06


Giờ giải lao.

Minh Hiếu đến bàn Quang Anh, đi theo sau là tên tóc xanh kia, chẳng nói chẳng rằng đã thẳng chân đạp mạnh vào bàn.

Quang Anh bị đánh thức, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi, lười biếng liếc nhìn người vừa gây phiền.

" Mau đến nhà kho trường " Minh Hiếu ném cho Quang Anh một câu cộc lốc, rồi quay người bước đi như đã nắm chắc phần thắng.

" Phiền thật đấy "

Quang Anh thở dài, rõ ràng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đứng dậy

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy tay anh.

" Cẩn thận " giọng Đức Duy khẽ vang lên

Quang Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi rời đi.

Ngay khi anh bước ra khỏi lớp, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

" Lần này chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi."

" Cũng đâu phải lần đầu bị đánh, ít ra có cậu ấy làm bao cát, chúng ta mới yên ổn "

"Đúng là đáng thương…"

Đức Duy chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn theo bóng Quang Anh, ánh mắt đầy phức tạp. Quang Anh không còn là người cúi đầu chịu đựng nữa, giờ đây toát ra sự tự tin và quyết liệt khác hẳn.

Cứ như một người khác...

---

Bước vào nhà kho, Quang Anh thấy Minh Hiếu cùng đám đàn em đang đứng chờ sẵn. Anh lướt mắt nhìn đám người đối diện, chẳng có chút e dè nào, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào Minh Hiếu.

"Định hội đồng à? " Quang Anh mỉa mai, khoé miệng khẽ nhếch lên, đầy khiêu khích.

Minh Hiếu bước đến gần, cười nhạt rồi đưa tay nâng cằm Quang Anh lên.

" Trông mày gan hơn rồi đấy, Quang Anh nhỉ? "

Quang Anh nhìn Minh Hiếu, không chút dao động.

Thậy lòng, nếu tên này không đẹp trai, có lẽ hắn đã không còn cái tay này từ lâu rồi.

* Trời ạ, em không ngờ kí chủ là người như thế đấy...* Chip chip lên tiếng trong tâm trí, giọng pha chút châm biếm.

Quang Anh cười nhạt, hất tay Minh Hiếu ra khỏi cằm mình.

" Có chuyện gì thì nói thẳng đi nhóc "

" Mày nghĩ mày là ai chứ? Từ bao giờ mày tưởng mình trên cơ bọn tao rồi? " Một tên đàn em bên cạnh bật cười nhạo, giọng điệu chế giễu

Minh Hiếu chỉ nhếch môi cười, chậm rãi lùi lại, ánh mắt ra hiệu cho đám đàn em. Ngay lập tức, bọn đàn em lập tức lao vào, cố gắng bao vây Quang Anh từ mọi phía.

Anh không chớp mắt, nhanh chóng nghiêng người né cú đấm đầu tiên, rồi xoay người đá mạnh vào bụng tên đó, khiến hắn lăn ra đất.

Tên thứ hai xông lên từ bên phải, Quang Anh vung tay hất mạnh khiến hắn mất thăng bằng và ngã nhào. Thấy bạn bị đánh, hai tên còn lại cũng nhảy vào tấn công. Quang Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, dễ dàng hạ từng tên chỉ trong vài động tác nhanh gọn.

Chỉ sau vài giây, năm tên đều nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ vì đau đớn.

Quang Anh phủi tay, ngẩng cao đầu nhìn Minh Hiếu, miệng nhếch lên một nụ cười đầy thách thức:

"Nhóc muốn thử nữa không?"

" Mẹ kiếp!" gã lao vào, nắm đấm vung thẳng vào mặt Quang Anh.

Tuy nhiên, Quang Anh né được cú đấm, phản công bằng một cú đấm mạnh mẽ.

Gã lùi lại, máu từ môi chảy ra, nhưng lại nở một nụ nữa miệng.

" Khá đấy " gã nói, ánh mắt đầy hứng khởi.

" Quá khen " Quang Anh lạnh lùng đáp lại, tiếp tục lao vào tấn công.

Lần này, Minh Hiếu nhanh chóng đỡ được, rồi thẳng tay, tung ra cú đấm vào bụng Quang Anh.

Anh lùi lại, cảm giác cơn đau xuyên thấu qua từng tế bào.

Minh Hiếu thừa thắng xông lên, đấm liên tiếp vào bụng Quang Anh, động tác dứt khoát, tàn nhẫn

Quang Anh kịp thời chưa phản ứng kịp, lưng anh va mạnh vào đống bàn ghế phía sau.

" Chết tiệt " Quang Anh nghiến răng, nhận ra cả người đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức.

Từ qua đến giờ chỉ toàn đánh nhau, với cơ thể yếu đuối của người này, không cạn kiệt mới lạ.

Minh Hiếu nâng nắm đấm lên lần nữa, Quang Anh chớp thời cơ, chụp lấy tay gã và xoay người để vật xuống.

Ê, gì vậy?

Quang Anh khựng lại, người phía sau lại không hề di chuyển.

Dùng hết sức vật gã ra một lần nữa, nhưng lần này anh lại mất thăng bằng, kéo theo Minh Hiếu ngã xuống đất.

* Quaoo!*  Chip chip xuất hiện, bay lượn quanh hai người.

Minh Hiếu chống tay xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quang Anh bên dưới.

Anh cũng bất ngờ trợn tròn mắt, não đã bắt đầu load cách đối phó.

Chợt, ánh mắt Quang Anh thay đổi.

" A~Sao vậy? " giọng nói ngọt ngào vang lên, Quang Anh nhếch môi cười, tay đặt lên gương mặt điển trai bên trên.

Sức lực không được thì chơi chiêu khác, nói chung là chữa quê đó.

Thình thịch~ thình thịch~

Tim gã bắt đầu đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp.

Nhưng Minh Hiếu chưa kịp định thần, Quang Anh đã nhanh chóng đá mạnh vào hạ bộ gã, khiến gã lăng qua hướng khác trong cơn đau.

Tiếng chuông vào giờ cũng vừa lúc réo lên.

Quang Anh phủi quần, hài lòng đứng dậy, liếc nhìn đám đàn em vẫn đứng đơ ra, không dám tiến lên.

Anh không thèm nhìn Minh Hiếu đang đau đớn nằm dưới đất một cái, mà quay lưng bước đi.

* Vừa rồi, lãng mạn lắm nha~ * Chip chip bay theo, không ngừng thủ thỉ bên tai Quang Anh.

" Câm mồm " giọng anh vang lên đầy sắc lạnh, chân vội vã bước đi.

---

Quang Anh bước vào lớp, và ánh nhìn của cả lớp lập tức đổ dồn về phía anh.

Đây là lần đầu tiên, họ thấy Nguyễn Quang Anh trở lại mà không mang theo vết thương nào.

Một sự hiếu kỳ lẫn bất ngờ lan tỏa trong không gian lớp học. Hầu hết các học sinh vẫn nhớ hình ảnh của Nguyễn Quang Anh với những vết thương trên mặt và cơ thể sau mỗi lần bị đánh, nhưng hôm nay, anh không có gì cả.

Trên gương mặt anh, không một dấu vết nào của sự đau đớn hay thương tích.

Đơn giản thôi, Quang Anh vốn yêu cái đẹp, khi đánh nhau hay làm nhiệm vụ, anh luôn tránh để đối phương chạm vào mặt mình.

Anh đi xuống chỗ ngồi, và ngay lập tức, giọng nói thảo mai cất lên từ phía sau

"Anh có sao không, họ có đánh mạnh không ?" Quang Huy nói lớn như một lời hỏi han anh trai, nhưng sâu trong đó lại mang ý chế giễu, đầy giả tạo.

Quang Anh không thèm quay đầu lại, chỉ quơ tay một cái, ý bảo chưa chết được, rồi vào chỗ ngồi.

"Cậu... có sao không?" Cậu nhóc bàn dưới chồm lên hỏi, ánh mắt lo lắng.

" Không sao " anh bình thản đáp, quay xuống đánh giá người kia một lượt.

Nhóc này với mái tóc đen mượt, mắt to tròn, khuôn mặt trắng trẻo, búng ra sữa, cũng đáng yêu đấy chứ.

"Học sinh mới hả?" Quang Anh hỏi.

Người dám tiếp xúc với Nguyễn Quang Anh này không nhiều đâu. Họ sợ liên lụy, càng e ngại vẻ bề ngoài lúc trước mà xa lánh cậu ta. Chỉ có những người không biết về quá khứ, nhìn vào vẻ ngoài mới này mới dám bắt chuyện thôi.

" Đúng rồi, tui là Thành An, vừa chuyển đến đây " cậu gãi gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô.

Quang Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lên, ngốc thật.

Anh nhìn qua cái đầu đỏ kế bên. Vậy mà từ nãy chẳng có lời hỏi han nào. Anh định mở miệng, định giở trò một chút thì giáo viên cũng đã vào.

Cả lớp đều đứng lên.

Quang Anh khẽ nhíu mày về vết thương

Thằng nhóc kia mạnh tay thật.

Lúc này, Minh Hiếu cũng bước vào, gương mặt tối sầm, không thèm để ý đến ai mà về chỗ. Ánh mắt gã không thiện chí khi liếc sang Quang Anh.

Quang Anh cũng nhìn gã, nén cơn đau, nhếch một bên chân mày khiêu khích, trông gợi đòn vô cùng.

Cả lớp lại một phen bàn tán. Thứ mọi người bất ngờ không phải sự vô lễ đó, mà chính là vết thương trên mặt của Minh Hiếu.

Hôm nay, có quá nhiều sự bất thường, ai cũng không giấu nổi phần hoang mang.

" Cả lớp ngồi xuống đi. "

"Âyy..." theo động tác, bụng lại nhói lên.

Lúc này, Đức Duy bên cạnh mới nhận ra. Cậu giơ tay lên.

" Thưa thầy, Quang Anh không được khỏe, em xin đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ."

"Đi đi " thầy giáo cũng không lạ lẫm gì mấy. Thời gian thằng bé này nằm trong phòng y tế còn nhiều hơn ở trên lớp nữa.

Tất cả đều biết, từ học sinh đến giáo viên. Nhưng vì gia đình Trần Minh Hiếu là chủ đầu tư cho trường học, họ có quyền lực. Dù có trái lương tâm, bọn họ cũng không thể đứng ra giúp đỡ.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro