[10] chim sơn ca và hoa cúc trắng

Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwki.com hay truyen2u.net;... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở Wattpad chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.


--------------------------------------------


(mỗi chapter trong ASC sẽ gồm có 2 phần là Sơ lược Đọc truyện nên các bạn đọc chú ý nhé)



1. Sơ lược:

-Tác giả: Du Tử

"Đáng lẽ ra cậu nên ăn tôi, nếu thế cậu sẽ vẫn sống được thêm nữa, đáng lẽ cậu nên để tôi chết trong vui vẻ, trong khi vẫn còn giữ được độ tươi, chứ sao lại khiến tôi lụi tàn trong đau đớn thế này..."

-Vẫn là câu chuyện về chim sơn ca và hoa cúc trắng nhưng mà là dưới góc nhìn của Cúc

-Thể loại: truyện ngắn / ngôn tình / fanfiction

-Giới thiệu nhân vật:

Sơn Ca: một chú chim thích bay nhảy bị bắt vào lồng

Cúc Trắng: bông cúc được đặt trong lồng chim

2. Đọc truyện:


 Cậu là Sơn Ca bay lượn trên trời, tôi là bông Cúc rung rinh trước gió.

 Tôi ở giữa đám cỏ dại, chẳng ai buồn khen, chỉ có cậu từ trên cao nhìn xuống tôi mà tấm tắc: "Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao!"

 Tiếng ca của cậu lảnh lót như chuông khánh, chẳng ngờ lại dành cho một bông hoa như tôi.

 Một khắc ấy, lại như vỡ òa.

 Cậu có biết, người ta nhìn tôi trong đám cỏ, có lẽ chỉ cho tôi là một bông cúc dại thô tục, chẳng có vẻ diễm lệ yêu kiều như bao loài hoa khác, làm tôi mặc cảm, nhưng chính lời khen của cậu đã kéo tôi ra khỏi chữ "dại" đó. Cậu có biết, tôi đã sung sướng thế nào...

 Tôi không còn cảm thấy mình thấp kém nữa, sáng hôm sau, tôi đã cảm nhận được ánh bình minh từ trên cao – thứ tôi đã từng cho rằng mình mãi cũng chẳng với tới. Nhưng giờ đây, từng tia nắng đang mơn man trên cách hoa tôi, đậm một màu tươi sáng. Phải chăng từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ khởi sắc, và rồi ngày nào tôi cũng sẽ được đón nắng bên cạnh tiếng ca lanh lảnh của cậu không?

 Hôm nay nắng rọi bình minh, tôi vẫn đợi tiếng hót ấy cất lên một khúc ca vui tươi.

 Lần đầu tôi mới hiểu cái cảm giác khắc khoải đợi chờ là thế nào. Tôi cứ đợi mãi, đợi mãi...

 Nhưng hôm nay, bài ca mà tôi mong đợi lại chẳng cất lên. Vẫn chất giọng ấy, mà sao lại thăm thẳm buồn thương, bi ai không tả xiết.

 Sơn Ca ơi! Cớ sao tiếng ca lại thảm thiết thế này!

 Nhác thấy bóng người thấp thoáng sau lùm cỏ, tiếng chim cũng theo đó mà nhỏ dần, vọng lại nghe mà xé lòng. Thôi thế là Sơn Ca bị bắt rồi! Sơn  Ca sẽ không về đây được nữa! Tôi không còn có thể gặp cậu rồi!

 Giá mà tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi chỉ là một bông hoa nhỏ bé, phận đã định phải gắn liền với đất mẹ, nào có thể đổi thay?

 Tôi cứ thế, bất lực trông người ta nhốt cậu vào trong lồng, bất lực nhìn cậu xa dần trong tầm mắt...

 Lòng tôi buốt nhói...

 Sơn Ca ơi!

🪽

 Những ngày sau đó dài, khắc khoải, lại cô đơn.

 Không có Sơn Ca, tôi lại trở về làm một bông cúc dại, cho dù nắng có sưởi đến thì cũng chẳng với được, bởi vì, tôi có cảm nhận thấy cái nắng thật sự đâu.

 Bỗng ngày nọ, có hai cậu bé vào vườn, tay cầm con dao. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mình bị một bàn tay túm lại thành một bó với đám cỏ bên cạnh. Thân bỗng giật nảy lên vì đau, thế là hai người nọ cắt phăng tôi đi.

 Đau quá... Tôi biết, không có đất mẹ, tôi cũng chẳng sống được lâu.

 Tôi bị đem đi lẫn với đám cỏ, bỏ vào trong chiếc lồng đang nhốt Sơn Ca.

 Kìa Sơn Ca! Sao cậu trông phờ phạc, thiếu sức sống thế! Sao trông cậu gầy đi nhiều thế!

 Lòng tôi xót xa. Sơn Ca ơi, cậu là chim, đáng ra phải được tự do tung cánh, mà sao lại phải chịu cảnh tù túng thế này... Nhưng đau đớn hơn, cậu đã chẳng còn sở hữu giọng hát oanh vàng khi xưa, cổ họng chỉ phát ra những tiếng khô khan không có nhịp điệu.

 Những ngày thui thủi ở đâu một mình, chắc cậu phải cô đơn lắm.

 Nhưng giờ thì có tôi rồi nhé, có lẽ nỗi buồn của cậu sẽ nguôi ngoai phần nào, dù rằng tôi cũng chẳng bên cậu được lâu.

 Hình như Sơn Ca khát lắm, một loáng đã hết đám cỏ ẩm, hết rồi mà xem chừng vẫn còn khát. Tôi biết mình vào đây cũng chỉ để làm thức ăn cho Sơn Ca, ấy thế mà cỏ hết đã lâu, tôi vẫn chẳng hề hấn gì, ngoại trừ vết cắt ở thân dưới thi thoảng lại xót điếng người ra.

 Chắc Sơn Ca cũng nhận ra tôi, những ngày trong lồng sắt, hai chúng tôi ghé đầu bên nhau, tâm sự thủ thỉ. Tâm trạng của cậu đã tốt hơn lúc mới gặp lại rất nhiều, nhưng giọng nói lại dần khản đặc đi vì thiếu nước, thế mà ngày nào cũng rủ rỉ bên tai tôi, chẳng biết nên vui hay buồn.

 Tôi chỉ còn lại chút hơi tàn, sớm muộn cũng phải lìa đời, nhưng tôi không muốn mình chết đi một cách vô ích. Trong người vẫn còn một chút nước, mấy lần tôi bảo Sơn Ca hãy ăn tôi cho đỡ khát, tôi cũng vui lòng, thế mà cậu chỉ yếu ớt lắc đầu, rồi im lặng dùng mỏ gẩy gẩy những cánh hoa đang dần úa đi của tôi,  nỉ non từng tiếng.

 Cứ thế, cho tới một ngày, Sơn Ca không nói nổi nữa. Cậu gục đầu sát bên tôi, hơi thở nhạt nhòa dần, rồi tắt hẳn.

 Tôi trơ mắt nhìn cậu ra đi bi thảm như thế, lực bất tòng tâm.

 Đáng lẽ ra cậu nên ăn tôi, nếu thế cậu sẽ vẫn sống được thêm nữa, đáng lẽ cậu nên để tôi chết trong vui vẻ, trong khi vẫn còn giữ được độ tươi, chứ sao lại khiến tôi lụi tàn trong đau đớn thế này...

 Thôi thì cậu đi rồi, tôi lại cô đơn, lại là một nhành cúc bé dại. Mà cậu cũng có hơn gì tôi đâu.

 Thế thì cậu đợi tôi đi cùng với nhé, tôi cũng không muốn ở chốn này đâu, chúng mình đi với nhau ra bên ngoài, lại cùng nhau tâm sự.

 Dẫu rằng cậu đã không còn giọng hát, tôi cũng rất vui, nhưng khi thấy tôi héo quắt xấu xí, cậu cũng đừng chê tôi nhé...

 Từng cánh hoa trên người tôi nhanh chóng héo tàn rồi rơi xuống, rụng lả tả.

 Tôi cũng sắp đi rồi.

 Sơn Ca ơi!


[Hết]



p/s: Tôi định viết 1 truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm The Daisy, bối cảnh Ý (cho đủ Pháp, Mỹ, Ý) và có từng đăng demo về dự định này (cũng như mấy tấm bìa mẫu), nhưng mà giờ chắc cũng hủy vì không có thời gian viết, câu chuyện đó xoay quanh 2 cậu bé là bạn thân và có những mối quan hệ phức tạp, cùng lớn lên và trưởng thành, xen lẫn trong đó là những tình tiết gợi liên tưởng đến The Daisy, lúc hủy thì cũng tiếc nhưng sau đó tôi xem được bộ film Luca, và... Ồ, phần nào ý tưởng của tôi đã được hiện thực hóa trong Luca rồi nè! Câu chuyện trên là bản góc nhìn khác, từng được tôi dự định nhét vào cái truyện demo kia làm spin-off/bonus, nhưng mà giờ kế hoạch đó hủy nên đưa vào ASC vậy (banner của chương này là mẫu bìa cuối cùng tôi chốt á)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro