24


Chắc giờ này Đăng Dương cũng đã an toàn.

Từ cái tên Tuấn Duy mà Đức Duy lỡ miệng nhắc đến, Quang Anh phần nào chắc chắn thân phận đối phương tuyệt đối không đơn giản.

Lần này liều mạng cứu Tuấn Duy... cũng coi như anh làm một việc quả cảm đi.

Quang Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm mặc nhìn xuống khuôn viên phía dưới. Bốn gã canh gác thay nhau giám sát tầng này, không rời mắt lấy một giây.

Hai ngày bị giam lỏng, ngoại trừ có người mang cơm nước lên, Đức Duy chưa từng đến gặp anh.

Giận thật rồi...

Nhưng nếu Quang Anh muốn rời đi... thì ai có thể ngăn được?

Kế hoạch ban đầu của anh rất đơn giản : cứu Đăng Dương, cùng hắn trở về bảo vệ thị trấn.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi anh nhận ra thân phận của Đức Duy, con trai ông Hoàng.

Năm đó, chính anh thất hứa trước. Không giữ được thằng bé, để rồi đẩy nó vào con đường này.

---
.
.

"Cap đâu?"
Quang Anh đẩy cửa phòng khám bước vào, tay còn xách theo hộp bánh ngọt vani.

"Xin lỗi vì không báo trước." Zone ngẩng đầu, giọng bình thản như thường lệ. "Mấy hôm trước có người nhận nuôi thằng bé rồi."

"Nhận nuôi?" Quang Anh khựng tay, đặt hộp bánh xuống bàn, sắc mặt thoáng trầm đi.
"Ai nhận?"

Zone rót ly nước, chậm rãi kể

"Là một gia đình thương nhân khá giả. Tôi từng điều tra qua, họ từng có một đứa con trai, nhưng bị bắt cóc năm bốn tuổi, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Vì không thể nguôi ngoai, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ khác để lấp đầy khoảng trống ấy."

Quang Anh cụp mắt.

" Cap thì sao? Thằng bé có đồng ý không?" Anh ngồi xuống giường, nhận lấy ly nước Zone đưa.

"Cap thích họ lắm." Zone mỉm cười nhẹ.

Quang Anh nghe vậy, khẽ thở ra một hơi dài

"Vậy thì tốt… Bọn họ giờ ở đâu?"

"Ra nước ngoài rồi. Họ từng nhắc chuyện đó khi làm thủ tục nhận nuôi. Ở môi trường mới, thằng bé chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn."

"Ừ." Anh gật đầu, ánh mắt trở nên mềm hơn.

"Vậy là tôi yên tâm rồi. Cái đó… cho anh đấy." Quang Anh liếc mắt về hộp bánh trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không ở lại chơi thêm chút à?" Zone cười, nửa đùa nửa thật.

"Chơi với anh à?" Quang Anh nhướng mày,
"Ừ thì…" Zone nhún vai, giọng nói lẫn trong tiếng cười. "Cũng đâu còn thằng nhõi kia nữa đâu. Sau này không biết bao giờ cậu mới chịu ghé lại."

" Còn đến tìm anh lấy thuốc nữa mà " Quang Anh cười nhạt, tay đã đặt lên nắm cửa.

" Đừng phụ thuộc vào thuốc quá, tôi khuyên cậu nên đến gặp bác sĩ tâm lý đi "

Quang Anh không nói gì,chỉ lẳng lặng nhìn hắn

Cánh cửa đóng sập, để lại trong phòng một khoảng lặng.

Zone trầm ngâm nhìn theo, ngón tay vô thức siết lấy ly nước.

"Xin lỗi cậu, Quang Anh…"

.
.
---

Quang Anh thả rèm cửa xuống, bước đến giường, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Ngón tay day nhẹ ấn đường, cố gắng xoa dịu cơn đau âm ỉ.

Dạo gần đây, tần suất ác mộng xuất hiện ngày càng dày đặc. Không có thuốc an thần của Zone, anh căn bản chẳng thể miễn cưỡng ngủ nổi.

Càng ở mãi trong căn phòng này, anh chỉ càng thêm bức bối, tù túng

Quang Anh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước cửa.

Cốc cốc—

" Có ai không? " Anh lên tiếng, giọng hơi khàn đặc

" Cần gì? " Bên ngoài vang lên giọng lạ hoắc, xa cách.

" Gọi lão đại của các người đến đây, tôi có chuyện muốn nói. "

Bên ngoài thoáng im lặng rồi bật lên một tràng cười mỉa mai.

" Cậu nghĩ mình là ai? " Giọng đầy chế giễu. " Chỉ là món đồ chơi bị vứt bỏ. Lão đại không giết cậu đã là may lắm rồi, còn muốn ra lệnh à? "

Quang Anh siết chặt nắm tay, môi mím chặt.

Tên này, rõ ràng là không có thành ý

Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

" Vậy... có thể phiền cậu gọi Tiểu Yên đến đây được không? "

" Tao nói mày không hiểu à? Một món đồ bỏ đi như mày thì lấy tư cách gì mà—"

Rầm!

Tiếng va đập chát chúa vang lên.
Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc gã, giáng đầu hắn vào cánh cửa thép nặng nề.

" Ư! ... lão đại! " Tên thuộc hạ ôm đầu, máu chảy xuống mặt, run rẩy cúi gập người.

Gã run rẩy. Xưa nay, những món đồ chơi bị bỏ rơi, lão đại chưa từng để mắt. Sao lần này...

" Mở cửa. " Giọng ra lệnh không cao, nhưng không ai dám cãi.

" V-vâng! " Tên kia run rẩy lấy chìa khóa.

Cạch!

Trước khi bước vào phòng, nó dừng lại, nhẹ giọng ra lệnh với Tử Mặc bên ngoài:

" Khử đi. "

" Rõ. " Tử Mặc gật đầu, gương mặt không một gợn sóng, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

" Không... không! Xin tha mạng! Lão đại! Tôi sai rồi! A—!"
Tiếng kêu thảm thiết bị chặn lại, nghẹn ứ giữa không trung.

Quang Anh đứng đó, lưng thẳng tắp.

Ánh mắt anh không né tránh, nhìn thẳng vào Đức Duy đang bước vào.

Cánh cửa khép lại sau lưng, cả căn phòng lập tức nén chặt hơi thở.

Người đàn ông đối diện không vội lên tiếng.

Nó rút tay khỏi túi quần, chậm rãi tiến tới sofa, thong dong ngồi xuống, chân bắt chéo.

Ngón tay Quang Anh buông thõng bên người, nhưng rất nhanh, anh siết chặt lại, giấu đi sự căng thẳng đang cuộn trào.

" Anh muốn gặp tôi? "
Giọng nó trầm thấp, vang lên từ lồng ngực rắn chắc.
" Nhớ rồi sao? "

" Tôi..." Quang Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.
" Có chút chuyện muốn hỏi cậu. "

" Ừm, nói đi. "

" Ba ruột cậu... là Hoàng Đức Minh? "

...

Câu hỏi bất ngờ nhất thời khiến nó nhất thời chưa biết phản ứng ra sao.

" Ừm. " Đức Duy thoáng trầm ngâm rồi đáp ngắn gọn

" Lúc nhỏ, tôi từng cứu cậu. Sau đó, cậu được nhận nuôi đưa ra nước ngoài... Cuối cùng, sao lại trở thành như thế này? "

Biểu cảm Đức Duy thoắt cái trở nên cứng đờ.
Cánh tay nó buông thõng dần siết chặt, gân xanh nổi bật dưới lớp da căng chặt.

Nó đứng dậy, từng bước tiến về phía Quang Anh.

Mỗi bước chân như dội vào lòng người một tiếng trầm nặng.

" Sao hả, cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi? " Nó cúi người, gương mặt tuấn tú áp sát trong gang tấc.

Hơi thở nóng rực phả lên môi anh, mang theo sự trêu chọc nguy hiểm.

" Anh muốn biết lắm hửm? "
Nó nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên, vẻ mặt vẫn mang theo sự cợt nhả khó chịu.

Quang Anh nhíu mày, nhìn thẳng vẻ cà dỡn đó.

" Ừm. "

" Thế thì tôi không nói. "
Đức Duy bật cười, nhún vai, xoay người bước về phía cửa sổ.

Nhưng vừa quay đi, sắc mặt nó đã lập tức thay đổi, khó dò.

Quang Anh nhìn bóng lưng ấy, lòng thắt lại.

" Năm đó, để cậu vào con đường này, là do tôi thất trách. Tôi chỉ muốn... "

" Anh muốn bù đắp cho tôi à? "
Đức Duy xoay phắt người lại, lời nói lạnh buốt cắt ngang.

" Tôi muốn... cậu sống tốt. "
Quang Anh thở dài, bước chậm về phía nó, giọng nói nghẹn lại nơi cổ.

Đức Duy đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt khóa chặt lấy người đang tiến tới.

Trong đầu nó, một tiếng ong ong vang lên.

Sống tốt?
Nhưng năm đó, chính anh là người bỏ tôi lại.

" Điều đó còn quan trọng sao? Nếu lúc đó anh không ruồng bỏ tôi... " Đức Duy cất giọng, bàn tay vô thức siết chặt, đầu hơi thấp xuống.

Chớp mắt anh đã đứng trước mặt nó, đối diện với ánh mắt sâu hút ấy. Quang Anh vẫn có thể cảm nhận rõ, là oán trách, là thất vọng?

Ruồng bỏ?

Trong trí nhớ Quang Anh, chẳng phải năm đó Đức Duy rất vui khi được nhận nuôi sao?

Vậy tại sao giờ đây, tất cả lại thành anh là kẻ ruồng bỏ?

" Tôi— "

Chưa kịp nói. Bàn tay lạnh buốt siết chặt gáy anh, kéo mạnh.

Đức Duy cúi người, hung hãn mà khóa chặt môi Quang Anh.

Nó không muốn nghe bất kì lợi biện minh giả dối nào.

Quang Anh thông minh là thật, chưa bao giờ thật lòng đối với nó cũng là thật.

Cánh môi mềm mỏng bị mạnh bạo tách ra, đầu lưỡi nóng ẩm thô bạo tiến sâu vào bên trong.

Cuộc xâm chiếm không cho phép bất kỳ sự né tránh nào.

Đầu lưỡi cuồng loạn quấn lấy lưỡi nhỏ trong khoang miệng, mang theo giận dữ, tuyệt vọng, cùng khao khát không tên.

"ưm... "Quang Anh giật mình, hai tay đập mạnh vào bờ ngực rộng lớn trước mặt, gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí.

Đức Duy không cho anh bất kỳ cơ hội nào, tay siết càng chặt hơn, môi mút sâu lấy từng chút ngọt ngào ẩn giấu.

Chụt~

Âm thanh ướt át vang lên khi Đức Duy rứt môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh dài, óng ánh trong ánh sáng mờ.

Quang Anh thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng bị mút đến sưng nhẹ, ánh mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự.

Anh đưa tay đẩy mạnh vào ngực Đức Duy, cố gắng kéo khoảng cách ra.

Đức Duy cười khẩy, đôi mắt đen tối không giấu nổi sự chiếm hữu đang sôi trào.

" Anh nghĩ... "
Giọng nó khàn khàn, mang theo tiếng thở nặng nề.
" Tôi còn cần lời bù đắp sao? "

" Việc anh làm..."
Đức Duy ghé sát, từng chữ rít qua kẽ răng.
" Anh biết rõ hơn ai hết. "

" Ghi nhớ cho tôi — "
Ngón tay nó nâng lấy cằm Quang Anh, buộc anh phải ngước lên đối diện.
" Anh là của Hoàng Đức Duy này. "

" Tôi sẽ khiến anh, cả đời này, không thể rời khỏi tôi nữa. " Giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng kín bưng.

" Chuyện anh từng cứu bọn họ, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. " Đức Duy áp môi sát vành tai anh, hơi thở nóng bỏng khiến người đối diện run rẩy.

" Nhưng chỉ cần anh dám... có ý định trốn khỏi tôi— " Giọng nói khựng lại, lạnh băng như lưỡi dao.

" Tôi sẽ khiến anh hối hận đến mức sống không bằng chết. "

Không đợi Quang Anh phản ứng, nó buông tay.

Không lưu luyến, chân bước thẳng ra cửa.

Cạch—

Tiếng cửa đóng sập lại, vang vọng trong căn phòng trống trải, để lại Quang Anh đứng đó, toàn thân đông cứng, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một lời.

Sao lại thành ra thế này chứ?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Nhỏ Duy có chuyện j là giải quyết trên giường thoai, chứ nó bit kiểu j nói đàng hoàng cũng bị cục Bột dắt mũi

Lúc này phải đè ra ụ rồi nè, cơ mà Quang Anh còn bị thương nên Duy nhịn.

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro