42
Ngay khi bánh xe rượu dừng lại, khoảng cách giữa người phục vụ và hai người đàn ông rút ngắn đến ngạt thở.
Quang Anh ngẩng đầu nhẹ, ánh mắt thoáng lướt lên, rồi khóa chặt vào ánh nhìn của Đức Duy.
Cùng lúc, anh rút ra một chai vang đỏ. Ống tay sơ mi trắng trượt nhẹ, để lộ cổ tay thon cùng một vết xước mờ.
Bộp!
Đức Duy bất ngờ chụp lấy cổ tay anh, đứng bật dậy.
Gương mặt nó căng cứng ba phần kinh ngạc, bảy phần giận dữ như muốn hỏi thẳng vào mặt anh “Ai cho phép anh xuất hiện ở đây?”
Xoảng!
Chai rượu tuột khỏi tay, rơi xuống sàn đá. Vỡ vụn. Mảnh thủy tinh lấp loáng dưới ánh đèn, vang lên tiếng sắc lạnh như cắt qua không khí.
Quang Anh cúi thấp đầu, lùi lại một bước. Cả người co lại, dáng vẻ sợ hãi đến mức run rẩy.
“Xin… xin lỗi ngài, tôi…” giọng anh run rẩy, khản nhẹ, như muốn tan biến vào không khí.
Đức Duy siết chặt tay một nhịp, rồi buông. Mắt lướt qua đống mảnh vỡ dưới chân.
Nhỡ anh dẫm phải thì sao?
“Tức giận với một nhân viên phục vụ… chẳng hay lắm đâu, cậu Hoàng.”
Giọng nói mang ý cười vang lên.
Khi quay lại, Anh Tú đã ở ngay sau lưng Quang Anh từ lúc nào. Một tay gã thong thả đặt lên eo anh, như thể hoàn toàn tự nhiên.
“Không sao, đừng sợ…” lời thì thầm sát bên tai, dịu dàng đến giả tạo.
Ngay giây phút đó, Quang Anh khựng người.
Giọng nói này...
Hơi thở này...
Chính là gã, tên đàn ông trong đêm hôm đó.
Quang Anh khẽ mím môi.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự sững sờ và một tia hoảng hốt được che giấu rất khéo.
“Tôi… hức…” anh khẽ hít vào, đôi mắt đã hoe đỏ, long lanh như sắp khóc.
Diễn tốt đã, xong rồi nói chuyện sau.
“Đủ rồi chứ!?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng sấm lặng giữa trời quang, khiến không khí đông lại trong tích tắc.
Đức Duy nghiến răng. Ngón tay siết đến trắng bệch.
Nhìn Quang Anh bị kẻ khác ôm vào lòng, còn tỏ vẻ đáng thương.
Nó sắp phát điên lên được.
Như cảm nhận được điều gì đó, Quang Anh khẽ nghiêng người, rút khỏi cánh tay kia.
“Hức… xin lỗi… tôi sẽ dọn ngay.” Giọng anh nghẹn lại, nức nở. Tay quệt mí mắt, nhưng nước mắt nào đã rơi đâu, rồi anh khẽ khụy xuống, định nhặt mảnh vỡ.
“Không cần đâu,”
Anh Tú khẽ cúi người, giơ tay ra định đỡ anh dậy,
“ ai lại để một người xinh đẹp như cậu làm việc đó chứ…”
Soạt!
Một bàn tay khác giật mạnh, kéo Quang Anh về phía sau. Mạnh đến mức anh chao đảo, gần như ngã vào lòng Đức Duy.
“Để đó, phục vụ sẽ làm.”
Môi Quang Anh khẽ giật nhẹ.
Hai tên này có bị điên không?
Anh đang là phục vụ đấy?
“ Hai người…quen nhau à?”
Anh Tú nheo mắt, ánh nhìn nghi hoặc chuyển từ người này sang người kia.
“Không ạ.”
Quang Anh nhanh chóng tách ra, lùi lại một bước.
“ Phải. Cậu ấy là phục vụ riêng của tôi. Chỉ Mình Tôi! ”
Đức Duy lạnh lùng cướp lời, cố ý nhấn mạnh câu cuối.
Nó ngồi xuống, kéo Quang Anh ngồi luôn lên đùi mình.
Đánh dấu chủ quyền rõ ràng.
Khỏi nói, Quang Anh tức đến mức chỉ muốn đấm vỡ mồm nó ngay tại chỗ.
Định phá kế hoạch hả đồ điên!?
/Tiền bối! Hắn... hắn gài bom trong nhà vệ sinh!/
Giọng Tử Dạ vang lên gấp gáp trong tai nghe, gần như thì thầm hét.
Quang Anh thoáng giật mình, sống lưng cứng đờ trong vòng tay Đức Duy.
Tử Dạ chưa bao giờ mất kiểm soát giọng nói như thế.
Bàn tay siết nhẹ trên eo bỗng khiến anh nghẹn thở.
anh không thể để mọi thứ nổ tung ở đây. Không thể để máu đổ.
Không được.
Anh nhìn Đức Duy rồi khẽ lướt qua Anh Tú, gã vẫn đang nhìn anh đầy ý vị.
Việc này anh có thể tự giải quyết.
“Ngài Hoàng…”
Giọng Quang Anh run run, nhỏ như sắp khóc,
“…tôi… tôi thấy hơi khó chịu… xin phép ra ngoài một chút ”
" Anh...sao vậy? " Đức Duy chau mày, giọng nó mềm đi, tay ôm eo anh xoa nhẹ.
" Không sao ạ, chỉ hơi khó chịu ở bụng " Quang Anh cố gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, ánh mắt anh liếc qua, một tia cảnh cáo, rất nhanh, chỉ thoáng hiện một nhịp.
Đức Duy buông ra.
“ Đi nhanh rồi quay lại.”
Quang Anh gật đầu, bước nhanh bước chân gấp gáp nhưng vẫn giữ đúng dáng phục vụ, tránh khiến người khác chú ý.
Anh vừa đi, Tử Dạ đã nói tiếp trong tai
/Hắn đặt ở toilet VIP tầng hai, sát hành lang trái. Bộ kích hoạt nằm trên người hắn—/
Quang Anh siết chặt quai tạp dề, như siết lấy mình.
Chạy xuyên qua hành lang lát đá, anh rẽ vào thang máy dịch vụ.
Cửa khép lại, anh gỡ tai nghe từ cổ áo, đặt sát môi.
“…Tử Dạ. Ngắt nguồn điện khu vực toilet tầng hai. Mở cửa khẩn cấp ra phía sau. Tối đa ba phút. Không được chậm.”
/ Rõ./
Thang máy dừng.
Cánh cửa mở ra.
Ánh đèn loang loáng. Mùi khói thuốc, mùi tiền và rượu cồn trộn lẫn.
Tiếng cười, tiếng xí ngầu lăn lóc, ly va vào nhau, ầm ào như sóng vỗ vào tai.
Quang Anh không nhìn ai. Anh lách qua đám đông, nhịp chân nhanh nhưng cố gắng không gấp.
Cánh cửa nhà vệ sinh VIP hiện ra phía cuối hành lang. Anh đưa tay đẩy cửa. Một mùi hương thoang thoảng của nước hoa và thuốc lá chưa cháy quện lại, nhẹ bẫng như thể cố ý mời gọi.
Bóng lưng người kia đứng đócao, thẳng, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng như đang thả hồn vào cảnh đêm sau tấm kính mờ sương.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy phản chiếu lên mặt gã qua cửa kính, quả bom nhỏ gọn, được gắn ngay mép khung kim loại.
Quang Anh khẽ khàng khép cửa sau lưng.
Một tiếng cạch rất nhẹ.
Nhưng gã nghe thấy.
Gã quay đầu lại.
Là Anh Tú.
Quang Anh khựng bước, tim nện vào lồng ngực, ánh mắt phút chốc cảnh giác
Gã...sao lại!? Tới đây khi nào?
Chẳng phải đang ở cùng Đức Duy sao?
Anh Tú tiến lại, từng bước chậm rãi, nhàn nhã như dạo chơi.
Điếu thuốc chưa châm lăn lăn giữa hai ngón tay. Nụ cười mép nghiêng, ánh mắt trêu đùa.
“Cậu đi vội quá nhỉ? Tôi còn muốn bắt chuyện tiếp mà…”
Quang Anh lùi lại phía sau. Ánh mắt đảo nhanh
Quả bom.
Ngay cửa kính sau lưng gã.
Đèn đỏ nhấp nháy. Còn ba phút.
“Tôi... không khỏe.”
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được căng thẳng. Vẫn dán chặt vào bộ kích hoạt.
“Ừ. Đêm đó cậu cũng đâu khỏe.”
Gã nhướng mày, nụ cười sâu hơn.
“Cơ thể cứ run lên từng nhịp…”
Khốn kiếp! Gã nhớ?
Anh Tú tiến gần, vòng ra sau lưng anh.
Tay gã bất ngờ vòng lên, áp nhẹ vào hai vai anh.
Không siết, không bạo lực, chỉ là một động tác mơn trớn, đủ để khiến Quang Anh toàn thân căng cứng.
Gã liếc sang phía bom.
Nhìn thấy đèn đỏ nhấp nháy.
“Tắt nó.”
Quang Anh gằn giọng.
Lần đầu tiên để lộ chút cảm xúc.
Gã nghiêng đầu, mỉm cười.
“Em đang ra lệnh cho tôi à… bảo bối?”
Tay gã vòng qua eo anh, siết nhẹ. Gã cúi xuống, khẽ hít một hơi dài nơi cổ Quang Anh.
“Vẫn thơm như đêm đó.”
Gã vươn tay, lấy chiếc tai nghe.
Rắc!
Dùng chân dẫm nát.
" Em nhớ xem, cảnh này rất giống lúc đó đúng không? " gã bật cười lạnh.
Không chần chừ.
Quang Anh chụp lấy tay Anh Tú, xoay người, bẻ cổ tay gã ra sau, ép gã vào cánh cửa lạnh ngắt.
“Hủy bom. Nếu nổ, anh cũng sẽ chết ở đây.” Giọng anh trầm khàn, rít qua kẽ răng.
Gã không kháng cự.
Chỉ cười. Nhẹ đến gai người.
“Không phải càng… thú vị sao?”
Tít — tít —
Âm thanh đếm ngược vang lên.
Bốn mươi giây!
Quang Anh buông tay gã ra như buông một xác nặng.
Anh lao đến, nơi quả bom nằm gọn trên mặt kính.
Anh rút dao găm từ ống quần.
Một dàn dây chằng chịt.
Xanh—Vàng—Trắng— Đỏ.
Ánh mắt anh quét qua nhanh.
Mồ hôi rịn bên thái dương.
Không có ký hiệu.
Không có hướng dẫn.
Hai mươi giây!
“Khó chọn nhỉ?”
Anh Tú đã đứng sau lưng, thảnh thơi như xem trò giải trí.
“Ơ… còn mười lăm giây thôi đấy.”
Quang Anh liếc nhìn gã
Rồi nhìn lại bộ dây.
Đỏ
Ánh đèn nhấp nháy… không đổi.
Anh siết chặt cán dao.
Bảy giây.
Không có thời gian nữa.
Soạt!
Con dao cắt phập qua sợi dây đỏ.
Bíp— bíp—
Tạch—
Mọi thứ lặng đi.
Quang Anh nhắm chặt mắt, tim như ngừng đập.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp…
Ngay khoảnh khắc anh tưởng như có thể thở phào…
Bùm!?
Một tiếng nổ vang chát chúa trong không gian kín.
Anh giật mình nhắm mắt lại theo bản năng.
Trái tim co thắt.
Nhưng—
Không có sức ép, không có máu.
Chỉ là những dải pháo giấy rực rỡ bất ngờ bắn tung khắp phòng, xoay tít trong làn sáng trắng.
Anh mở mắt ra, chậm rãi, như không tin vào thứ trước mặt.
Những dải ruy băng màu bạc và đỏ bay chậm trong không trung rồi rơi lả tả xuống sàn nhà ốp đá sáng loáng. Một mảnh giấy nhỏ dính nhẹ lên tóc anh, trượt xuống chóp mũi.
Quang Anh cúi nhìn.
Phía sau, tiếng cười vang lên, khàn nhẹ, pha một chút khoái trá đầy trêu chọc.
"Haha… Biểu cảm đó của em—"
Anh Tú bước đến, một tay ôm bụng, tay kia gạt một mẩu pháo rơi lên vai áo. " đáng yêu thật đấy."
Quang Anh vẫn đứng yên.
Pháo giấy rơi đầy trên vai, trên tóc. Một số mẩu còn lả tả đọng lại nơi tay áo.
Anh không cử động, gương mặt trầm lặng đến mức như bị đông cứng.
Chỉ có đôi mắt là động, đảo khẽ một vòng, trầm lạnh như thể đang rà soát lại toàn bộ căn phòng, để xác định xem liệu đây có thật chỉ là một trò đùa?
“Anh định làm gì?”
Giọng anh trầm hẳn, không còn vẻ hoảng sợ.
Chỉ còn một sự phòng bị lạnh lẽo.
Anh Tú cười, bước tới gần thêm một bước, đủ để hương thuốc lá chưa châm vương nhẹ trong không khí.
“Chơi một ván nhỏ thôi. Thử xem em sẽ phản ứng thế nào...”
Gã nghiêng đầu, mắt lấp lánh như thể đang thưởng thức một bức tranh đẹp.
“ Và em đã không làm tôi thất vọng.”
Quang Anh nuốt khan, lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn dán vào gã.
“Đừng giỡn kiểu đó nữa. Tôi không rảnh để chơi mấy trò tâm lý bệnh hoạn với anh.”
Anh Tú nhếch môi.
Nụ cười như vẽ bằng mực đen, mờ nhòe đầy nguy hiểm.
“Thật ra…nếu tôi nói” gã nói, giọng nhẹ hẫng như gió lướt, “ mọi thứ tôi làm hôm nay…chỉ để được gặp em, thì sao? ”
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Thân chưa mà giỡn vại???
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro