(7) Mị Châu&Trọng Thủy [Alph16's Version]

Lưu ý: Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad của Alph16 và không được đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyenwki.com hay truyen2u.net;... Tất cả các website Việt đăng tải đều là ăn cắp và re-up trái phép, mong bạn đọc có tâm hãy chỉ đọc ở Wattpad chính chủ để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam


--------------------------------------------


(mỗi chapter trong ASC sẽ gồm có 2 phần là Sơ lược Đọc truyện nên các bạn đọc chú ý nhé)

1. Sơ lược:

"Là do chiến tranh! Tình yêu này là thật! Sự ân hận này là thật!"

-Đây là một bài tập làm văn trước đây của mình.

-Thể loại: oneshot / truyện ngắn / ngôn tình / tình cảm

-Mô típ: hồi tưởng quá khứ, tình yêu không thành, hôn nhân chính trị.

-Giới thiệu nhân vật: Dàn nhân vật của truyện Mị Châu - Trọng Thủy.

-Một góc nhìn khác về câu chuyện dân gian, nói về việc Trọng Thủy có cơ hội gặp lại Mị Châu sau khi bị chém đầu (nguyên văn đề bài đó).

2. Đọc truyện:


 Ta vốn là Trọng Thủy, com trai của Triệu Đà, vị vua đầu tiên của nước Nam Việt. Trước đó, cha ta đã dùng ta như quân cờ chính trị, gả cho con gái của An Dương Vương, vua nước u Lạc. Cha nói chỉ cần làm vậy để tìm ra điểm yếu của u Lạc là có thể lập công giúp vua cha chiếm được đất đai mở rộng lãnh thổ nên chí lớn trong ta bắt bản thân phải nghe theo, chấp nhận đến thành Cổ Loa làm phò mã, hay đúng hơn là con tin. Những tưởng vở kịch sẽ diễn ra êm đẹp, nhưng không hề, lưới tình ta mắc phải đã làm ta mềm lòng, yêu thương và để rồi làm người thất vọng, hại chết nàng ấy. Ôi, Mị Châu đáng thương của ta! Xin lỗi nàng, xin lỗi nàng nhiều như nào cũng không đủ...

 Năm đó là thời điểm sau khi vua cha ta bị u Lạc đánh bại, kế hoạch bành trướng thất bại đến mức phải nhục nhã rút về. Trong lúc họp bàn quân sự, ông nói rằng quân u Lạc của An Dương Vương có vũ khí bí mật giúp bắn chết quân ta từ xa, bách bắn bách trúng nên cần cử người sang đó lấy trộm vũ khí lúc quân đội và vua u Lạc chủ quan nhất, có như thế quân Đà chúng ta mới xâm lược nơi đó thành công. Biết xâm lược chiếm đóng nước khác là xấu, nhưng nếu không làm vậy thì dân ta sẽ không đủ đất đai mưu sinh, trồng trọt, nên ta đành miễn cưỡng đồng ý. Nào ngờ, sau khi suy đi tính lại, phương án tối ưu nhất lại là chính ta, con trai của nhà vua, phải sang đó cầu hôn con gái An Dương Vương rồi ở rể, chờ cơ hội hắn lơ là mà hành động. Bất ngờ, hốt hoảng lắm chứ, nhưng ta đành thuận theo ý vua cha và đến nơi đó thành hôn, ở rể và làm con tin.

 Ấy vậy, trái với những gì ta lo sợ, mọi người ở đây mới đầu dè dặt nhưng dần dần cũng tốt, Mị Châu - nàng công chúa xinh đẹp với ánh mắt trong veo như ngọc trai làm ta say đắm, khiến hai ta từ sự giao bang do sắp xếp thành tình yêu nồng nhiệt, mãnh liệt và chân thành biết bao. Cha nàng có phần dị nghị, nhưng có lẽ vì chiều chuộng con gái mà dần mở lòng với ta, mất đi cảnh giác. Yêu đương nhưng không được quên trọng trách, khi thời cơ điểm, ta sai thuộc hạ báo tin vua cha chuẩn bị, rồi bắt đầu làm những việc khiến bản thân day dứt, ân hận đến mãi sau này: dụ dỗ và lừa gạt Mị Châu. Bằng lời ngon ngọt với ánh mắt tò mò, ta dụ nàng cho mình xem nỏ thần, rồi ngầm làm một cái y hệt để đánh tráo với vuốt Rùa Vàng, nói dối là về phương Bắc thăm cha. Để đề phòng việc chia lìa phu thê, ta dặn nàng nếu có chiến tranh lưu lạc thì rải lông ngỗng từ áo làm dấu hiệu để đi tìm.

 Trở về phương Bắc, gạt tình cảm sang một bên, đưa vua cha vuốt Rùa Vàng, ta cùng người dẫn quân chinh phạt u Lạc, thành công chiếm Cổ Loa. Không thấy An Dương Vương và Mị Châu, ta xung phong đi tìm để tìm cách cứu nàng an toàn. Đuổi theo lông ngỗng đến bờ biển phía Nam, ta bàng hoàng nhận ra hình ảnh cô gái ta thương quỳ gối trước vua cha rồi bị ông chém đầu. Quá kinh hoàng, ta chết lặng không kịp nói câu nào, ông bố ấy cùng thần Rùa Vàng rẽ nước đi xuống biển, bỏ mặc lại thân xác bị chém lìa đầu chảy túa máu của con gái, mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má của chiếc đầu bị lìa khỏi cơ thể kia. Ông ấy thực sự tàn bạo như vậy? Vì phép nước mà giết con đẻ ư? Dù có là phản nghịch thì sao lại có thể giết con gái bằng cách này? Lỗi là ở ta mà! Không, nàng không có lỗi! Ta cũng vậy! Là do chiến tranh! Tình yêu này là thật! Sự ân hận này là thật! Không... A! A! A... a... a!


💫


 Chợt choàng tỉnh sau cơn mê, ta hốt hoảng bật dậy lau mồ hôi. Ra là một giấc mơ, đúng hơn là nỗi ám ảnh lặp lại trong đầu ta từ lúc mang thân thể nàng về an táng để rồi xác thành ngọc thạch. Nàng đã chết, là do ta dụ dỗ nàng phản quốc, là do ta hại đời nàng. Có ân hận cũng vô ích, tự nhiên lòng nặng trĩu, ánh mắt ta dần mơ hồ, mờ nhạt đi. Mị... Mị... Mị Châu! Là nàng ư? Đúng là nàng thật rồi! Nhưng sao nàng nhạt nhòa vậy? Không lẽ là ảo giác? Kệ đi! Người hay ảo ảnh ta cũng mặc, cứ đi theo để rồi vấp chân ngã nhào xuống giếng. Không đau đớn hay oán trách số phận, ta chỉ vui vì có cơ hội xuống âm phủ đoàn tụ và tạ tội với nàng. Lúc mơ hồ mở mắt, ta chợt thấy hình bóng Mị Châu. Thì ra cả hai đều được Rùa Vàng mủi lòng thương mà giữ lại mảnh linh hồn: Nàng là viên ngọc trai trong sáng, thuần khiết không mưu mô, còn ta là nước giếng gột rửa nỗi sầu bi của viên ngọc ấy.

 Chẳng biết làm gì, ta vội ôm lấy nàng, người hai ta rung lên vì xúc động. Nàng hỏi han, quan tâm ta thì ta cũng chỉ có thể liên tục nói lời xin lỗi: "Tất cả là tại ta, tại ta hại nàng." Mị Châu chỉ cười mỉm, nói rằng nàng tin vào tình yêu thật lòng của hai đứa, không dám trách gì cả. Ừ thì nàng nói đúng, nhưng chính thứ tình cảm ấy lại làm ta càng ân hận hơn, dằn vặt đến xoáy vào tâm can sâu thẳm trong tâm hồn. "Ta xin lỗi, thực sự ta yêu nàng nhưng vì vua cha nên mới phải trở thành quân cờ, hại nàng phản quốc. Nhưng ta thực sự thương nàng, muốn tìm nàng để đoàn tụ mà lại...", Mị Châu không nói gì, thở nhẹ một cái rồi nắm chặt bàn tay ta, ánh nhìn dịu nhẹ khi ta bộc bạch nỗi khổ tâm đè nén bấy lâu. Sự im lặng của nàng càng làm ta hoang mang, không biết phải nói tiếp như nào, đành trầm mặc để thời gian trôi đi, chỉ biết ôm, ghì chặt nàng vào lòng mà khóc vì thương nhớ, tham lam hít ngửi mùi hương hoa cỏ của mái tóc đen tuyền đoan trang, một cảm giác dịu nhẹ và yên bình dấy lên trong ta. Đúng rồi, bình yên của ta chính là nàng...

 Một lúc sau, Mị Châu đẩy ta ra một chút, chỉ giữ lại xíu khoảng cách, hỏi ta đã biết sai ở đâu, đã nhận ra cái sai như nào, tại sao biết sai vẫn làm, rồi lại còn xin lỗi rối rít: "Rõ ràng thiếp yêu chàng, sao lại không tin tưởng ta mà dằn vặt đến vậy?". Mỉm cười cay đắng nhưng có phần nhẹ nhõm, ta có phần ngơ ngác vì nàng đã nghe ta giãi bày mà vẫn hỏi lại. Có lẽ tâm hồn nàng mãi ngây thơ, không chấp nhận nổi mấy lời "bao biện" này. Mà cũng đúng, quyết định là ở ta nên cũng do ta, thà rằng ta tự vẫn thì sẽ không ảnh hưởng đến ai. "Nhưng như vậy sao gặp được nàng?" - Sự ích kỉ trong ta lên tiếng. Cảm xúc hỗn độn, ta đành chậm rãi nói lại với nàng lời xin lỗi, rồi lại ân hận mà khóc, ôm nàng vào lòng tìm kiếm sự vỗ về. Vừa nghe tiếng an ủi của Mị Châu, ta vừa thú nhận một lần nữa sai lầm của mình. Ta sai vì đã mềm lòng chấp nhận ý của vua cha, ta sai vì lừa dối nàng, ta sai vì đã hại đất nước của nàng, sai khi ăn trộm vũ khí quốc gia, ta sai vì hại nàng đến mức nhận tội danh phản tặc, sai khi không làm gì được khi nàng bị cha chém chết. Nhưng trên hết, ta sai vì đã quá yêu nàng mà hại người con gái ta yêu phải chết cay đắng. Nhưng cũng may lời thề hẹn và tình cảm của chúng ta vẫn được trời thương nàng nhỉ? Ít ra ta vẫn được gặp lại nàng, dù là mơ mộng, ảo giác, địa ngục hay kiếp sau cũng được, ta chấp nhận hết. Xin lỗi! Xin lỗi nàng, Mị Châu của ta...

 Ánh sáng lóe lên, cơ thể hai ta cùng biến mất. Ồ, ra là phép màu đã hết ư? Thân xác ta hóa thành dòng nước, lấp đầy đáy giếng Ngọc, lo sợ và đau buồn khi lại phải xa nàng thì ta nhận ra viên ngọc trai kẹt lại đáy giếng đang tỏa sáng. Ra là nàng, viên ngọc của ta. Mị Châu à, một lần nữ xin lỗi nàng.


[Hết]


----------------------------------


p/s: nếu mọi người ủng hộ thì tớ có thể tính đến việc ra bản full cho cái này;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro