54


Cả đoàn ổn định hàng lối, tiếp tục tiến sâu vào rừng. Đường đi không dễ dàng, đầy rẫy dây gai, bùn lầy trơn trượt, nhưng nhờ có giáo viên hướng dẫn, đám học sinh vẫn bám theo nhau mà thành công vượt qua.

Trước mắt họ là một khoảng đất trống rộng lớn, cạnh bên còn có một con suối trong vắt róc rách chảy.

Đoàn người dừng lại.

“ Chúng ta sẽ cắm trại tại đây, nhưng trước hết cần dọn bớt dây gai xung quanh.”

Theo sự phân công, mỗi nhóm cử ra một đến hai thành viên để phụ trách công việc này.

“ Em cứ đứng yên ở đây.” Tuấn Duy là người đầu tiên xung phong, trước khi rời đi còn không quên dặn dò Quang Anh.

“ Đừng động lung tung, coi chừng bị thương.” Đăng Dương cũng xắn tay áo, hăng hái bước lên.

“ Sướng nhờ?” Thành An huých nhẹ khuỷu tay vào Quang Anh, giọng điệu mang chút trêu ghẹo.

Quang Anh chỉ nhướng mày, thản nhiên nhìn đám học sinh đang hăng say chặt dây gai.

“ Bình thường thôi.”

“ Aaa!!” Một tiếng thét vang lên.

Cô gái duy nhất trong nhóm hoảng hốt núp sau lưng Quang Anh. Gương mặt trắng bệch, chỉ vào thân cây to

Ngay trước mặt họ, một con tắc kè hoa to lớn, với thân hình sặc sỡ, sần sùi. Thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra nó vô hại.

“ Không sao đâu, nó không có hại.” Quang Anh nhẹ giọng trấn an, mỉm cười quay lại nhìn cô gái.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh ôn nhu như có thể khiến người ta chìm đắm.

Tim cô gái lỡ một nhịp, hai má thoáng chốc ửng đỏ. Được tiếp xúc với Quang Anh ở khoảng cách gần thế này, cô nhất thời có chút lúng túng.

“ Nhưng... nhưng nhìn nó đáng sợ quá.” Giọng nói cô hơi run, không dám nhìn thẳng vào anh.

“ Đừng di chuyển lung tung. Nếu sợ quá, cậu có thể đi theo tôi.” Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ổn đến mức khiến người khác an tâm.

* Anh đối với ai cũng đối xử mờ ám thế này sao? * Chip chip lên tiếng, giọng đầy hoài nghi.

/ Quan tâm mọi người thôi mà / Quang Anh nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội.

Chip chip chỉ hừ lạnh, cười khinh bỉ.

Ngay lúc đó—

BỘP!!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Cả nhóm giật mình quay đầu lại.

Chỉ thấy Minh Hiếu vừa mạnh tay chặt dây gai, lưỡi dao bật ra khỏi cán, bay vèo thẳng vào thân một cây cổ thụ to lớn!

Không khí thoáng chốc rơi vào im lặng.

Nguy hiểm đến mức khiến người ta sởn gai ốc!

-

Khi khu đất đã được dọn sạch, không gian trở nên thoáng đãng hơn. Các nhóm nhanh chóng bước vào giai đoạn tiếp theo, dựng lều.

Ở nhóm Quang Anh, công việc này được giao cho Thành An Hạ Vy và Tuấn Duy trong nhóm.

Quang Anh ngồi trên khúc gỗ lớn, một bên quan sát, càng nhìn càng chán. Suốt từ nãy đến giờ, bọn họ chẳng để anh động tay động chân vào thứ gì.

Ánh mắt anh dạo quanh một lượt, các nhóm khác vẫn đang tất bật dựng lều, không khí tràn đầy năng lượng.

-

Bên phía Quang Huy, gồm cậu ta, Đức Duy và một đàn anh khối trên dựng lều

Vốn là công tử chính hiệu, Quang Huy hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy việc này. Nhóc luống cuống với từng động tác, dây lều cứ rối tinh rối mù trong tay.

" Em ra ngồi nghỉ đi, chỗ này cứ để anh với Duy lo." Đàn anh bên cạnh cuối cùng cũng chịu hết nổi, lên tiếng bảo cậu ta tránh ra.

"Vất vả cho mọi người rồi ạ…"
Quang Huy ngượng ngùng, lúng túng bước qua một bên

Nhưng chưa được bao lâu

"Cậu lấy giúp tôi mấy cái cọc lều, với cả…" Đức Duy đã quay sang sai việc

Quang Huy lập tức gật đầu, chạy đi lấy dụng cụ.

Càng chạy, cậu ta càng cảm thấy bất mãn.

Đức Duy trước đây đâu có đối xử xa cách như vậy? Rõ ràng lúc trước vẫn còn rất tốt với cậu, vậy mà càng ngày càng lạnh nhạt.

Không chỉ có Đức Duy, những người từng ngưỡng mộ cậu giờ cũng thay đổi, tất cả bọn họ đều bám lấy Quang Anh.

Càng nghĩ trong lòng Quang Huy lập tức dâng lên một cơn khó chịu.

"Xong chưa đấy?" Giọng đàn anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Huy.

" Vâng, em đến ngay đây!" Cậu ta vội vàng đáp, rồi nhanh chóng ôm đống dụng cụ nặng nề chạy lại.

-

"Uống chút nước đi, mệt không?"

Một chai nước khoáng chìa ra trước mặt Quang Anh. Người đưa là Đăng Dương.

Nhưng trước khi anh kịp đưa tay nhận, một chai sữa dâu đã chen vào tầm mắt.

"Đói chưa? Uống đỡ cái này đi." Minh Hiếu từ đâu nhảy đến, cười hớn hở chìa chai sữa cho anh.

Dĩ nhiên, với cái bụng hơi đói, giữa sữa dâu và nước khoáng, Quang Anh sẽ chọn cái nào?

"Cảm ơn." Anh không chần chừ, nhận lấy chai từ tay Minh Hiếu.

Gã đắc ý liếc nhìn Đăng Dương. Người kia im lặng, chỉ khẽ hạ chai nước xuống.

Quang Anh mở nắp sữa, uống một ngụm.

Cũng ngon

" Không ở nhóm giúp đỡ, chạy qua đây làm gì? " Anh đóng nắp, ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu.

" Sao lại không được qua? Ai dám nói gì tôi nào? " Gã thản nhiên ngồi xuống cạnh Quang Anh, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh.

Mềm thật.

* Hảo cảm tăng 3%. Tổng 95% *

" Không thấy nóng à? " Quang Anh nhíu mày, đẩy gã ra. Trời thì nắng chang chang, ôm ôm sát sát làm gì không biết.

Đăng Dương đứng một bên, ánh mắt tối lại.

Từ trước đến giờ, mọi thứ, hắn luôn nhường nhịn Minh Hiếu, nhưng lần này thì khác. Riêng Quang Anh, hắn không muốn nhường.

Hắn nắm cổ tay Quang Anh kéo anh đứng lên.

" Minh Hiếu, anh thấy em nên về nhóm giúp mọi người đi, đừng ở đây làm phiền người khác." Lời nói không nặng, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn thường ngày.

* Quào, Đăng Dương khờ khạo đây sao? Cuối cùng cũng chịu không nổi rồi * chip chip liền đánh giá tình hình

Quang Anh nhìn hai người, thầm cười.

Minh Hiếu có chút khó chịu đứng lên, khoanh tay trước ngực.

" Người khác? Tôi làm phiền anh sao? Đụng chạm gì đến anh à? "

Không khí căng thẳng hơn một chút.

"Được rồi, được rồi." Quang Anh bước lên tách cả hai ra.

"Mau giải tán. Cậu về nhóm đi, còn anh đi đâu thì đi. Mấy người đừng làm phiền tôi là được." Anh phẩy tay, ngồi xuống, vẻ mặt bất mãn

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn Quang Anh. Không nói gì thêm, chỉ hậm hực lườm đối phương một cái, rồi mỗi người một ngả. Minh Hiếu quay về nhóm, còn Đăng Dương đi dựng lều.

Trả lại khoảng bình yên cho Quang Anh.

--

Lều dựng xong cũng đã xế trưa. Ai nấy đều rã rời, đói mệt. Nhưng vấn đề là… ăn gì bây giờ?

Một số học sinh may mắn có chuẩn bị cơm trưa, số khác lại chẳng mang gì. Thế nên, nhiệm vụ tiếp theo của họ là đi kiếm củi, bắt cá từ suối để nướng ăn.

Cơ hội đây rồi.

Quang Anh xung phong đi lấy củi cùng Tuấn Duy.

"Hay để anh…" Đăng Dương vừa định lên tiếng, công việc này có vẻ khá cực nhọc, hắn không nỡ để Quang Anh đi.

"Không sao." Quang Anh cắt ngang.

"Em cũng không thể ngồi không mãi được. Phân công thế này: anh cùng Thành An bắt cá, em với thầy đi lấy củi, còn Hạ Vy sẽ phụ trách nấu. Thế nào?"

"Ok luôn bạn ơi!" Thành An hào hứng đồng ý ngay.

Hạ Vy cũng gật đầu.

Chỉ còn Đăng Dương có chút do dự, nhưng chưa gì đã bị Thành An lôi đi.

"Đi thôi đàn anh, cả nhóm đói rã rời rồi!"

Mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Quang Anh và Tuấn Duy nhìn nhau, mang theo dụng cụ đốn củi, tiến sâu vào rừng.

---

Mười phút lặn lội qua những lối mòn gập ghềnh, cuối cùng họ cũng đến nơi. Tuấn Duy khẽ liếc một tên thuộc hạ, rồi đưa dụng cụ cho hắn.

" Đi đốn một ít củi khô." Dứt lời, y kéo Quang Anh vào sâu bên trong.

Bậc thang gỗ cũ kĩ kêu lên những tiếng cọt kẹt theo từng bước chân. Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, oi bức. Nhưng trái ngược với cái nóng hầm hập, khung cảnh xung quanh lại khiến người ta lạnh đến tận xương sống.

Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu chập chờn, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi. Trên bàn gần đó là hàng loạt dụng cụ tra tấn xếp ngay ngắn. Mỗi thứ đều vương lại dấu tích của nỗi đau và sự dày vò.

Quang Anh bất giác khựng lại. Những hình ảnh mơ hồ trong kí ức ùa về như sóng dữ.

" Sao vậy? Sợ rồi à?" Tuấn Duy huơ tay trước mặt anh, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi sự dò xét.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Sê ri cắm trại nì sẽ hơi dài nhóo

Vẫn như cũ, chỉ cần trên 70 bình chọn, ra liền chương mớiii

Sốp đói vote quớ roài 😐

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro