18


Cánh cổng sắt đen cao lớn hiện dần dưới ánh trăng lưỡi liềm. Phía sau nó, căn biệt thự sừng sững như vươn thẳng lên trời, ít nhất cũng hơn mười tầng lầu.

Kiến trúc cổ kính pha lẫn hiện đại, vừa ngụy trang như một khu chung cư cao cấp, vừa toát lên dáng vẻ uy nghi của một căn cứ ngầm được tổ chức bài bản.

Quang Anh lặng lẽ bước theo Đức Duy qua cổng, tiến vào khuôn viên đầy cây xanh tĩnh mịch.

Không khí dường như đặc quánh lại. Trong từng ngóc ngách chìm khuất của khu vườn, anh cảm nhận rõ mồn một những ánh mắt lặng lẽ dõi theo — tò mò, đề phòng, và cảnh giác.

Cánh cửa lớn bật mở, để lộ đại sảnh tráng lệ phía trong.

Không gian được chiếu sáng bởi một chùm đèn pha lê treo thấp, ánh sáng ấm áp phủ lên sàn đá cẩm thạch. Bầu không khí yên ắng nhưng không hề dễ chịu.

Vài người đàn ông đứng rải rác hai bên đại sảnh, tư thế nghiêm trang như thể đang canh gác. Khi thấy Đức Duy bước vào, họ đồng loạt cúi đầu, thái độ kính cẩn đến lạnh sống lưng.

Quang Anh liếc qua từng khuôn mặt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua. Tên nào cũng cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, trong người chắc chắn không chỉ giấu một thứ ám khí.

Póck.

Một tiếng búng tay vang sát trước mặt.

Quang Anh giật mình, ánh nhìn dứt khỏi sự quan sát. Đức Duy đang đứng ngay cạnh, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

“Thích không? Ở đây toàn đồ tốt.” Giọng nó đều đều, nhưng đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm lẫn thích thú.

Quang Anh nhếch môi, hoàn toàn chẳng buồn để tâm.

“Hoàng tổng, ngài về rồi!”

Từ bên cầu thang cẩm thạch uốn lượn như dòng suối bạc, một giọng nói lanh lảnh cất lên

Một cậu trai xuất hiện. Mái tóc bạch kim mềm mượt rủ xuống trán, đôi mắt tròn xoe, làn da trắng như sứ. Đường nét gương mặt non nớt, tinh xảo.

Cơ hồ tựa như phiên bản thu nhỏ của Quang Anh thuở lâu về trước, giống đến 60%.

“Em… rất nhớ ngài.”

Không để ai kịp phản ứng, cậu ta lao thẳng xuống, ôm lấy cánh tay Đức Duy, nụ cười niềm nở như thể chờ mong đã lâu.

Quang Anh khựng lại. Anh nhìn cảnh trước mắt, thoáng ngẩn người.

Cái rắm gì vậy?

Đức Duy liếc anh một cái đầy ẩn ý rồi quay sang cười dịu dàng với người trong lòng.

“Thật sao? Tôi cũng nhớ em… Quang Nhiên.”

Giọng nó trầm thấp, bàn tay còn lại xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt sâu như vực.

Hah...ngay cả tên cũng giống chữ đầu. Bất chợt làm anh nhớ đến Quang Huy quá...

“Anh ấy là ai ạ?” Quang Nhiên lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của Quang Anh, liền nghiêng đầu hỏi.

Đức Duy im lặng một giây. Đôi mắt nó thoáng trầm xuống khi nhìn Quang Nhiên, rồi lại nở nụ cười sắc lạnh.

“Đồ chơi mới.”

Giọng nói cợt nhả vang lên như một cú tát vào mặt Quang Anh.
Nó nói vậy là muốn giẫm lên tự tôn của anh.

Quang Anh đứng đó, bình thản như mặt hồ, nhưng bàn tay đã siết lại bên người.

Anh biết… rõ ràng, thằng khốn đó đang cố chọc giận mình.

“ Tôi ở đâu?” Giọng anh trầm, mang chút châm biếm lạnh nhạt vang lên.

“ Tử Dạ.” Đức Duy gọi.

“ Thưa, có! ” Một người đàn ông bước ra từ hàng sát thủ

“Cậu, đưa anh ấy lên phòng. Từ giờ có trách nhiệm giám sát. Mọi yêu cầu của anh ta, thông qua tôi mà quyết.” nó nói dứt khoát.

Quang Anh thoáng cau mày.

Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào biểu cảm của Quang Nhiên đang ôm lấy tay Đức Duy, anh khựng lại.

Cậu nhóc ấy… đang cười mỉa.

Ánh mắt ấy mang theo sự đắc thắng cay độc, như thể đang nhìn kẻ thất bại.

“Rõ.” Tử Dạ nhận lệnh, bước tới kéo vali.

“Tiền bối, mời theo tôi.”

Tiền bối?

Quang Anh nheo mắt.

Là cậu nhóc trên sân thượng lần trước? Cái đầu tím ấy có chút quen mắt… Trông còn khá trẻ.

Cùng họ Tử với cả tên vệ sĩ mặt sẹo kia.

Có lẽ là anh em?

Quang Anh lướt qua hai người đang đứng ôm nhau, ánh mắt đầy khinh miệt. Không nói lời nào, anh theo Tử Dạ tiến vào thang máy dẫn lên tầng cao.

Ngay khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, cũng là lúc—

Rầm!

Đức Duy vung tay, đẩy mạnh cậu trai đang níu lấy mình ngã nhào xuống nền đá hoa cương. Tiếng va đập vang vọng giữa không gian sang trọng khiến cả đám sát thủ đứng gần đó cũng phải rùng mình.

Quang Nhiên co rúm lại, ôm lấy khuỷu tay đau điếng, mặt tái nhợt.

Không buồn liếc, Đức Duy giơ tay nhận chiếc khăn từ Tử Mặc. Từng động tác chậm rãi lau sạch tay mình, như thể vừa lỡ chạm vào thứ gì dơ bẩn đến ghê tởm.

“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Không cần tay nữa?” Giọng nó lạnh như cắt, đều đều, nhưng khiến không khí quanh đó đông đặc lại vì sát khí.

“Em... em xin lỗi...” Quang Nhiên lắp bắp, cả người run như sắp vỡ. “Em chỉ là... em nhớ ngài quá nên—”

“Nhớ tao?” Đức Duy bật cười, nhưng ánh mắt tối sầm lại như vực thẳm không đáy.

Nó cúi xuống, tay bóp chặt lấy cằm cậu trai, ép gương mặt đẫm nước mắt kia ngẩng lên. Đôi mắt ấy trừng trừng nhìn vào sự khinh miệt lạnh tanh.

“ Mày nghĩ mày có tư cách để nhớ tao à? ”

Một câu nói như tạt nguyên xô nước lạnh lên người Quang Nhiên. Cậu trai nhỏ giọt nước mắt, nhưng Đức Duy chẳng thèm để tâm.

Chát!

Bàn tay nó vung lên, giáng thẳng vào má trái người nọ. Âm thanh vang dội, rõ ràng, đầy ám ảnh. Cơ thể nhỏ bé lập tức đổ nghiêng, dấu tay đỏ ửng in đậm trên làn da trắng tái.

Đức Duy đứng thẳng, khẽ cúi đầu, giọng thấp và rành rọt:

“Mày chỉ là cái bóng được tao cho đứng vào chỗ trống đó. Nhưng đừng quên vị trí của mình.”

Không ai dám thở mạnh. Không một tên sát thủ nào dám nhìn trực diện

“ Đừng để có lần sau.”

Nó lau tay lần cuối rồi ném mạnh chiếc khăn vào người đang nằm dưới đất như thể vứt bỏ một mảnh rác rưởi.

Không buồn quay đầu lại, Đức Duy rảo bước rời đi, dáng người cao lớn toát ra sự uy hiếp lạnh đến tê tái.

Quang Nhiên vẫn gục mặt dưới sàn, nghẹn ngào, nhưng không dám bật khóc thành tiếng. Bởi lẽ, cậu biết…

Lần sau, nếu còn dám chạm vào nó, thứ cậu mất đi sẽ không chỉ là lòng tự trọng. Mạng này chắc cũng khó giữ.

---

Đức Duy bước lên tầng 7, đôi giày da va chạm nền gạch phát ra âm thanh đều đặn nhưng đầy áp lực. Tử Dạ đứng gác sẵn ngoài cửa, thấy nó liền cúi người chào, tay nhanh chóng mở cửa phòng.

“ Lão đại..."

Không đáp lại, nó chỉ lạnh lùng liếc qua, bước thẳng vào trong phòng Quang Anh.

Không gian thoang thoảng hương nước hoa nhẹ, thứ mùi quen thuộc mỗi lần gần anh. Vali đã được mở ra đặt cạnh ghế, đồ đạc bên trong có dấu hiệu vừa được lấy ra, sắp đặt sơ sài.

Áo sơ mi trắng của Quang Anh vắt hờ trên thành ghế, còn nhăn nếp gấp.

Từ trong phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào vang lên đều đều, xen lẫn là hơi nước mờ mịt vờn quanh cánh cửa kính mờ.

Đức Duy dừng lại giữa phòng, ánh mắt quét một vòng rồi dừng trên chiếc cốc uống dở. Cạnh đó là bộ đồ ngủ lụa màu tối mềm mượt nằm trên ghế.

Nó rút một điếu thuốc từ bao cao cấp trong túi áo vest, ngón tay thon dài rành mạch thao tác như thể đây là nghi thức trấn tĩnh bản thân.

Tách—

Lửa bén.

Nó cúi người, ngậm điếu thuốc lên môi. Khói thuốc đầu tiên lượn nhẹ như vệt mực tan trong nước, uể oải lướt qua không gian đầy hương sữa tắm.

Đức Duy ngồi xuống sofa, chân vắt lên gối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở, khói len lỏi bám lấy từng sợi tóc, từng đường khuy áo, như thể nó đang cố làm loãng sự nhẫn nại đang bị kéo căng đến tột độ.

Mỗi hơi rít thuốc như dồn nén dục vọng chưa bộc phát.

Ánh mắt lạnh lùng cứ thế ghim vào cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, như một con thú hoang nhẫn nại chờ con mồi tự chui ra khỏi hang.

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng tiếng nước cũng ngừng lại.

Cạch—

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Làn hơi nước ấm áp tỏa ra mờ mịt, quấn theo hương sữa tắm thơm dịu nhẹ, vương trên đầu mũi như mê dược, càng như đang đánh nhau với mùi thuốc cay nồng bên ngoài

Quang Anh bước ra, một tay quấn hờ chiếc khăn trắng quanh eo, nước vẫn còn đọng trên làn da trắng mịn như sứ.

Mỗi giọt lăn dài từ xương quai xanh xuống bờ ngực rắn chắc, lướt qua hai điểm đỏ hồng khêu gợi, khiến khung cảnh trở nên nguy hiểm một cách mời gọi.

Mái tóc bạch kim ướt đẫm, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán và đôi mắt sắc như dao gọt.

Cả người như bước ra từ bức tượng bán thân điêu khắc, tạc bằng dục vọng của chính kẻ đang ngồi rít thuốc kia.

Ánh mắt lạnh nhạt của Quang Anh lướt qua người ngồi trên sofa, vẫn ngồi yên như tượng, nhưng ánh nhìn từ đầu đến chân anh chẳng hề che giấu vẻ thèm khát kia

Quang Anh cau mày.

Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu. Trên bàn, bốn đầu lọc cháy dở cắm chặt trong gạt tàn. Khói vẫn chưa tản đi.

Quang Anh quên lấy quần áo, vốn định ra ngoài lấy, biết có người bên ngoài nên mới vội quấn khăn.

Nếu không, anh đã trần truồng bước ra từ lâu rồi.

Chẳng ngờ người đó lại là Đức Duy, lại còn hút thuốc trong phòng .

Quang Anh bước đến, rướn tay lấy bộ đồ vắt trên sofa

“Lần sau vào phòng, đừng có hút thuốc trong đây.”

Phịch—

Một vòng tay rắn chắc quấn gọn eo anh, kéo thẳng lên đùi người kia.

" ! " Quang Anh giật mình. Nhưng thứ làm anh sững lại, là cảm giác… cấn cứng rõ ràng bên dưới.

Lưng trần dán chặt vào lồng ngực nóng rực, từng cơ bắp căng lên như chực bùng nổ. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy, khiến anh bất giác rùng mình.

“ Tôi thích hút thì sao? ” Giọng Đức Duy khàn đặc, thì thầm bên tai như thứ quỷ dữ ngọt ngào.
“Giờ phải làm sao đây, anh chọc nó giận rồi...”

Ngay khi câu đó buông xuống, răng nó cắn mạnh lên xương hồ điệp sau lưng anh, để lại một dấu ấn đỏ rực trên làn da mỏng manh.

“Đồ điên! Buông ra!” Quang Anh nghiến răng, vùng vẫy trong vòng tay đang siết chặt. Nhưng càng giãy, thứ bên dưới càng phản ứng mãnh liệt, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm khiến gương mặt anh tái đi vì khó chịu.

Biến thái thật sự!

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

E hèm!

Cái gì tới thì cũng tới, thứ toy sợ nhứt=)))

Lưu ý chương sau ai thi xong hết rồi hẳn xem nha... Có gì sốp hong chịu trách nhiệm 😔

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro