20


Tiếng nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào không gian, từng nhịp trầm mạnh mẽ tựa như sóng biển cuốn phăng mọi suy nghĩ, kéo con người vào một mê cung không lối thoát.

Ánh đèn đỏ lập lòe xen lẫn sắc xanh tím liên tục nhảy múa, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, khơi gợi những xúc cảm mãnh liệt. Trên sân khấu, những cơ thể mềm mại uyển chuyển trong từng động tác gợi cảm đến nghẹt thở. Khắp nơi, ánh mắt người nhìn như bị thôi miên, không cách nào dứt ra.

Quang Anh bước vào không gian sôi động ấy, vẻ ngoài như cắt ra từ một bức tranh tĩnh lặng, hoàn toàn tương phản với xung quanh. Không hề bị cuốn theo cơn sóng cuồng nhiệt, anh bình thản đưa mắt quan sát, từng chi tiết đều thu hết vào tầm ngắm.

Chọn một góc khuất, vẫn có thể bao quát toàn bộ khung cảnh. Đó là nơi lý tưởng để quan sát và... tận hưởng.

Quang Anh thả người xuống chiếc ghế bọc da mềm mại, ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

Chẳng mấy chốc, một ly rượu vang cao cấp được đặt trước mặt. Quang Anh xoay nhẹ ly trong tay, chất lỏng màu hổ phách óng ánh dưới ánh đèn.

Đưa ly rượu lên môi, anh nhấp một ngụm nhỏ, chất vị cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng, đủ để kích thích mọi giác quan. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn đầy hứng thú hướng về sân khấu.

----

"Anh đẹp trai, em có thể mời anh một ly không?" Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.

Một cô gái tiến lại gần, dáng vẻ quyến rũ trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo. Không đợi anh đáp lời, cô đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đôi môi cong lên thành nụ cười ẩn ý.

Quang Anh liếc qua, ánh mắt sắc lạnh, nhưng đôi môi lại cong lên vẻ nhàn nhã.

" Được thôi, cưng cứ tự nhiên." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự hờ hững khiến đối phương khó lòng mà đoán được tâm ý.

Cô gái cười mỉm, ánh mắt như ánh lửa khiêu khích, ngón tay thon dài giả vờ vô tình trượt nhẹ lên cánh tay anh.

" Nhìn anh, có vẻ là lần đầu đến đây, nhỉ? " Giọng nói mềm mại đầy ngụ ý, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười mời gọi.

Không đợi anh trả lời, cô đã nghiêng người sát lại, bàn tay mềm mại đặt lên ngực Quang Anh, nhẹ nhàng vuốt ve lớp sơ mi lụa mỏng, cố ý ve vãn

Chip Chip bay lượn gần đó, lập tức bật lên giọng hoảng hốt

" Tít tít! Cảnh báo nội dung không phù hợp! Em đi đây!" Rồi nhanh chóng biến mất.

Quang Anh chỉ nhếch môi, từ tốn nắm lấy cổ tay cô gái, giữ chặt dừng hành động kia lại. Anh chưa kịp lên tiếng trả lời, thì...

" Aa! " giọng cô la lên vì đau

Một bàn tay khác mạnh mẽ nắm lấy vai cô gái, kéo cô ra khỏi Quang Anh

Anh ngước lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào kẻ vừa phá đám. Khi thấy rõ người kia, gương mặt dần thả lỏng, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt

"Aa~ trùng hợp thật, đi đâu cũng gặp Trần thiếu."

Quang Anh ngả người tựa lưng vào ghế, đôi chân thon vắt chéo, phong thái ung dung như đang xem một màn kịch hay.

Minh Hiếu không buồn đáp lời. Ánh mắt sắc lạnh của gã lướt qua cô gái, mang theo áp lực không thể chống lại.

"Biến."

Gã chỉ thốt ra một từ ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cô nàng run rẩy. Không dám ngoái lại, cô vội vã rời đi, để mặc không gian chỉ còn lại hai người.

Minh Hiếu tiến lại gần, khom người chống hờ một tay lên ghế, gương mặt điển trai sát gần Quang Anh.

" Ai cho cậu đến những nơi như thế này? " Giọng gã trầm thấp 

Quang Anh không tỏ vẻ sợ hãi, vẫn dáng vẻ thong thả ấy

" Vậy tại sao tôi không được đến đây? " Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Minh Hiếu, mang theo sự thách thức lẫn trêu đùa.

Để thêm phần thú vị, Quang Anh khẽ nghiêng người về phía trước, tay mềm mại lướt nhẹ qua gương mặt gã, từng ngón tay lạnh giá chạm vào làn da nóng bừng của Minh Hiếu.

Vòng qua cổ, kéo gã sát lại.

" Trần thiếu, anh phá mất cơ hội tốt của tôi rồi. Tính sao nhỉ?"

Quang Anh, là đang câu dẫn gã ư?

Minh Hiếu khựng lại trong giây lát, ánh mắt bất giác dừng trên phần cổ áo sơ mi hơi buông lơi của Quang Anh. Xương quai xanh trắng nõn cùng làn da mịn màng thoáng hiện, dưới lớp sơ mi đen hờ hững, cơ thể ấy càng thêm khiêu gợi hơn.

Yết hầu của gã khẽ chuyển động.

* Hảo cảm tăng 2%! Tăng 3%! Tổng 45%! *

Chip Chip lù lù hiện lên, giọng nói hào hứng vang vọng

Minh Hiếu nhếch môi, dùng tay còn lại nâng cằm Quang Anh lên, gương mặt đầy vẻ nguy hiểm

" Chậc, xem ra cậu càng ngày càng hư rồi. "

Dứt lời, gã cúi xuống, môi quấn lấy đôi môi đỏ của Quang Anh, lưỡi gã mạnh bạo tách hai bên môi mềm mại, tiến vào trong.

Thứ đầu tiên gã cảm nhận được vị ngọt, tiếp đến là mùi rượu thoang thoảng,khiến gã nóng rang. Quang Anh không phản kháng, hé miệng đón nhận, để Minh Hiếu làm loạn.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng âm thanh chóp chép tạo nên thứ âm hưởng tuyệt vời đầy ái muội. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh. Họ không quan tâm ai, cũng không ai để ý họ.

* Mẹ ơi, nó đã quáaa * chip chip lượn lờ xung quanh cả hai, cục bông trắng giờ đã ửng hồng.

/ Không phải nội dung không phù hợp à? Sao còn ở đây? /

* Cũng tùy theo trường hợp nha, hí hí *  nó cười thích thú

Khi hơi thở Quang Anh có chút hỗn loạn, anh đập vai gã. Hiểu được người kia, gã luyến tiếc nhả ra. Nhưng Minh Hiếu không để anh rời đi, nhanh chóng đẩy anh xuống ghế, khóa chặt dưới thân mình.

Gã định cúi xuống tiếp tục dây dưa, muốn tiến xa hơn, thì bất ngờ...

Quang Anh nhấc chân, đá thẳng vào nơi yếu điểm. Cậu bé đang có phản ứng lập tức bị phục kích, chẳng thể nào đỡ nổi.

Họa mi gần hót thì phải tắt tiếng....

Minh Hiếu lập tức khựng lại, gương mặt tối sầm, đau đớn ôm lấy bản thân.

Nhanh cơ hội đó, Quang Anh nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại áo. Liếc mắt về phía gã

" Chậc... không có cửa đâu nhóc "

Nói xong, Quang Anh quay người rời khỏi, mặc kệ Minh Hiếu đang đau đến nghẹn lời.

* Vãi, anh ác vậy! Hai lần rồi, nhỡ đâu...* Chip Chip hoảng hồn bay theo

" Xem như là cách trả đũa đi. Đừng lo, gã không mất giống được đâu." Quang Anh bật cười nhạt, ra bên ngoài.

---
---

Sáng hôm sau, Quang Anh lê bước vào lớp với cái đầu đau nhức.

Đôi mắt anh quét nhanh qua lớp học, chẳng mấy để tâm đến ai, nhưng vẫn nhận ra chỗ ngồi của Minh Hiếu trống không.

" Đừng nói là cậu ta có chuyện gì thật nhá? " Quang Anh chống cằm, nhìn vào chỗ trống bàn Minh Hiếu.

"Hả? Ai có chuyện?" Thành An ngó đầu qua, tò mò nhìn Quang Anh.

" Không có gì." Anh trả lời hờ hững, gục mặt xuống bàn, vẻ lười biếng hiện rõ.

" Cậu đúng là kì lạ thật đấy. " Thành An lẩm bẩm, ngồi thẳng dậy với vẻ mặt khó hiểu.

* Xem chừng cậu ta giờ đang ở bệnh viện cũng nên * Chip Chip lên tiếng đầy nghi hoặc, bay vòng quanh Quang Anh.

Anh không thèm đáp, nhắm mắt định tranh thủ ngủ bù. Nhưng chưa kịp thả lỏng, tiếng chuông vào giờ vang lên.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Viết mà vừa thương vừa buồn cười, là em tòy ạ=)))

Người đầu tiên đc hôn bé Bột từ lúc xuyên vào,  cũng phải trả chút gì đóa chứ..

Mà vì mai là CN nên ra lun 1 chương cho cả nhà, ai chiều các nàng bằng toy nữa😚

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro