51
Tiết học hôm nay, Quang Anh cảm thấy bản thân sắp bị nhìn xuyên thủng luôn rồi.
Đức Duy ngồi phía trên, cứ hai ba giây lại liếc xuống, không nhận được câu trả lời thỏa đáng cậu ta cảm thấy bất an lắm, ánh mắt cứ như chỉ cần cậu lơ đãng một chút là anh sẽ bốc hơi mất.
Quay sang bên cạnh, Thành An cũng đang nhìn anh đăm chiêu.
"Cậu khai thật đi, thời gian qua đã đi đâu?" Cậu nhóc cố tình nghiêm giọng, nhưng bộ dạng thì lại buồn cười vãi ra.
Quang Anh lười biếng tựa người vào ghế
" Có đọc báo không? Chuyện trên đó đấy." anh nhếch môi đáp, nữa đùa nữa thật
"Quách Đạt Phúc… thật à?" Thành An sững người, theo phản xạ bật thốt lên, giọng còn hơi lớn.
"Thành An, lên bảng làm bài!" Giáo viên lập tức quát xuống.
Cậu nhóc nhăn mặt, bất mãn đứng dậy, trước khi bước lên bục giảng còn tranh thủ thì thầm với anh
" Đừng có mà xạo "
Quang Anh chẳng buồn đáp, chỉ bĩu môi nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Anh nằm dài xuống bàn, mắt lơ đãng hướng về cuối lớp.
Minh Hiếu… Sáng giờ không thấy cậu ta đâu nhỉ?
Bàn học vẫn còn balo, chứng tỏ sáng nay có đi học, nhưng đến giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
* Nhớ người ta rồi hả? Muốn gặp không? Em biết cậu ấy ở đâu nè~* Chip Chip lém lỉnh lên tiếng.
/ Nhớ gì mà nhớ? / Anh lười biếng phản bác.
* Ò, thế thì thôi ha. Nhưng em cứ để bản đồ đây nhé , ai muốn đi thì đi~ *
Ngay lập tức, trên giao diện hệ thống hiện ra bản đồ của trường, một dấu chấm đỏ đánh dấu vị trí Minh Hiếu đang ở.
Quang Anh khẽ nheo mắt. Chỗ này có trong trường sao? Hình như anh chưa từng đến đó…
Nơi này vốn rất rộng, từ khi đến , anh cũng lườii khám phá, chỉ đi được khoảng một phần ba ngôi trường
Nghĩ vậy, Quang Anh đứng dậy.
" Em xin phép đi vệ sinh."
Được sự đồng ý của giáo viên, Quang Anh nhàn nhã lướt qua bục giảng ra ngoài, lại còn không quên le lưỡi trêu chọc. Thành An lúc này đang vò đầu bứt tai vì bài toán trên bảng, cũng liếc anh, rất rất bất mãn.
* Hảo cảm tăng 2, tổng 80%! *
Có vẻ động tác nhỏ đó đã rơi vào mắt ai kia, còn khiến người ta cảm thấy siêu đáng yêu nữa chứ.
/ Lên 80% từ khi nào thế? /
* Lúc em offline, ai cũng tăng hết á! Chỉ là em không thông báo được thôi hihi * Chip Chip vô tư nói.
* Mà anh tính đi đâu vậy? Nói không nhớ mà? *
/ Chán quá, đi dạo thôi. /
Nhưng nhóc hệ thống nào đó chỉ nhếch môi, nó hiểu kí chủ nó quá mà
---
Bản đồ dẫn Quang Anh đến phía sau trường. Anh nhìn con đường mòn dẫn lên một ngọn đồi nhỏ.
Nơi này cũng có đồi à?
Anh nhướng mày, nhưng vẫn men theo lối mòn mà bước lên. Mất khoảng năm phút để lên đến đỉnh.
Càng lên cao bầu trời hơi tối hơn. Dù chỉ mới sáng sớm, có lẽ trời sắp mưa
Trước mặt anh là một dải cỏ xanh trải rộng, sương mờ lững lờ trong không khí.
Quái lạ, độ cao này mà có sương sao?
Anh vừa nghĩ, ánh mắt vừa dừng lại ở bóng lưng của một người. Dưới bầu trời hơi xám, một ngọn lửa nhỏ leo lắt trong tay gã, vương vãi trong gió mùi thuốc lá.
Là khói thuốc.
Quang Anh khẽ nhíu mày, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Không cần đoán cũng biết đó là ai.
“Trẻ con không nên hút thuốc.”
Vẫn là câu nói quen thuộc, nhưng đủ để làm cả cơ thể người kia cứng lại. Minh Hiếu quay phắt lại, đôi đồng tử co rút trong một thoáng.
" ... " miệng gã cứng đờ, nhất thời không thốt ra được gì
Người gã ngày nhớ đêm mong, thật sự đang đứng trước mặt.
Minh Hiếu bật dậy, điếu thuốc rơi xuống đất, lập tức bị dẫm nát. Gã không dám chớp mắt lấy một lần.
" Quang Anh..."
Minh Hiếu thì thầm, rồi không chút chần chừ, lao đến ôm chầm lấy anh.
Hơi ấm này, từng góc cạnh quen thuộc này, không phải là mơ.
Gã rúc vào hõm cổ người kia, tay siết chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người này sẽ tan biến ngay lập tức.
" Quang Anh, xin lỗi..." Giọng Minh Hiếu khàn đặc, vang lên thật nhỏ nhưng lại chất đầy khổ sở.
Trong thâm tâm Minh Hiếu, Quang Anh biến mất thời gian qua chính là không muốn gặp gã, chán ghét gã.
Quang Anh bị siết chặt đến mức hơi khựng lại. Anh không quen với kiểu ôm như thế này. Tay vô thức đặt lên lưng Minh Hiếu, chậm rãi xoa nhẹ.
“Được rồi, định ôm tới bao giờ?” Anh thở dài, giọng có chút bất lực.
Minh Hiếu vẫn không buông. Đến khi nhận ra người trong lòng không đẩy ra, gã càng siết chặt hơn, thì thầm vào tai anh
" Đừng rời bỏ tôi nữa...tha lỗi cho tôi, được không?"
Giọng gã khẽ run.
Quang Anh chỉ hơi nheo mắt, không trả lời ngay.
Anh không nói "được", cũng chẳng bảo "không". Chỉ là, có thứ gì đó trong đáy lòng khẽ lay động.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đẩy Minh Hiếu ra, bước qua gã mà tiến lên phía trước, đưa mắt nhìn về quang cảnh ngôi trường từ trên cao.
Những mảng mái ngói đỏ san sát, hàng cây đung đưa trong gió, xa xa là sân bóng với vài học sinh... Một cảnh tượng yên bình, nhưng anh không thật sự hòa vào nó.
Ánh mắt anh trầm ngâm hơn
Tiếc quá... Lỗi lầm của cậu, tôi không phải là người có thể định đoạt. - mí mắt anh khẽ hạ xuống
Minh Hiếu lập tức bước tới. Ôm lấy bả vai Quang Anh, buộc anh phải đối diện với mình
“ Tôi sai rồi, xin cậu...”
Mắt gã đã đỏ hoe, sâu thẳm chỉ có một hình bóng. Một lời nài nỉ đầy đáng thương, mong mỏi được người kia nhìn về phía mình, dù chỉ một lần.
Ánh mắt gã rối loạn, như thể nếu bị từ chối nữa, trái tim sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
Quang Anh không nói gì. Giây phút này, lần đầu tiên, lý trí anh có một vết rạn nhỏ.
Không phải anh không tin vào tình yêu sao? Vậy mà tại sao, lần này lại có chút ngập ngừng?
Từng nhịp tim, từng hơi thở, đều mang theo một áp lực khó gọi tên.
* Kí chủ...* Chip Chip khẽ gọi, như thể muốn nhắc nhở anh điều gì.
Quang Anh thu lại cảm xúc, chậm rãi lên tiếng.
" Minh Hiếu, nghe tôi nói. " Anh nhẹ nhàng gạt tay gã ra.
“ Đây vẫn chưa phải là lúc. Đừng vội, chờ thêm chút nữa, được không?...” Giọng anh trầm ổn
Không vội vàng
Cũng không hứa hẹn.
Không phải chấp nhận.
Cũng không phải từ chối.
Một câu trả lời lưng chừng, nhưng cũng đủ để khơi lên hy vọng.
Quang Anh đã quyết rồi.
Thời gian mà Quang Anh nói, chính là lúc Nguyễn Quang Anh thật sự quay về
Anh không thuộc về thế giới này, cũng không phải là người sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đây là cuộc sống của nguyên chủ, cậu ấy mới là người có quyền quyết định.
Anh chỉ là người thay thế tạm thời, và những quyết định khó nhằn này, anh chọn để lại cho chủ nhân thực sự của nó.
Minh Hiếu sững sờ, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nhất thời chẳng biết nên vui hay buồn.
Vui vì người ấy không từ chối ngay. Còn lại chắc là vì... Quang Anh lại tiếp tục cho gã câu trả lời không rõ ràng nữa rồi. Nhưng ít ra gã vẫn còn cơ hội đúng không?
" Về lớp thôi. Có vẻ sắp mưa rồi " Anh mỉm cười nhìn Minh Hiếu, giọng nhẹ bẫng.
Một người buông tay, giữ lại lựa chọn cho người khác. Một người lại xem đó là bước ngoặt lớn,chỉ cần cố gắng thêm một chút, có thể sẽ nắm giữ được.
Nhưng có thật là sẽ nắm được không?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Hong hỉu seo, lúc tui viết chương nì siu nhập tâm lun. Còn hơi rưng rưng nữa í 😐
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro