56


" Quang Huy đâu rồi nhỉ?" Quang Anh vừa nhai thịt vừa liếc mắt tìm quanh.

" Em ấy bị trúng nắng, đang nghỉ trong lều rồi." Thầy giáo đáp.

" Ò..." Quang Anh chậm rãi gật đầu, hai má phồng lên vì nhai.

* Hảo cảm tăng 3%, tổng 90%. *

Anh chợt nghiêng đầu nhìn Đức Duy, ánh mắt lấp lóe sự tò mò

" Đúng rồi, sao cậu không vào trong chăm sóc cậu ấy?"

Trước đây thân nhau lắm mà?

" Tôi bận chăm sóc cậu rồi."

Đức Duy không hề do dự, giọng điệu thản nhiên như chuyện hiển nhiên nhất trên đời

Nói rồi, cậu tiện tay cầm khăn giấy, cẩn thận lau khóe môi cho Quang Anh.

Ngay lúc đó-

" Này! Đừng có thừa nước đục thả câu!"

Một giọng nói phẫn nộ vang lên. Minh Hiếu trở về ,trực tiếp đùng đùng tiến lại, mạnh bạo hất tay Đức Duy ra khỏi Quang Anh.

Rồi ngay sau đó, thái độ quay ngoắt 180 độ.

" Cậu còn mệt không? Vào lều tôi nghỉ chút nhé? "

Vừa nói, Minh Hiếu vừa hơi khụy gối xuống, vươn tay ôm lấy đùi Quang Anh, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Đức Duy thấy cảnh đó mà cau mày, giọng điệu không che giấu sự bực bội

" Rõ ràng cậu mới là người thừa nước đục thả câu."

Quang Anh nhìn hai người trước mặt, hít sâu một hơi.

" Được rồi! Là tôi! Là tôi hết được chưa?"

Nói rồi, anh dứt khoát đứng dậy, mặt mày bất mãn. Hai người này, cứ gặp nhau là cãi, mệt thật sự!

" Em về đây, cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Quang Anh quay sang nói với thầy giáo và đàn anh khóa trên. Hai người kia vẫn đang tròn mắt nhìn anh, như thể vừa chứng kiến một màn đấu đá chấn động.

" Ừm... ờ..." Cả hai đồng thanh đáp lại, nụ cười gượng gạo hiện trên môi.

Quang Anh phớt lờ hai tên "cún con" đáng thương đứng sau lưng, phủi mông bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh lại.

Đây mới thực sự là tiểu tổ tông đích thực!

---

" Các nhóm tập trung lại khu vực trống gần suối, chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động!" Tiếng loa vang lên thông báo sau giờ nghĩ ngơi

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu vực được chỉ định.

Lúc này, trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời. Tán cây cao rì rào đung đưa theo gió, che mát khoảng đất trống. Tiếng suối róc rách len lỏi qua từng phiến đá, hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của đám học sinh, tạo nên một bầu không khí vô cùng thư giãn.

" Chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi 'Truy tìm kho báu'! Mỗi nhóm sẽ phải vượt qua những thử thách, giải mã các câu đố để tìm ra vị trí kho báu. Và phần thưởng dành cho đội chiến thắng là... ba tháng ăn miễn phí tại caantin trường!"

Cả nhóm học sinh bên dưới lập tức xôn xao.

"Ba tháng ăn miễn phí á!?"

"Trời ơi, quá hời rồi còn gì!"

"Nhóm mình nhất định phải giành được kho báu!"

*Em có thể nhìn thấy chỗ giấu kho báu. Nếu anh bày tỏ chút thành ý thì...* Chip Chip ở trên vai Quang Anh, nghênh mặt, giọng điệu đầy đắc ý

/ Ông đây không thèm. Biết trước thì còn gì vui nữa? Với lại, có thắng thì anh cũng đâu ở lại tận ba tháng để hưởng."/ Quang Anh chỉ nhếch môi, lười biếng liếc nó một cái.

* Ờ nhỉ... Hì hì... *

Trong khi Quang Anh vẫn giữ vẻ bình thản, thì Thành An và Hạ Vy lại cực kỳ phấn khích.

" Thật đấy à!?" - Thành An tròn mắt.

"Tớ sẽ ăn sạch caantin cho xem! Chúng ta nhất định phải tìm được kho báu!" - Hạ Vy hùng hổ tuyên bố.

Tuấn Duy nhìn hai đứa nhóc đầy mơ mộng rồi liếc sang Quang Anh. Anh vẫn giữ im lặng, không biết là hứng thú hay chỉ đơn giản là đang quan sát.

Tiếng loa tiếp tục vang lên, phổ biến luật chơi

" 1. Mỗi đội sẽ nhận một tấm bản đồ đánh dấu những điểm quan trọng trong khu vực rừng.

2. Người chơi phải đi theo bản đồ và các lá cờ đánh dấu trên đường đi. Không được rời khỏi khu vực chỉ định để tránh bị lạc.

3. Dọc đường sẽ có các trạm thử thách. Hoàn thành mỗi thử thách sẽ nhận được một gợi ý về vị trí kho báu.

4. Đội nào tìm thấy kho báu đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Nếu đến tối không ai tìm ra kho báu, trò chơi kết thúc mà không có đội thắng cuộc. "

"Quả thật rất thú vị. Em thấy sao?" Đăng Dương nghiêng đầu nhìn Quang Anh, cười nhẹ

"Cũng không tệ...

" Có anh Dương ở đây, em yên tâm rồi." Quang Anh nhún vai, rồi tiếp tục, khóe môi cong lên đầy ẩn ý

Dù chỉ là một câu nói bâng quơ.

Nhưng đối với Đăng Dương, Quang Anh đang tin tưởng hắn. Xét theo bất kỳ phương diện nào, lúc này, anh cũng đang... dựa dẫm vào hắn.

Và cảm giác ấy thật sự khiến hắn cảm thấy... được coi trọng.

* Hảo cảm +3%, tổng 87% *

Đăng Dương thoáng sững lại, rồi nhanh chóng gãi đầu, tai ửng đỏ.

Còi báo hiệu vang lên, các đội lập tức rải ra khắp khu rừng để bắt đầu thử thách.

" Chúng ta chia nhóm ra tìm manh mối. " Tuấn Duy bàn bạc.

" Em sẽ đi cùng Quang... " - Thành An vừa lên tiếng đã bị Hạ Vy kéo lại.

"Không tới lượt cậu đâu."
Cô bé thì thầm vào tai cậu

Sau đó, Hạ Vy nhanh chóng cất giọng

" Để em đi với Thành An "

" Vậy thì em đi với Quang Anh."
Đăng Dương cũng chen vào

" Được, em đi với anh Dương " Không do dự, Quang Anh gật đầu

Sau đó, anh quay sang Tuấn Duy

" Thầy dẫn dắt nhóm của Thành An nhé?"

Tuấn Duy hơi nheo mắt lại, rõ ràng không vui lắm khi bị đẩy sang một bên. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Quang Anh đã ghé sát vào tai y, thì thầm

" Hai nhóc đó có hơi ngốc. Cần người giỏi như thầy dẫn dắt, giải mật thư. Em tin thầy. " không quên nháy mắt một cái tin tưởng

* Hảo cảm +2%, tổng 88% *

"Ừm." Tuấn Duy khẽ nhướng mày, nhưng được khen, cũng cảm thấy rất hài lòng.

" Biết cách dỗ dành hậu cung thật đấy. Kí chủ anh đúng là quá tuyệt." Chip Chip cảm thán. Xét về mưu mô, ai qua nổi kí chủ của nó nữa

Vậy là nhóm bắt đầu di chuyển theo bản đồ, tiến về các trạm thử thách để thu thập gợi ý.

---

Quang Anh và Đăng Dương đến nơi, phát hiện đã có hai đội khác đến trước.

Trùng hợp, trong số đó có Đức Duy và Quang Huy.

"Quang Anh!" - Vừa nhìn thấy cậu, Đức Duy lập tức sáng rỡ, bỏ luôn bạn đồng hành mà chạy thẳng đến.

Quang Huy cũng quay lại nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt trông không được tốt lắm.

" Chơi gì thế? "
Quang Anh khoanh tay trước ngực, nhìn đội nọ khẽ hỏi

" Không biết, tôi cũng vừa tới."
Cậu trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Quang Anh, không rời một giây.

Lúc này, người giữ trạm giơ cao một hộp bánh que, phổ biến luật chơi:

"Đây là thử thách 'Ăn bánh que'. Hai người một cặp, mỗi người giữ một đầu bánh và cùng ăn sao cho que bánh còn dưới 1cm trong 10 giây . Nếu hoàn thành, các bạn sẽ nhận được gợi ý."

Cả bốn người lặng im trong giây lát.

Đăng Dương khẽ liếc sang Quang Anh, môi bất giác mỉm cười. Trong khi Đức Duy thì bắt đầu có sự bất an

/ Quaoo! /

Nghe xong, mắt Quang Anh lập tức sáng rỡ.

Đã vậy trời...

* Tém tém lại anh ơi * Chip Chip bất lực nhắc nhở.

Cả bốn người cùng quan sát cặp đôi thử thách trước, một nam một nữ. Ban đầu ai cũng đỏ mặt tía tai, nhưng cuối cùng chỉ còn lại đúng 1 cm. Thành công nhận được gợi ý, rồi ngượng ngùng rời đi.

"Rất đơn giản đúng không? Tới ai nào?" Giáo viên lên tiếng thúc giục.

Một khoảng lặng bao trùm.

"Nhóm em thử thách ạ." Quang Huy ngập ngừng lên tiếng.

"Chỉ là trò chơi thôi, anh không để ý chứ? " Cậu ta liếc nhìn Đăng Dương

Ý Quang Huy là sợ Đăng Dương ghen. Nhưng nhìn mặt kìa, có vẻ gì là ghen đâu.

Khoan đã, có nhầm nhóm không nhỉ? Hôn phu của Quang Huy là Đăng Dương kia mà

"Anh ghen không?" Quang Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn cả hai vào vị trí

"Tại sao phải ghen?" Đăng Dương đáp, giọng điệu bình thản như thể chẳng liên quan gì đến mình.

"Vợ tương lai anh đấy."

"...."

Ờ nhỉ, Quang Huy là hôn thê tương lai của hắn mà. Sao lại quên mất từ khi nào thế nhỉ?

Còn bên đây, Đức Duy thoáng do dự, ánh mắt có chút khó xử nhìn về phía Quang Anh.

Người phụ trách trò chơi đưa ra một thanh bánh que. Cả hai cùng ngậm hai đầu.

"Bắt đầu!"

Quang Huy là người ăn trước, nhưng dưới áp lực từ ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh, Đức Duy...

Rộp!

Thanh bánh gãy ngay cú cắn thứ hai.

"6 cm! Quá dài, hai bạn thất bại rồi. Chúc may mắn ở trạm sau!"

"Chưa gì đã cắn đứt rồi?" Quang Huy bĩu môi, trông có vẻ bất mãn.

"Xin lỗi." Đức Duy gãi đầu, vô thức liếc nhìn về phía Quang Anh như đang dò xét

Nhưng Quang Anh chỉ nhếch môi, không thèm liếc cậu lấy một cái. Anh thản nhiên kéo Đăng Dương vào vị trí thử thách.

" Chỉ là trò chơi thôi nhé, em trai." Anh không quên quăng cho Quang Huy một câu khiêu khích.

Quang Huy ban đầu chỉ muốn lợi dụng trò chơi để tiếp xúc gần hơn với Đức Duy, cũng tiện thể kích thích sự ghen tuông của Đăng Dương. Nhưng cuối cùng, người hưởng lợi nhất lại là Quang Anh!

Không chỉ Quang Huy, ngay cả Đức Duy cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Bắt đầu!"

Âm thanh báo hiệu vang lên, nhưng lần này Đức Duy không rời đi. Nếu ban nãy cậu lo lắng Quang Anh sẽ ghen, thì bây giờ, người sắp phát hỏa chính là cậu.

Quang Anh ăn bánh nhanh hơn hẳn, trong khi Đăng Dương có phần chậm rãi, tai đã đỏ ửng lên.

Khoảng cách từ 8 cm → 5 cm → còn lại 3 cm.

Bất chợt, tay Quang Anh vươn tới sau gáy Đăng Dương.

Anh hơi nheo mắt, nhìn hai con người mặt mũi đã tối sầm phía sau

Quang Anh bất ngờ kéo mạnh Đăng Dương về phía mình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chớp mắt.

Rộp

Tiếng bánh vỡ tan

Môi chạm môi.

Không một mảnh vụn, không một khoảng trống.

Chỉ còn lại đôi môi mềm và ánh mắt sâu hun hút của Quang Anh, phản chiếu trong đôi đồng tử đang mở to vì sững sờ của Đăng Dương.

__________________________________
    ____________________________
        _______________________

Thank you for reading it all ❤

Đã bảo chậm mà chắc mè, hé hé  😽

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro