28


Kỳ thi học kỳ nhanh chóng đến rồi cũng vội vã trôi qua, mang theo những căng thẳng, lo âu thường trực của đám học sinh. Hành lang trường học giờ đây vang lên những tiếng cười nhẹ nhõm, thay cho sự im lặng nặng nề của những ngày ôn tập vừa qua.

" Đi ăn không?" Thành An thân thiết khoác vai Quang Anh, giọng hào hứng.

" Không đói " Quang Anh trả lời gọn lỏn, bước đi mà không dừng lại.

"Ơ kìa..." Thành An đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng Quang Anh bước thẳng lên chiếc xe gia đình đang đợi sẵn. Một chút bất mãn thoáng hiện trên gương mặt cậu, nhưng rồi cũng đành nhún vai, chào tạm biệt.

Quang Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đắm mình trong giường êm.

" Thi cử ổn cả chứ, hai cậu chủ?" Người tài xế già từ tốn hỏi, phá vỡ sự im lặng trên xe.

"Ổn ạ, tốt lắm!" Quang Huy tươi cười đáp, nét mặt ánh lên vẻ hân hoan.

Quang Anh vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không chút quan tâm đến câu chuyện giữa họ.

Bỗng, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một thứ gì đó bên đường.

" Dừng xe ở đây đi " anh bất ngờ cất giọng, khiến tài xế hơi khựng lại nhưng nhanh chóng làm theo.

"Anh đi đâu vậy?" Quang Huy ngạc nhiên hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

" Về trước đi " Quang Anh chỉ để lại một câu rồi mở cửa bước xuống, đôi chân nhanh chóng đưa anh về phía con đường ngược lại.

* Anh đi đâu thế?* Chip chip tò mò bay theo, giọng nó đầy thắc mắc.

Quang Anh bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây thoáng vẻ mơ hồ. Anh dừng lại trước một tiệm cà phê mới mở, lướt qua tấm kính.

Không gian bên trong không có gì đặc biệt, nhưng người đang ngồi cạnh cửa sổ kia thì có.

Đức Duy

Cả tuần qua, do kỳ thi, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trên lớp. Thời gian ấy, Quang Anh hầu như cắt đứt liên lạc với mọi người, tự mình trong những khoảng lặng riêng tư.

Bây giờ, khi cảm xúc đã ổn định hơn. Quang Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc quay lại với những thú vui còn dang dở rồi.

Tâm lý Quang Anh vốn phức tạp, nhưng cũng rất giỏi tự điều chỉnh, chỉ là cần thời gian.

" Trùng hợp thật, tôi ngồi đây nhé? " Anh lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh nơi bàn Đức Duy.

Đức Duy đang dán mắt vào điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Một nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Cậu ngồi đi."

Quang Anh ngồi xuống đối diện, gọi một phần bánh gato.

" Cậu trông... có vẻ ốm hơn trước " Đức Duy nói, ánh mắt lướt qua gương mặt anh.

" Ừm, có lẽ thế." Quang Anh ngước lên, đưa thìa bánh lên miệng

* Hảo cảm tăng 3%. Tổng: 40%. *

Đức Duy nhìn thoáng qua môi hồng, nơi còn dính chút kem trắng. Yết hầu cậu khẽ chuyển động.

Một động thái nhỏ nhưng đủ lọt vào mắt của Quang Anh.

"Aa..." Quang Anh bất chợt múc một thìa bánh, đưa về phía Đức Duy.

" Tôi... không ăn." Đức Duy hơi lúng túng, quay mặt đi.

" Thử đi, ngon lắm." Giọng Quang Anh kéo dài, cố ý chu môi phụng phịu.

Đôi tai của Đức Duy lập tức đỏ ửng. Anh thì được đà lấn tới, cầm thìa bánh chờ đợi. Cuối cùng, Đức Duy không từ chối nữa, hé miệng nhận lấy.

"Ngon không?" Quang Anh nheo mắt, vẻ mặt trông như một đứa trẻ đang chờ được khen.

" Khụ... ngon " Đức Duy ngại ngùng đáp, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.

Cậu nhanh chóng rút tờ khăn giấy từ bàn, đưa cho anh.

"Miệng..."

"Hửm? Ở đâu?" Anh nghiêng đầu hỏi, nhưng không đưa tay nhận giấy.

"Lau hộ tôi đi."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trở nên mờ ám. Quang Anh cúi gần lại, ánh mắt như có như không nhìn Đức Duy.

Bàn tay Đức Duy khựng lại trong vài giây, trước khi cậu thở dài bất lực, nhích người tới, dùng khăn nhẹ nhàng lau vết kem dính trên môi anh.

" Xong rồi " Đức Duy lẩm bẩm.

* Hảo cảm tăng 3%, tổng 43% *

Quang Anh mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng.

" Cảm ơn nhé. "

---

" Cậu còn đi đâu nữa không?" Đức Duy hỏi khi cả hai vừa bước ra khỏi quán cà phê. Ánh chiều tà nhuộm vàng con phố, trải dài bóng hai người trên nền đường.

"Hmm..."

Quang Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, môi hơi nhếch thành một nụ cười nhẹ.

" Đi dạo chút nhé."

Đức Duy không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

-

Cậu quyết định để xe ở lại quán, cùng Quang Anh bước bộ qua những con phố yên bình.

Hai người đi cạnh nhau, im lặng để ánh nắng chiều nhuộm lên mái tóc và bóng dáng. Đường phố không quá đông đúc, chỉ có tiếng chim ríu rít và lá cây xào xạc hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi.

" Cậu thích Quang Huy? " Quang Anh đột ngột lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể đang hỏi chuyện thời tiết.

Đức Duy thoáng giật mình, chân khựng lại một chút. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt điềm tĩnh của Quang Anh.

Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Đức Duy mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Quang Anh nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm trở lại với đoạn đường phía trước. Dường như anh đã hiểu rõ câu trả lời, dù cậu không nói ra.

"Không thích." Cuối cùng, Đức Duy lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian vắng lặng.

Quang Anh dừng bước.

" Vậy..."

" Cậu thích tôi không?" Anh xoay người lại, đôi tay đặt sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đức Duy, chân tiếp tục bước lùi

Đức Duy chưa kịp phản ứng, trái tim cậu như lỡ một nhịp vì câu hỏi bất ngờ.

" Tôi... Cẩn thận!"

Cậu nhanh chóng kéo Quang Anh lại.

Một cậu thanh niên đang lướt ván trượt lao tới trên vỉa hè, lướt ngang qua họ .

Tim Đức Duy bỗng nhảy loạn nhịp khi nhận ra mình vừa ôm trọn Quang Anh vào lòng.

" À... Tớ xin lỗi! " Cậu thanh niên kia dừng lại, cầm ván trượt, cúi đầu xin lỗi trước khi rời đi.

Đức Duy gật nhẹ, nhưng không hề để ý đến cậu ta nữa. Mọi cảm giác lúc này chỉ tập trung vào hơi ấm trong vòng tay mình.

Quang Anh, vẫn còn bất ngờ, giờ đây lọt thỏm trong lồng ngực của Đức Duy.

Không biết là vô tình hay cố ý, anh ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Đức Duy, không có chút vẻ lúng túng hay né tránh nào.

* Hảo cảm tăng 2%, tăng 2% *

* Có... cần phải vậy không? Em thích lắm * Chip chip bay quanh, giọng thích thú vang lên nhìn tô cơm trước mắt.

Đức Duy, ngược lại, không biết phải phản ứng thế nào. Tim cậu đập loạn nhịp, tựa như đang nhảy hiphop trong lồng ngực.

Họ cứ đứng im như thế, không ai chịu buông ra.

Đức Duy hóa đá rồi.

" Cậu định ôm đến bao giờ thế? " giọng trầm nhẹ vang lên, nhưng lại đầy ý trêu chọc

Lúc này, Đức Duy mới bừng tỉnh.

" À... Ừ, xin lỗi." Cậu vội vàng buông tay, cảm giác lóng ngóng khó tả.

Quang Anh chỉ khẽ cười, ánh mắt dõi về phía trước, như thể không có gì xảy ra, nhưng cảm xúc có chút lạ kỳ.

Đáng yêu nhỉ?

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro