi tôi 4 tuổi, tôi biết đương nhiên không bằng nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ với cậu nhưng cha mẹ cậu cũng không mong cậu buồn bã như vậy đúng không nào? Mẹ bảo thích tôi cười, tôi tin ở đâu đó mẹ cũng đang nhìn tôi, tôi sẽ sống thật vui vẻ!

Minh Anh vừa cười vừa nói nhẹ nhàng.

"Chưa ai nói với mình vậy cả, cha mẹ thích mình cười sao? Đúng, cô ấy nói đúng, mình phải sống tốt để báo thù cho cha mẹ, mình cần mạnh mẽ hơn nữa"

-Huhu cậu chủ ơiiiiiiii, huhu người đi đâu vậy?

Ngọc Tuyết đầm đìa nước mắt chạy đến chỗ Minh Anh

-Hơ hơ, thôi nào nín đi, ta đây rồi còn gì? Ta mãi chơi nên quên mất phải về hì hì.

"Cậu chủ? Cậu ấy con là nhà thế gia sao? À mà...khoan? Cậu ấy là nam ư? Mình chỉ nghĩ cậu ấy mặc của anh trai cho vui thôi... Tại cậu ấy quá đỗi xinh đẹp..."

Mặt cậu bé đỏ ửng lên khi dòng suy nghĩ ấy xuất hiện, Minh Anh thấy vậy hỏi:

-Cậu sao vậy? À mà cậu tên gì vậy?

-Tôi tên Trần Anh Hoàng.

"Trần Anh Hoàng? Giống tên con trai bé nhà họ Trần quá, chắc không phải đâu, nghe bảo thằng bé đấy được chiều lắm, còn cu cậu này trông thảm quá!"


Ngọc Tuyết dò xét một hồi rồi đưa ra kết luận

-Thôi cậu chủ ơi, mình về nhà thôi!

"Cậu ấy phải về sao..."

Anh Hoàng thể hiện sự buồn bã rõ trên khuôn mặt, thấy vậy Minh Anh nói:

-Không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại sớm thôi, cậu phải nhớ luôn cười và sống tốt nhé, chúng ta đều có mục đích riêng của bản thân mà! Vậy tạm biệt cậu nha!

-Ừ chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt cậu!

Cả hai tạm biệt rồi xoay đầu đi tiếp.

"Mình có mục đích riêng, mình cần báo thù gia tộc Trần!!!"

"Mình có mục đích riêng, mình cần báo thù gia tộc Nguyễn!!!"


---------------------------------------

p/s (lời tác giả gốc): Phía trên là chapter 1 trong truyện, tương lai của Nguyễn Minh Anh và Trần Anh Hoàng về sau sẽ ra sao? Chúng ta cùng đón xem các chương tiếp theo nhé!

link đọc full: https://www.wattpad.com/story/285097475-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro