32


“ Người nổi tiếng như tôi mà phải theo ai à?” Bảo Khang nghiêng đầu, nhếch nhẹ môi, giọng đều đều, “Anh nghĩ tôi rảnh tới mức phải bám theo một người xa lạ sao?”

“Thế à?” Quang Anh nhướng mày, khóe miệng khẽ giật như đang cố nhịn cười.

Bảo Khang hơi chột dạ, khẽ ho một tiếng rồi đưa tay xoa xoa sau gáy, vẻ mặt có phần bối rối.

“ Anh không nhớ tôi thật đấy à? Ra là… tôi muốn bồi thường cho anh… cái chuyện ở con hẻm hôm đó.”

“Con hẻm?” Quang Anh lặp lại, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn kĩ người nọ từ trên xuống dưới, dường như đang rà lại trí nhớ.

Ừm, đẹp trai, cũng không tệ?!

Đoạn, như có một luồng điện xẹt qua ánh nhìn ấy.

Gương mặt anh sầm lại.

“…Ra là cậu?” Giọng Quang Anh trầm xuống, đôi mày chau lại, hàm nghiến khẽ.

Cánh tay cũng bắt đầu xoăn tay áo lên.

Bảo Khang thấy vậy thì lùi một bước, nhưng lưng đã chạm tường rồi còn đâu, liền đưa hai tay ra trước như phòng thủ.

“Khoan khoan, bình tĩnh đã!” cậu cười gượng, ánh mắt láo liên tìm đường thoát

“Lúc đó là tình huống khẩn cấp thật mà. Còn giờ thì… coi như tôi cảm ơn anh chuyện hôm nay.”

Ngập ngừng một nhịp, cậu hơi ưỡn ngực ra, hất mặt lên tận trời.

“ Thế này nhé, để bồi thường… tôi đồng ý kết bạn với anh.”

Một thoáng im lặng.

Rồi Bảo Khang nở một nụ cười đầy hào phóng, như thể đang ban cho thế giới một đặc ân.

Quang Anh khựng lại.

Cánh tay vừa xắn đến khuỷu liền dừng giữa chừng.

Anh nhìn cậu nghệ sĩ trước mặt, ánh mắt khó hiểu xen lẫn bất lực.

“…Cậu vừa nói cái gì cơ?”

“Thì… tôi đồng ý kết bạn với anh mà,” Bảo Khang nhún vai, như thể đó là một lời đề nghị hào phóng đến mức không ai có thể từ chối, “Được người như tôi chủ động mở lời, không dễ đâu nha.”

Quang Anh bật cười khẽ, kiểu cười không rõ là tức giận hay bất lực.

“Cậu nghĩ tôi cần à?”

“Thì…ay, đừng giả vờ nữa, người như anh tôi gặp nhiều rồi. Đều muốn tạo ấn tượng với tôi " Bảo Khang đáp, ánh mắt lấp lánh chẳng chút nao núng, “Nhưng anh giúp tôi hai lần. Tôi là người sống có tình có nghĩa, sẽ cho anh đạt được mục đích ”

Quang Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt như đang cố phân loại xem sinh vật kỳ quặc trước mặt rốt cuộc thuộc giống loài gì.

Cuối cùng, anh khẽ cúi đầu thở ra một hơi, lùi một bước, giọng chậm rãi

“ Thật là… đám nghệ sĩ ai cũng như cậu à?”

“Ừ thì, tôi toả sáng mà,” Bảo Khang cười vô tội, chớp mắt như thể điều đó là một sự thật không cần bàn cãi.

Ý tôi là người như vậy,  cũng có người yêu thích được à?

Quang Anh không đáp nữa, chỉ lắc đầu, xoay người bước đi.

Nhưng chưa đến hai bước—

“Ê khoan! Vậy chốt nha! Tài khoản mạng xã hội của anh là gì?”

Bàn chân Quang Anh khựng lại. Anh không quay đầu, giọng nhàn nhạt vang lên trong gió:

“Tôi không dùng mạng xã hội. Cũng không có nhu cầu.”

“…Không dùng mạng xã hội?” Bảo Khang nhíu mày, khó hiểu, “Thời đại này còn có người cổ lỗ sĩ như vậy sao??…”

Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng vừa khuất sau lối rẽ.

“À… khoan! Nón của anh!” Bảo Khang sực nhớ, vội vã đuổi theo, nhưng con hẻm vắng tanh, người kia như thể bốc hơi giữa phố đông.

---

Trong lúc đó, Quang Anh bước ra ngoài con hẻm. Anh khẽ nheo mắt, gió thổi nhẹ qua.

Không biết sao anh giúp tên đó nữa, còn đứng nghe cậu ta nói chuyện trên trời.

Đúng là điên thật rồi.

Nhắc mới nhớ

…Di động hình như vẫn còn ở chỗ Đức Duy.

Anh thở ra.

Thật ra thì cũng chẳng cần.

Với Quang Anh, dao súng quen tay hơn.  Điện thoại, chỉ mua để có. Còn mạng xã hội, vốn dĩ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

---

Vài phút sau, Bảo Khang quay lại , vừa đi vừa gõ điện thoại, môi nhếch khẽ như nghĩ ra trò gì thú vị.

hurrykng

“Cổ lỗ sĩ mà lạnh lùng quá trời. Tui giữ nón lại nha, ai muốn lấy thì inbox ~”

Dòng story đăng kèm bức ảnh chiếc mũ cậu đang cầm, hậu cảnh là con hẻm ngập nắng chiều.

Chưa đầy năm phút, fanpage rộn ràng như ong vỡ tổ.

Bình luận dồn dập:

— “Trời ơi ai vậy?”

— “Của em đó chồng ơiiii”

— “Em vừa bị đánh mất trái tim, anh có đang giữ hông?”

— “Chết rồi, tui ghen…”

14.167 bình luận khác.

Bốp!

“ Thằng nhóc này, cậu đi đâu nãy giờ hả?!” Một cái vỗ đau điếng giáng vào vai khiến Bảo Khang suýt làm rơi điện thoại.

“Ayy, đau…” Cậu nhăn mặt, giơ tay xoa vai

Chị trợ lý đứng trước cửa phòng khám, khoanh tay nhìn cậu đầy sát khí.

“ Biết đau là tốt. Vào nhanh! Bác sĩ chờ băng lại vết thương.”

Ting!

Hurrykng đã đăng một bài viết mới.

Chị trợ lý nheo mắt liếc qua màn hình.

“ Cậu lại tự ý đăng gì lên mạng đấy hả?!”

“ Thì có gì đâu, nhặt được của rơi trả người đánh mất thôi ” Bảo Khang nhún vai, thoáng cái đã chạy vào trong

---

Cạch!

Cửa sổ bật mở.

Quang Anh nghiêng người trèo vào, tay chống khung gỗ, động tác dứt khoát nhưng lặng lẽ, như thể kẻ trộm đang quay về nhà mình.

Nực cười. Nhưng biết sao được? Anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tốt nhất đừng để ai nhìn thấy. Cũng tuyệt đối không nên dính líu đến bất kỳ ai nữa.

Việc trước mắt là phải đối phó với Đức Duy.

Còn kẻ đứng sau việc bỏ thuốc vào ly rượu của anh… rốt cuộc muốn gì?

Quang Nhiên.

Minh Hiếu.

Và người đàn ông lạ mặt ấy.

Tất cả đều xuất hiện trong đêm cùng lúc, cùng nơi. Quá trùng hợp để là ngẫu nhiên.

Căn nhà vẫn im lìm như vậy.
Rèm cửa kéo kín. Không một tiếng động.

Quang Anh lặng lẽ từng bước tiến vào mật thất lạnh lẽo.

Anh đặt túi thuốc xuống mặt bàn kim loại.

Một tiếng "bộp" khô khốc vang lên khi anh đập mạnh vào chiếc radio cũ đặt bên cạnh.

Máy phát rung lên, rè vài nhịp như gắng gượng hồi sinh, Rồi bất chợt, một luồng âm thanh trầm đục bật ra—giọng nữ đều đều, lạnh lẽo như thể không mang hình bóng con người.

Đó là tần số nội bộ của Interpol. Một kênh gần như ít ai biết đến, ngoại trừ các quan chức cấp cao, người đang làm việc cho nhà nước.

Anh truy cập được bằng cách hack mã hệ thống.

Quang Anh cầm cốc, lặng lẽ bước tới máy lọc nước.

"Kính gửi công dân toàn cầu.
Vào đêm ngày 16 tháng 4, lực lượng cảnh sát quốc tế đã triệt phá một đường dây đấu giá phi pháp quy mô lớn trải khắp ba châu lục."

Trong lúc chờ nước, ánh mắt anh vô thức lướt lên dàn vũ khí dọc tường.

Dừng lại ở một khẩu súng lục mạ bạc, từng được anh mua từ chính một phiên đấu giá như thế.

Ngày đó, anh thích nó đến mức không nỡ bóp cò.

Giờ nhìn lại, chỉ thấy một mớ kim loại lạnh tanh.

Cũng chẳng còn gì thú vị… phải không?

Quang Anh quay người, tắt vòi nước.

"Cùng đêm đó, Cục Tình báo ghi nhận một tin chấn động: Người từng được cho là đã chết cách đây ba năm… đã xuất hiện trở lại, sát thủ Rhy! "

Một cái tên. Nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng đặc quánh lại.

Đôi mày Quang Anh khẽ nhíu. Tay nâng cốc nước lên, im lặng.

" Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, sự trở lại lần này không biết sẽ gây ra những gì. Lệnh truy nã toàn cầu đang được mở rộng. Đồng thời, các tổ chức ngầm cũng sẽ bị quét sạch trong chiến dịch lần này."

"Vì một thế giới an toàn và trong sạch, chúng tôi cam kết hành động không khoan nhượng.
Hãy trình báo nếu phát hiện những dấu hiệu bất hợp pháp hoặc người có hành vi khả nghi.
Cảnh sát quốc tế luôn bên bạn."

Tiếng máy rè nhẹ, rồi cắt.

Mí mắt anh giật khẽ.

Lộp Cộp—

Quang Anh bước đến bàn, đặt cốc nước xuống, tiếng va chạm vang nhẹ như điểm chốt của một bản nhạc căng dây. Anh bắt đầu tháo lớp giấy gói thuốc.

Tin tức kia, rõ ràng là đang nói về chính mình.

Tên "Rhy" tưởng đã bị chôn vùi cùng máu và lửa ba năm trước. Đột nhiên lại bị lôi ra ánh sáng…

Không, không phải "lại". Là chưa bao giờ thật sự biến mất.

Chỉ có anh là đang cố sống như thể nó không tồn tại.

Quang Anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nhưng không nghĩ lại đến nhanh như thế.

Anh còn chưa kịp trải qua cảm giác tự do một cách trọn vẹn.

Ai làm việc này?

Ai đủ khả năng và gan dạ để rò được hành tung của anh rồi tung tin cho cả tổ chức cảnh sát quốc tế?

Minh Hiếu?

Không thể, người ở ngay bên cạnh cậu còn không nhận ra...

Đức Duy?

Có thể tức giận mà muốn dồn anh vào đường cùng thì sao?

Không đúng, vừa rồi phát thanh nói ngay đêm đó, Đức Duy không có khả năng

Quang Nhiên sao?

Hay tệ hơn đây là một cái bẫy của chính tổ chức quốc tế?

Đau đầu thật...

Anh rút từng vỉ thuốc, ném năm viên vào miệng. Vị đắng lan nhanh, khiến anh cau mày.

Cầm cốc nước, uống một hơi lớn.

Phịch—

Anh ngồi phịch xuống ghế, tay day ấn đường. Ánh mắt đục lại, mệt mỏi len vào tận đáy đồng tử.

Không phải sợ. Không phải hoang mang.

Chỉ là… quá nhiều thứ đang cùng lúc trồi lên từ cái hố mà anh tưởng chừng đã gắng gượng lấp kín.

Ký ức.

Tên gọi.

Máu.

Và cả cái phần bản ngã đen kịt mà anh đã cố bóp chết từng ngày.

Nếu 3 năm trước, thật sự chết đi được… thì tốt biết mấy.

Không cần sống trong lằn ranh mong manh giữa hai thế giới.

Không cần giằng xé giữa hai con người không thể cùng tồn tại.

Không cần mỗi đêm trằn trọc vì ám ảnh, vì những giấc mơ nhuốm máu và tiếng gọi từ quá khứ.

Nếu có thể chết, thì ít ra... đã được yên.

Nhưng anh không chết. Và có lẽ cũng chưa thể chết.

Vì còn điều gì đó đang buộc anh phải sống.

Dù cho hơi thở này ngày càng nặng nề hơn.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Sốp trở lại rùi đâyyy

Chắc cả nhà nghỉ hè hết rùi nhỉ??

Nghỉ hè rùi thì cày truyện thui nèooo😽

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro