40


Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại réo lên phá tan màn đêm tĩnh lặng.

Quang Anh mở hé mắt, bàn tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

" Ai vậy? " Không cần nhìn màn hình, anh bấm nghe, giọng lười nhác

"Xin lỗi, cậu có phải người thân của số máy này không? Tôi thấy số cậu được ghim đầu danh bạ nên gọi." Bên kia vang lên một giọng nam xa

Nghe đến đây, Quang Anh hơi cau mày, đưa mắt liếc qua màn hình điện thoại.

Tên hiển thị hiện lên rõ ràng
: Đức Duy.

" Tôi là bạn cậu ấy, có chuyện gì sao? " Anh khẽ nhíu mày, giọng vẫn mang theo chút ngái ngủ

" Cậu trai này uống rượu say khướt, đang nằm ở quán tôi. Tôi không đóng cửa được, cậu mau đến đây đi. "Người đàn ông bên kia nhanh chóng tiếp lời.

Tài xế riêng của cậu ta đâu?

Quang Anh nhắm mắt lại, tay xoa thái dương

" Được rồi, chú cho tôi địa chỉ."

Vừa cúp máy, anh ngồi dậy, mái tóc rối bù bị anh vo mạnh vài cái. Ánh mắt nhìn vào màn đêm qua ô cửa sổ, một chút bất mãn thoáng qua trên khuôn mặt.

* Mau đến đón người ta đi kìa * thấy Quang Anh ngồi ngơ ra, chip chip liền hối thúc

Quang Anh liếc nó, rồi đứng dậy cầm áo rồi ra ngoài.

---

Chỉ mất ít phút, chiếc xe sang trọng lặng lẽ đỗ trước một quán nhậu ven đường.

Quang Anh bước xuống, ánh đèn mờ hắt lên dáng người thanh thoát của anh.

Vừa vào bên trong, ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Một cái đầu tóc đỏ đang gục xuống bàn, dáng vẻ lơ mơ chẳng còn chút hình tượng nào.

Ông chủ quán từ bếp bước ra, vừa nhìn thấy anh đã vội vàng lên tiếng

“ Cậu đến rồi, mau đưa cậu ta về đi. Muộn lắm rồi, tôi còn phải đóng cửa! ”

Quang Anh gật nhẹ, ánh mắt chẳng thèm che giấu vẻ bất lực. Anh tiến lại gần, luồn tay dưới cánh tay Đức Duy, cố gắng đỡ cậu ta đứng dậy.

“ Ăn gì mà nặng thế? ” Quang Anh lẩm bẩm, lưng hơi cong lại vì sức nặng của người say rượu.

Đức Duy lẩm bẩm gì đó, giọng mềm nhũn như trẻ con

“Ưm... mẹ...”

Quang Anh nhướn mày, khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

“...Tôi giống mẹ cậu lắm à?” Anh cười nhạt, cố gắng mở cửa xe và đẩy Đức Duy vào ghế phụ.

Khi anh cúi xuống để thắt dây an toàn cho cậu, một giọng thì thầm bất ngờ vang lên bên tai

“ Trắng trắng, mềm mềm...Là bột xinh yêu ” Đức Duy nói rồi bật cười ngây ngốc.

" Gì? " anh chưa kịp load cậu ta nói gì thì bàn tay Đức Duy đã vòng ra sau gáy anh từ khi nào. Kéo mạnh xuống.

* Hảo cảm tăng 3%, tổng 53%.*

Môi hai người chạm nhau trong sự bất ngờ tuyệt đối.

Đức Duy dù đang say mèm, nhưng động tác lại quá mức thuần thục. Lưỡi cậu ngang nhiên xâm nhập, quấn lấy và khám phá mọi góc trong miệng Quang Anh.

* Trời đất, tưởng good boy, hóa ra khi say lại bạo đến thế * Giọng chip chip đầy ngỡ ngàng vang lên trong đầu anh.

Quang Anh giật mình, kĩ thuật của tên kia khiến anh có chút không nỡ đẩy ra.

Chỉ sau vài giây, hơi thở anh đã rối loạn, cảm giác choáng váng ùa đến.

Cuối cùng, Quang Anh dồn sức, mạnh mẽ tách Đức Duy ra, đóng sầm cửa xe rồi trở về ghế lái.

Bàn tay anh vô thức chạm lên môi mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Trong khi đó, Đức Duy vẫn ngả người trên ghế, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm. Từ “mẹ” giờ đã chuyển thành “ bột yêu” kèm theo một nụ cười mãn nguyện.

" Đúng là nhóc con cơ hội " Quang Anh cười nhạt, khóe môi cong lên chút chế giễu. Anh khởi động xe, ánh mắt vẫn dõi về phía trước.

"Này, nhà cậu ở đâu?" Anh quay đầu, giọng bình tĩnh hỏi.

"Không... không có nhà..." Đức Duy thì thào, mắt nhắm hờ, giọng điệu lạc lõng khiến người nghe cảm thấy khó xử.

Quang Anh lặng thinh trong chốc lát, đôi mắt sâu thẳm thoáng vẻ trầm ngâm. Không nói gì thêm, anh vững tay lái, xe lăn bánh vào màn đêm tĩnh lặng.

---

Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng

Quang Anh bước vào phòng, vất Đức Duy lên giường một cách không thương tiếc. Chiếc đệm lún xuống vì sức nặng của người say rượu, nhưng Đức Duy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

" Đúng là phiền phức " anh lẩm bẩm, nhìn thoáng qua đồng hồ. Kim giờ đã chỉ qua con số 1.

Quang Anh rũ bỏ áo khoác, ngồi xuống mép giường, bàn tay xoa xoa thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Anh liếc nhìn Đức Duy, người đang ngủ say, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười ngây ngô dù đang trong cơn mê man.

Có một điều không thể phủ nhận.
Dường như tất cả những người trong thế giới này đều sở hữu nhan sắc đáng ghen tị. Đẹp đến mức ngay cả Quang Anh, người luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, cũng cảm thấy áp lực.

* Đừng có giở trò gì nha, người ta đang mất khả năng phản kháng đấy! * Chip Chip cất giọng nghi ngờ, ánh mắt liếc nhìn Quang Anh đầy phòng bị.

"Anh đây không có hứng thú với người say đâu " anh bật cười khẽ, lắc đầu.

Vừa nói xong, anh định đứng dậy rời khỏi phòng thì bất ngờ cảm nhận một bàn tay giữ chặt cổ tay mình.

"Mẹ..." Giọng nói yếu ớt của Đức Duy cất lên, khiến Quang Anh khựng lại.

" Này, thôi đi được không? " Anh chống một tay xuống gối, cúi xuống nhìn người đang níu tay mình.

" Đừng bỏ Duy...hức...Duy hứa sẽ ngoan mà..." Đức Duy mở mắt, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước, ánh nhìn khiến Quang Anh không khỏi khó xử.

" Này, đừng khóc... Tôi có làm gì cậu đâu mà!" giọng anh pha chút bất lực.

/ Cậu nhóc này mỗi lần say là nhớ mẹ rồi khóc lóc thế sao? /

* Anh tự mà tìm hiểu đi! *

" Được rồi, nhìn kỹ xem tôi là ai nào " Quang Anh cúi xuống hỏi, đôi mày nhíu lại.

"Ưm...Bột ?"

Chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã bị Đức Duy kéo xuống lần nữa, cả người anh bị giam cứng trong vòng tay cậu nhóc.

" Bột yêu... ôm ôm " cậu khẽ thì thào, cằm tựa lên mái tóc Quang Anh, cả người trông vừa yếu đuối vừa cố chấp.

Quang Anh cứng đờ, ánh mắt đầy bất lực, nhưng lại bật cười.

" Sao lại gọi loạn lên thế? "

Nhưng mỗi lần ở với tên nhóc này, anh lại cảm thấy mình cứ luôn ở thế bị động vậy nhỉ?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Con W có thông báo lại chx á các nàng oiii

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro