47
"Cháu là người yê—É... "
“Là đồng nghiệp ạ.”
Quang Anh chen ngang, cắt gọn, nụ cười thân thiện trao cho nó
Đức Duy nhăn mặt. Nó quay sang anh, tay xoa xoa bên hông vừa bị véo nhức nhối, ánh mắt uất ức.
“Ồ, hôm nay đông vui thật đấy, có cả đồng nghiệp của Minh Hiếu ghé chơi.” Thím Trần cười tươi, quay sang người đàn ông bên cạnh. Khi nãy đi chợ, người này hỏi nhà của Minh Hiếu. Gặp ngay bà nên cả hai cùng về, vừa đi vừa trò chuyện bà biết được, người này là đồng nghiệp con trai ghé chơi.
---
---
Quang Anh không nán lại lâu. Anh từ bỏ ngay ý định ở lại dùng bữa, bỏ qua cái bụng đói meo.
Không phải vì sợ, mà vì ánh nhìn sắc lạnh, kín đáo mà người đồng nghiệp của Minh Hiếu luôn dán vào anh, và nguy hiểm hơn hết... của một cảnh sát.
Anh biết rõ, hắn đã bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng bất ngờ lớn nhất lại nằm ở Minh Hiếu.
Cậu không vạch trần anh. Không một lời tố cáo, không một hành động cản bước.
Thậm chí… còn để anh rời đi như thể chưa từng có gì xảy ra.
Chuyện này, Quang Anh thật sự không ngờ tới.
…
“Ăn tạm đi,” anh đặt đôi đũa xuống trước mặt Đức Duy, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hơi nước từ tô mì bốc lên nghi ngút, mùi thơm thanh thoát quyện vào không khí.
Trái với sự bình thản của Quang Anh, Đức Duy ngồi đó, nắm chặt đũa, mắt trầm như mặt nước chuẩn bị vỡ sóng.
“Em sẽ cho người giết bọn họ,” nó nói, giọng khàn đặc, như thể đang thề nguyện, không phải đang nói đùa.
“Đừng làm càng.” Quang Anh đáp, gắp một đũa mì đưa lên, không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt ẩn trong hàng mi đã tối lại một thoáng.
“Vậy thì… ngoan ngoãn mà về bên em.”
Giọng Đức Duy nhỏ, nhưng lạ thay, lại rõ ràng đến rợn người.
“Vậy có khác gì,” Quang Anh rít khẽ qua kẽ răng, “ nói với người khác chúng ta chột dạ ”
“ Hoặc là em sẽ cho người giết hắn, hai là ngày mai, sẽ rời đi.”
Đức Duy ngẩng đầu, nói như một sự thật đã được định đoạt. Không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải van xin. Là một sự thật và chắc chắn.
Quang Anh buông đũa xuống.
Một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa căn phòng nhỏ, tựa như một cú đập nén lại bao uất nghẹn.
Ánh mắt anh ngẩng lên, lần này không che giấu gì nữa.
“ Đừng xem anh là món đồ chơi trưng bày trong lồng kính. Đến một ngày, tất cả cũng sẽ biết thôi. ”
“Biết thì sao?”
Giọng Đức Duy trầm xuống, ánh nhìn nheo lại, ánh lên vẻ điên cuồng cố nén.
“Thằng này còn sống, thì đừng ai mong động được vào anh. Còn anh, đừng mơ thoát khỏi em.”
Không ai nói thêm điều gì.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, lạnh và rát như cứa vào không khí vốn đã đặc quánh.
“Không nói với em nữa.” Quang Anh chống tay lên thành ghế, đứng dậy chậm rãi. “Muốn về thì cứ về. Anh… sẽ không đi đâu cả.”
Lời nói như một nhát gãy khô khốc giữa lồng ngực.
Đức Duy bật dậy ngay sau đó.
Tay nó giật mạnh lấy cổ tay anh, ánh mắt giằng xé đầy giận dữ.
“Anh lại muốn đá em đi một lần nữa à?” Giọng nó run lên. “Vậy những lời anh từng nói… cũng chỉ là dối trá thôi sao?”
Quang Anh mím chặt môi.
Lực tay siết nơi cổ tay bắt đầu khiến anh nhăn mặt.
“Đừng ép anh.”
Quang Anh nói, chậm rãi, nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao lướt ngang tim.
Câu nói ấy như que diêm cuối cùng châm vào cơn bão đang cuộn trào trong lòng Đức Duy, thiêu rụi nốt phần lý trí mong manh còn sót lại.
Đức Duy yêu Quang Anh. Yêu đến mức, nếu anh muốn, nó có thể dâng cả trái tim rướm máu ra mà không chút do dự.
Cứ tưởng anh đã hiểu.
Cứ tưởng giữa họ là một sự thừa nhận thầm lặng. Nhưng cuối cùng, trong mắt anh, vẫn chỉ là một sự ép buộc?
Ngọn lửa trong ngực bùng lên.
Đức Duy siết mạnh cổ tay anh hơn, mắt đầy tơ máu, cả thân hình run lên như con thú bị dồn vào đường cùng.
“Vậy là thật…” Giọng nó khàn đặc. “Ngay từ đầu, anh không có ý định trở về với em?”
Không đợi anh trả lời, Đức Duy mất kiểm soát.
Một cú đẩy mạnh khiến Quang Anh ngã xuống ghế sô pha phía sau. Cơ thể nó đè lên, hai bàn tay kẹp chặt bờ vai anh như muốn giữ lấy người đàn ông đang tuột khỏi thế giới của mình.
“Đức Duy!”
Quang Anh nghiến răng, vùng vẫy, nhưng mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.
“Anh không đi đâu, đúng không?” Đức Duy cúi sát xuống, ánh mắt ngầu đỏ, hơi thở phả lên gò má lạnh lẽo của người đàn ông phía dưới. “ Anh yêu quý thị trấn này, đúng không? Xem trọng một tên cảnh sát, không biết hắn sẽ cắn ngược lại anh lúc nào? ”
“Anh chưa từng nhìn về phía em, chưa từng... Nếu vậy, thì đừng trách em phá nát những gì anh yêu thích ” Bàn tay nó kéo phăng khuy áo anh, động tác vừa thô bạo vừa run rẩy, như thể đang đấu tranh giữa hận thù và khao khát được yêu thương.
“Duy, dừng lại.” Quang Anh nhắm mắt. Giọng anh trầm xuống, đau đớn.
“Anh nói rồi… Đừng ép anh.”
Nhưng lời nói ấy, giờ đây chẳng còn sức nặng gì nữa.
Từ trong đáy mắt Đức Duy, nó thật sự không đủ tỉnh táo để nghe thấy gì nữa
Một chiếc cúc áo rơi xuống nền gỗ, vang lên âm thanh rất nhỏ — nhưng đủ để cứa rách sự im lặng.
Căn phòng như bị đóng băng.
Thời gian, nhịp thở, tất cả đều khựng lại trong một nhịp tim.
-
Phập!
Phập!
Phập!
Một lực vô hình tàn bạo cứ thế thúc, rồi đẩy, xâm chiếm không chút khoan nhượng.
Mặc cho Quang Anh có điên cuồng chống trả, dẫu những cái tát giáng xuống vô vọng, dẫu tiếng mắng chửi đã khản đặc đến rát buốt cổ họng.
Tất cả chỉ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cuồng nộ của kẻ kia, khiến nó càng trở nên thô bạo, càng khao khát nhìn thấy sự tan vỡ và khuất phục hoàn toàn.
"Ức... khốn kiếp!" Tiếng gầm gừ bật ra từ sâu thẳm lồng ngực, hòa cùng hơi thở đứt quãng đầy thống khổ.
Hai bàn tay Quang Anh bấu chặt vào lớp vải sofa, những ngón tay siết đến trắng bệch, khớp xương nổi cộm như muốn vỡ vụn.
Gương mặt anh vùi sâu vào đệm ghế, giấu đi tất cả sự giằng xé đến nghẹt thở. Chỉ còn đôi môi bị cắn bật máu vẫn không kìm được những tiếng rên khe khẽ
Bên dưới vẫn chưa lành lặn từ lần trước, giờ lại bị xé toạc hoàn toàn. Máu rỉ ra từng chút một, theo mỗi cú thúc tàn nhẫn.
"Cho dù anh có là một cái xác, thì thân thể này, cũng chỉ có thể thuộc về tôi." Đức Duy gầm khẽ bên tai anh, đôi tay siết chặt lấy eo, môi lướt dài dọc sống lưng run rẩy.
Từng hơi thở phả ra nóng rát, từng câu nói đều mang theo dục vọng điên cuồng của kẻ khát khao chiếm hữu đến tận cùng.
“Hức…”
Khoảnh khắc ấy, anh không còn cảm thấy thứ gì gọi là khoái cảm.
Chỉ có đau. Mỗi tấc thịt, mỗi nhịp thở đều là sự bất lực, nhấn chìm anh trong cơn bão mù mịt không lối thoát.
Quang Anh không phản kháng nữa, không phải vì cam chịu, mà vì đã cạn sạch sức lực. Cơn đau từ thân thể hòa cùng nhịp đập rối loạn trong lồng ngực, kéo anh trượt dài vào cảm giác mơ hồ giữa thực tại và hư vô.
Phía sau, Đức Duy vẫn không dừng lại. Nó chẳng hề nhận ra nước mắt anh đã thấm ướt đệm ghế từ lúc nào..
“Đừng rời xa em…”
Tiếng thì thầm đó vỡ tan giữa khoảng không ngột ngạt. Không rõ là lời khẩn cầu hay mệnh lệnh. Có lẽ chính Đức Duy cũng chẳng thể phân biệt nữa, giữa yêu và chiếm hữu, giữa loạn cuồng và nỗi sợ mất đi.
....
Nó bỗng khựng lại.
Cơ thể bên dưới im phăng phắc, đến cả tiếng rên khe khẽ cũng chẳng còn vang lên.
Không còn giãy giụa, không một phản ứng, chỉ là sự trống rỗng lạnh buốt lan ra từ tấm lưng mỏng manh đang run nhè nhẹ dưới tay nó.
Khoảnh khắc đó, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm tất cả, nặng nề như thể ngay cả không khí cũng đông cứng
Tất cả đều dừng lại, khi nó nhận ra máu vẫn đang rỉ xuống từ bên dưới Quang Anh. Anh đã ngất lịm từ lúc nào, hơi thở mong manh đến đáng sợ.
Cả người nó khẽ run. Bàn tay vẫn siết theo bản năng, nhưng ánh mắt bắt đầu lay động.
Lần đầu tiên, trong cơn cuồng vọng tưởng chừng không có điểm dừng, có điều gì đó trong nó rạn nứt… rất khẽ. Rất im.
---
Đức Duy khoác tạm chiếc áo lên người anh, vội vàng mà vụng về.
Rồi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa sofa, đốt một điếu thuốc. Ánh lửa đầu lọc đỏ rực, thứ duy nhất còn sống trong căn phòng lúc này.
Lồng ngực nặng trĩu.
Ánh mắt nó không rời gương mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp mong manh đến tàn nhẫn, nhưng chưa từng một lần được thả lỏng, ngay cả khi bất tỉnh.
Đôi môi bị cắn rách một mảng lớn, máu khô quện vào khóe miệng, không rõ là do nó, hay do chính anh nghiến chặt đến bật máu để kiềm nén. Hàng mi dài run khẽ theo hơi thở như vẫn còn sợ hãi điều gì đó trong cơn mộng mị.
Toàn thân Quang Anh, từ đầu đến chân, đều mang dấu vết của Đức Duy. Như một minh chứng rõ ràng cho quyền chiếm hữu. Nhưng…
Nhưng lạ thay… khi nhìn vào, nó chẳng thấy chút gì gọi là chiến thắng.
Chỉ thấy một khoảng trống rỗng sâu hoắm trong lòng, một vực thẳm không đáy kéo dài theo ký ức về Quang Anh từ những cú vùng vẫy tuyệt vọng, đến sự im lặng tê dại sau cùng. Như một ngọn lửa bị dập tắt dần… trong đau đớn.
“Ban đầu… thà là giết em đi còn hơn…”
Nó thì thầm, bàn tay khẽ vén vài sợi tóc mái vẫn còn ướt đẫm mồ hôi trên trán anh.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
A.K.A Đ.Duy chuẩn bị ra lãnh cung=)))
Ý là bây giờ nhen, tớ ước tính bộ này dài cỡ gần 100 chương hoặc hơn lun í.
Tại cũng có nhìu thứ triển lém, cơ mà tớ sợ dài quá mng đọc dần cũng chán...
Tại sốp cũng hay vại khi đọc bộ nào dài dài 😢
Mà cứ tới đâu hay tới đó, tâm huyết 100% đặt vào bộ này.
Mong là chta cùng nhau đi được đến cúi nhaa 💍💗
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro