30


Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu thẳng lên gương mặt đang say ngủ của Quang Anh. Anh nhíu mày, xoay người, kéo chăn trùm kín đầu để tránh ánh nắng phiền phức.

Nhưng rồi cảm giác ấm áp của vòng tay ai đó bao quanh khiến anh chợt khựng lại.

Quang Anh từ từ mở mắt, và ngay lập tức, hơi thở anh nghẹn lại. Minh Hiếu đang nằm sát bên cạnh, gương mặt điển trai cách anh không đến gang tay. Hơi thở đều đều của gã phả nhẹ lên tóc anh, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Gì đây? Tên này chưa rời đi sao?

Quang Anh khẽ cựa quậy, nhưng vòng tay kia lại siết chặt hơn.

" Yên nào " Minh Hiếu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.

Quang Anh nhướng mày

" Này, không định đi học à? "

Nghe vậy, Minh Hiếu từ từ mở mắt, ánh nhìn lười biếng liếc qua đồng hồ, rồi dừng lại ở cục bông nhỏ đang vùng vằng trong lòng mình. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên khóe môi gã.

" Thì ra ngủ quên mất " Minh Hiếu cười nhẹ, buông tay ra, lúc này mới nhận ra cánh tay mình đã tê cứng.

Quang Anh bật dậy, xoa xoa tóc

" Về thay đồ đi, không lại trễ giờ."

Nhưng Minh Hiếu không vội rời giường. Gã từ tốn ngồi dậy, xích lại gần anh hơn, vòng tay ôm lấy eo Quang Anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh

" Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm ơn tôi vì đã làm lò sưởi cả đêm chứ."

" Cậu được dọn phòng cho tôi đó còn gì. Giờ thì buông ra được chưa? " Quang Anh liếc mắt đầy cảnh cáo.

" Chưa được."

Minh Hiếu cười gian, nhanh như chớp áp sát và hôn nhẹ lên môi anh

" Đi nhé. " gã buông tay, đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi thong thả bước ra ngoài.

Cơ hội thật

Quang Anh ngồi im vài giây, cuối cùng chỉ lắc đầu, rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh

---

Dưới nhà, gia đình họ Nguyễn đang ngồi đợi bữa sáng.

"Minh Hiếu, con đến chơi từ khi nào thế?" người phụ nữ với vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Minh Hiếu từ trên lầu bước xuống, liền hỏi.

"Cháu đến tìm Quang Anh, giờ về đây." Minh Hiếu cười nhạt

"Ở lại ăn sáng đi " ông Nguyễn, trên tay cầm tờ báo, ngẩng đầu lên mời.

"Không cần đâu, cháu xin phép " Minh Hiếu khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng ra ngoài, khởi động xe rồi rời đi.

---
---

"Quang Anh."

Vừa bước ra khỏi lớp, một bàn tay bất ngờ níu lấy cổ tay anh, khiến bước chân Quang Anh khựng lại.

Ồ, xem ai đây?

Anh quay đầu, ánh mắt sắc sảo đối diện với ánh nhìn dịu dàng nhưng pha chút do dự của người kia.

" Đàn anh, có chuyện gì sao?" Quang Anh cười nhẹ, giọng điệu như gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh.

Người đối diện thoáng ngập ngừng, rồi cất lời

"Hôm nay cậu có lên thư viện không?"

Thư viện? Thi xong rồi, lên đó làm gì?

Ánh mắt Quang Anh khẽ dao động, nhanh chóng lướt qua đồng hồ trên cổ tay.

Hôm nay còn chủ động chờ mình tan lớp? Không giống mọi ngày chút nào.

* Nhìn là biết có ý rồi * chip chip nhanh chóng bồi thêm một câu

Quang Anh cười nửa miệng, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chút ý trêu chọc

" Quang Huy về trước rồi. Sao vậy? Không tìm người ấy mà lại tìm em?"

Người kia thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường

" Chỉ là... muốn tìm người cùng ôn lại bài. Nếu cậu không bận."

Quang Anh im lặng vài giây, khóe môi nhếch lên

" Thư viện thì được thôi, em không bận,nhưng..."

" Tối nay, anh phải cùng em đến một nơi, thế nào? " anh nhanh tiếp lời

Lời nói của anh không chừa bất kỳ khoảng trống nào để từ chối, giọng điệu lười biếng mà lại đầy áp lực. Không đợi câu trả lời, Quang Anh nhấc bước đi trước, để lại người kia đứng chôn chân giữa hành lang, mắt mở to ngỡ ngàng.

" Nơi nào...? " Người ấy lẩm bẩm, nhưng bóng dáng Quang Anh đã khuất sau dãy hành lang dài.

" Lúc đó rồi anh sẽ biết "

" Được  " Đăng Dương nhanh chóng đuổi theo.

---

Đăng Dương đồng ý tối nay đi chơi cùng Quang Anh, nên anh cũng miễn cưỡng chấp nhận theo hắn lên thư viện.

Nhưng thực tế, khoảng thời gian trong thư viện buồn tẻ hơn Quang Anh tưởng tượng gấp nhiều lần. Thi cử đã xong, việc học giờ đây chẳng còn hứng thú. Hoặc có lẽ... anh đang trông chờ đến tối ?

Điên thật, chờ cái quái gì cơ chứ?

Thực ra, Quang Anh chỉ nghe nói đêm nay sẽ có hội chợ. Anh muốn xem thử, coi như tận hưởng chút. Dù sao kiếp trước cũng chẳng có cơ hội thoải mái đi đến những nơi như vậy.

Ban đầu, Quang Anh định rủ Đức Duy. Nhưng nhóc con đó chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ bí bí ẩn ẩn. Minh Hiếu thì lại có việc gì, cúp học từ sớm. Đúng lúc Đăng Dương tìm đến.

Quả thật Quang Anh không sợ thiếu bạn đồng hành, xung quanh toàn là pin dự phòng. 

---

Buổi tối, Đăng Dương đến từ sớm, đứng dưới biệt thự gọi điện cho Quang Anh.

" Chờ em chút nhé." Quang Anh đáp, đứng trên lầu nhìn xuống qua lớp kính cửa sổ. Đôi mắt anh cong ánh lên một nụ cười nhàn nhạt.

Kéo rèm lại, chỉnh trang áo khoác rồi thong thả bước xuống nhà

" Muộn rồi còn đi đâu?" Ông Nguyễn ngồi trong phòng khách, giọng trầm lạnh vang lên khi thấy Quang Anh xuất hiện.

" Ăn mặc đẹp đẽ thế này, lại định tụ tập ở đâu, đúng không Quang Anh?" Người phụ nữ bên cạnh cười khẩy, lời nói đầy châm chọc.

" Quang Huy, em con đấy, thi xong vẫn ở trên phòng học bài chăm chỉ,...haiz thằng nhóc đáng thương này " Bà ta thêm vào, giọng điệu như đang thương xót con trai, ánh mắt đầy khinh miệt.

Vãi, cười chết Quang Anh rồi

Anh dừng bước, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai

" Ờ, mà này..." Anh ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói trở nên sắc bén.

" Sau này đừng đem nhóc con đó ra so sánh nữa. Tôi biết, nó giống hai người rồi... Rất giỏi...đạo đức giả "

Không đợi họ phản ứng, Quang Anh lướt qua một cách thản nhiên.

Phía sau, tiếng ly thủy tinh rơi vỡ vang lên, chói tai giữa không gian yên ắng.

Quang Anh quay đầu lại, nhún vai

" À, đừng tức giận quá kẻo chết sớm. Không thú vị đâu. " Nói rồi anh nháy mắt, thản nhiên bước ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra.

[ sốp định thay vào " không hiphop đâu" =))) ]

---

" Chuyện gì vậy? Trong nhà còn có tiếng động lớn. " Đăng Dương đang dựa vào cửa xe, thấy Quang Anh bước ra, gương mặt không biểu cảm, liền cau mày hỏi.

" Không sao, chuyện nhỏ thôi." Quang Anh điềm tĩnh trả lời, không buồn giải thích thêm.

Đăng Dương mở cửa xe cho anh, Quang Anh ngồi vào, thắt dây an toàn.

* Ông ta tức giận dữ lắm.* Giọng chip chip vang lên trong đầu.

/ Nếu là trước đây, những người đó chắc đã không sống đến giờ./

* Anh hai à, ở đây anh không giết người được đâu * chip chip thở dài

Lúc trước hiên ngang, ai cũng kiên dè. Giờ đây, chỉ đứng ngoài gió một chút đã khiến anh muốn bệnh rồi.

" Đi đâu? " Đăng Dương vừa khởi động xe vừa quay qua hỏi.

Quang Anh nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

Ngay cả, những người từng quen thuộc, giờ đây sao mà xa lạ đến vậy.

" Đến nơi em sẽ bảo dừng." Anh bình thản trả lời, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Sốp sắp bí idea roài...

Ét ô ét 😨

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro