25
" Đã tìm kỹ chưa? " Giọng ông Nguyễn vang lên dưới tầng, trầm đục nhưng đầy uy quyền.
Quang Anh xuống nhà vào buổi tối, vừa bước xuống cầu thang thì thấy đám người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn. Bầu không khí nặng nề bao trùm.
"Thưa ông, thật sự đã tìm kỹ rồi ạ " một người hầu rụt rè trả lời.
"Còn...còn chưa tìm phòng anh Quang Anh " Quang Huy bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Quang Anh.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về anh.
/ Lại trò gì đây? /
"Không lẽ cậu ấy lấy thật?"
"Nghe nói lần trước cậu Quang Anh cũng từng trộm trang sức của bà chủ mà..."
Những tiếng thì thầm dấy lên khắp nơi.
"Quang Anh, mày lại đây." Giọng ông Nguyễn lạnh lùng cất lên.
Quang Anh nhún vai, thong thả bước đến.
" Chuyện gì vậy?"
"Dì mày vừa mất chiếc vòng ngọc. Đó là của hồi môn của mẹ tao để lại. Nếu mày có lấy thì-"
" Dì...vật đó rất quan trọng... Hic... Quang Anh, nếu thật sự con có cầm thì trả lại dì đi, được không?" Người phụ nữ rưng rưng, cầm khăn tay thấm khóe mắt, bộ dạng đáng thương khiến ai nấy đều mềm lòng.
" Tôi không lấy. " Quang Anh đáp gọn, ánh mắt bình tĩnh.
" Không muốn đổ tội cho anh đâu, nhưng nếu không ngại thì cho mọi người kiểm tra phòng chứ? " Quang Huy châm ngòi.
* Lời nói như khẳng định anh là thủ phạm ấy * Chip chip nói với vẻ châm biếm
/ Khỉ thật /
" Không được." Giọng anh trầm xuống, biểu cảm trên gương mặt thoáng thay đổi, là lo sợ?
" Sao lại không? Hay vì anh đang giấu..."
"Không nói nhiều, lên phòng nó kiểm tra!" Ông Nguyễn quát lớn, không chờ phản đối.
"Không được!" Quang Anh giơ tay chặn lại, nhưng giọng nói bỗng lắp bắp, biểu cảm lộ vẻ mất tự nhiên
Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, mẹ con Quang Huy không giấu được sự đắc ý. Họ liếc anh một cái, rồi hiên ngang bước qua.
---
"Rõ ràng nó ở đây mà..." Người phụ nữ lẩm bẩm, giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Kiểm tra cho kĩ " bà ta quát
Quang Anh khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử động.
Nhưng lục tung mọi ngóc ngách vẫn không có gì.
" Thưa bà, ở đây không có ạ " một người hầu dè dặt báo cáo.
"Cái gì?" Gương mặt người phụ nữ tái mét.
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở túi áo bà ta. Có gì đó đang cộm lên rất rõ ràng.
" Xem thử trong túi bà đi " anh thản nhiên lên tiếng.
Người phụ nữ giật mình, cúi xuống kiểm tra. Khi rút chiếc vòng ngọc ra từ túi áo, bà ta chết sững.
"Sao lại... Sao lại trong túi tôi?!"
Ông Nguyễn nhìn người phụ nữ, gương mặt tối sầm lại
" Chậc, lần sau nhớ giữ kỹ đồ của mình, đừng làm mất công mọi người. " Ông Nguyễn nhíu mày, quay người bước ra khỏi phòng.
Người phụ nữ nhanh chóng đuổi theo giải thích.
" Không phải cậu ấy thật. Thì ra bà chủ để trong túi mà quên mất. "
"Chúng ta nghi oan cho cậu Quang Anh rồi..."
Đám người hầu cuối chào rồi rời đi, không quên bàn tán nho nhỏ.
Khi chỉ còn lại hai người.
" Anh làm cách nào?!" Quang Huy nghiến răng
" Giỏi quá, đúng không? " Quang Anh mỉm cười nhạt.
" Trò vặt vãnh như thế mà cậu nghĩ có thể làm khó tôi à? "
Quang Huy liếc anh, bực tức bước ra ngoài, nhưng bị Quang Anh dùng tay chặn lại ngay cửa.
"Muốn xem bằng chứng về 'trò chơi' vừa rồi không?" Quang Anh cúi người, nâng cằm cậu ta, giọng nói như một lưỡi dao lạnh buốt.
Quang Huy tái mặt, không nói nên lời.
" Đùa thôi." Quang Anh nhún vai, bật cười, rồi buông tay.
Quang Huy lập tức rời đi, dáng vẻ hốt hoảng không che giấu nổi.
---
Trong phòng, Quang Anh ngả người xuống giường, đôi mắt thoáng qua vẻ hài lòng.
/ Kí chủ, anh đỉnh quá đi! Họ bị anh dắt mũi hoàn toàn rồi! /
" Chuyện nhỏ " anh cười nhạt, tay đẩy nhẹ bóng nhỏ đang lượn quanh.
Ngay khi thấy Quang Huy vào phòng mình, anh đã kiểm tra camera, rồi phát hiện chiếc vòng bị nhét trong ngăn tủ. Chỉ cần vài thao tác nhanh gọn, anh đã "vô tình" để nó rơi vào túi áo người phụ nữ kia ngay khi họ đi qua.
/Thật sự ngầu quá đi!/
"Đủ rồi, cút đi " anh đáp nhẹ, đôi mắt khép hờ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
---
---
Sáng hôm sau
Khi Quang Anh xuống nhà, chẳng một ai dám nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt họ lảng tránh, chỉ còn lại bầu không khí gượng gạo và im lặng.
Ngay cả một lời xin lỗi cũng chẳng có?
Anh thản nhiên, chẳng buồn để tâm, bước qua mọi ánh nhìn với vẻ điềm tĩnh cố hữu, mà đến trường
Nhưng có một thứ Quang Anh có thể để ý đấy.
Hôm nay, Minh Hiếu vẫn không tới lớp.
/ Tên này sao ấy nhỉ? / Anh chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại ở chỗ đó lâu hơn bình thường.
* Có khi tổn thương sâu sắc rồi * Chip Chip thở dài như thể hiểu hết mọi chuyện.
"Quang Anh!"
Giọng Thành An bất ngờ vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
" Gì nữa? " Anh xoay đầu lại, nhìn người kia
" Cậu làm sao thế? Cứ nhìn chằm chằm vào chỗ Minh Hiếu mãi." Thành An nhướn mày, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"Có à?"
"Có." Thành An khẳng định chắc nịch.
* Rõ ràng là có nha, nhìn lâu lắm luôn, còn thở dài nữa kìa * Chip Chip góp lời, giọng đầy trêu chọc.
/ Hỏi mi à? /
* Chột dạ rồi đúng không? *
" Cút."
"À... xin lỗi." Thành An hơi giật mình trước ánh mắt sắc bén của anh, lập tức thu người lại.
"Phiền phức thật." Quang Anh bật dậy khỏi ghế, sải bước rời khỏi chỗ
"Quang Anh, cậu đi đâu vậy? Thầy sắp vào rồi!" Tiếng Thành An vọng lại sau lưng, nhưng anh phớt lờ.
Quang Anh lướt qua bàn Đức Duy, bước ra khỏi lớp.
Đức Duy ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. Đôi mắt ấy trầm tĩnh, như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
---
Quang Anh đi dọc hành lang, hóng gió, để mặc những bước chân dẫn lối. Chẳng hiểu sao, anh lại đến dãy lầu của khối trên.
Khi nhận ra, anh đã đứng ngay trước lớp Đăng Dương. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy hắn đang chăm chú lắng nghe bài giảng.
Người ấy có chút gì khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ anh. Tựa như một phiên bản mà Quang Anh chưa từng thấy ở thế giới thực.
Không biết ở thế giới thật bản thân ra sao? Vẫn một mình trong bệnh viện, hay vẫn luôn có ai bên cạnh...
Đang mải miết suy nghĩ, bất chợt Đăng Dương nhìn ra cửa sổ. Hai đôi mắt giao nhau trong một khoảnh khắc.
Quang Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ như ánh nắng phía sau anh, tựa hồ ánh mặt trời cũng lu mờ trước con người này.
* Hảo cảm tăng 5%. Tổng 41% *
* Oaa, anh...là thiên thần sao? * nó lại reo lên với vẻ ngưỡng mộ
/ Thiên thần sa ngã thì đúng hơn. / Quang Anh cười nhạt, ánh mắt rời đi, bước chân chậm rãi khuất dần nơi hành lang.
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng ấy, lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể có gì đó thôi thúc hắn, muốn đuổi theo và giữ chặt lấy người kia.
" Đăng Dương, em giải bài này cho các bạn nhé."
Giọng giáo viên vang lên, kéo hắn trở về thực tại.
" Vâng." Hắn đứng dậy, lên bục giảng, nhưng trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh nụ cười rực rỡ ấy.
---
* Anh định đi dạo quanh trường đến ra về luôn à? *
Quang Anh ngồi xuống hàng ghế dài ở sân thể thao, ánh mắt dõi về phía xa xăm nơi sân cỏ xanh rờn trải rộng.
" Ở thế giới thật... tôi thế nào rồi?" Anh khẽ cất tiếng, giọng lãnh đạm như chỉ nói với chính mình.
* Vẫn ổn * Chip Chip nhìn vào màn hình nhỏ, đáp lại, giọng nhẹ nhàng như muốn trấn an.
Quang Anh đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt thoáng chút u tối.
Sáng giờ, cảm xúc của anh có chút chao đảo.
Anh hiểu rõ, giai đoạn tâm lý nhạy cảm nhất đối với mình đã bắt đầu đến. Nó cứ như căn bệnh lâu ngày tái phát, một cái hố sâu mà anh không thể thoát ra được.
Khoảnh khắc đó, chính tay anh đã kết thúc tất cả. Một gia đình vừa mới gặp lại đã tan vỡ chỉ trong tích tắc.
Từ ngày ấy, Quang Anh rơi vào trầm cảm, nhưng không ai hay biết. Anh giấu chúng tận sâu trong lòng, khép chặt mọi nỗi đau sau lớp vỏ bọc cứng rắn.
Chỉ mình anh hiểu, những ngày sắp tới sẽ là khoảng thời gian khá khó khăn, trong việc kiềm chế cảm xúc đây.
" Trẻ ngoan không nên trốn tiết. " Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh ngẩng đầu, Tuấn Duy đã đứng đó từ lúc nào, tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt trên môi trước khi ngồi xuống cạnh anh.
" Sao thầy lại ra đây? Không dạy sao? " Quang Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang chút sức sống nào.
* Hảo cảm tăng 3% *
"Không...trống tiết thôi." Tuấn Duy trả lời, ánh mắt kín đáo quan sát Quang Anh.
Quang Anh chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt lại dời về phía sân cỏ. Anh không muốn nói gì thêm, chỉ cần chút yên tĩnh để sắp xếp lại tâm trạng.
* Lạ nha, hôm nay trai đẹp kế bên, mà anh không thèm trêu à? * Chip Chip bất ngờ lên tiếng, giọng đầy thắc mắc.
Quang Anh không buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ hóng gió, để sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
Tuấn Duy ngồi bên cạnh, không nói gì thêm. Có lẽ y đã nhận ra Quang Anh hôm nay trầm lặng hơn thường ngày.
Y lặng lẽ ngồi yên bên cạnh. Thỉnh thoảng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng, rồi bất giác cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
* Hảo cảm tăng 2%. Tổng 35% *
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Chương này dài nha, ê hề ê hề
Kiểu Quang Anh tâm lý có chút bất ổn á, nhưng anh rất giỏi kiềm chế, chịu đựng...
Tâm sự xíu hen🌷
Các cậu thi cử thế nào òi, vẫn ổn hăm?
Sắp tới tớ có 1 cuộc thi, đối với tớ khá quan trọng, nên cũng có xíu áp lực nè.
Khoảng tuần sau tớ sẽ off nhó, đợi thi xong òi tớ sẽ trở lại.
Tuần nì vẫn còn ra chap nò, mng đọc truyện vui nhaa 💝
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro