20

Hai người đang ngồi nghỉ, ly sữa trên bàn vẫn còn bốc khói thì chợt có tiếng gọi vọng xuống từ trên tầng:

– Bống ơi, mẹ đâu em...

Giọng nói ấy trầm và có chút khàn, vừa dứt thì từ cầu thang, một người con trai cao hơn Đăng Dương chừng một cái đầu bước xuống. Mái tóc anh hơi rối, vẫn còn ẩm như vừa tắm xong, trên người là chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng không hiểu sao lại cuốn hút vô cùng.

Em ngẩng lên nhìn, y cũng quay ra đáp lại:

– Anh hai, bạn em tới học á.

Người con trai ấy — Trần Phong Hào — thoáng khựng lại khi tầm mắt dừng trên em. Khoảnh khắc đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khiến gương mặt em càng trở nên trong trẻo, đôi mắt sáng, làn da trắng mịn, nét cười nơi khóe môi nhẹ đến mức khiến người khác phải lỡ nhịp.

Anh Hào không giấu nổi sự ngạc nhiên, đôi mắt anh dường như đang cố tìm cách rời đi nhưng lại chẳng làm được.

– Ờ... chào em..anh là Phong Hào, anh trai của Dương – anh khẽ gật đầu, giọng có chút lúng túng.

Em lễ phép đáp lại:

– Em chào anh ạ. Em tên Minh Hiếu, bạn cùng bàn của Dương

Dương nhìn sang, hơi chau mày, giọng nhàn nhạt:

– Anh xuống làm gì vậy?

– Ờ thì... xem thử em học hành thế nào thôi, – Hào chống tay lên thành ghế, ánh mắt lại vô tình liếc qua phía em một lần nữa.

Em chỉ mỉm cười, còn y thì thở nhẹ, không biết là do khó chịu hay ngại ngùng. Không khí trong căn phòng vì sự xuất hiện của anh trai y mà bỗng trở nên khác hẳn — có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, và đâu đó... là một tia gì đó mơ hồ mà cả ba người đều không gọi tên được.

Mẹ y từ trong bếp đi ra, tay còn cầm chiếc muôi gỗ, trên gương mặt là nụ cười hiền hậu khiến không khí căn nhà càng thêm ấm cúng.

— Ở lại ăn cơm với bác nha con, bác làm nhiều lắm, bỏ đi uổng lắm đó.

Em ban đầu hơi khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ mấy cái, có vẻ hơi ngại.

— Dạ... con sợ làm phiền bác với mọi người ạ.

Mẹ y liền xua tay, giọng đầy trìu mến.

— Phiền gì đâu, có bạn của Bống ở lại ăn là vui rồi. Cũng lâu lắm mới thấy nó dẫn bạn về nhà đó.

Câu nói vô tình làm Đăng Dương hơi đỏ tai, còn anh trai y — Trần Phong Hào — thì bật cười khẽ, lên tiếng tiếp lời mẹ, anh cũng muốn em ở lại:

— Ở lại đi, Hiếu. Cơm mẹ anh nấu ngon cực, đảm bảo ăn xong muốn tới hoài luôn đó.

Đăng Dương cũng nhìn sang em, giọng nhỏ nhưng chân thành:

— Ở lại đi.. ăn cùng gia đình tôi cho vui.

Thấy cả nhà 3 người đều niềm nở như vậy, em cũng không nỡ từ chối nữa, chỉ khẽ gật đầu đáp:

— Vậy... con xin phép ở lại ạ.

Trong lúc ăn cơm, không khí trong nhà ấm cúng đến lạ — tiếng bát đũa va nhẹ, mùi canh chua thoang thoảng lan ra khắp phòng. Mẹ Đăng Dương vừa gắp miếng cá vào chén em vừa nhẹ giọng hỏi:

— Ở lớp, Bống nhà bác có hòa đồng không con? Nó ít nói lắm, bác cứ sợ nó không có bạn.

Em đặt đũa xuống, khẽ cười đáp, giọng đầy chân thành:

— Dạ, cậu ấy học giỏi lắm ạ, bài nào khó con hỏi cũng biết hết. Với lại, bạn Dương cũng tốt bụng nữa, giúp con nhiều lắm.

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả bàn ăn khựng lại một nhịp. Mẹ y khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào; anh Hào thì cười thành tiếng, gật gù:

— Thấy chưa mẹ, em con nó giỏi mà cứ chê hoài. Còn được bạn khen nữa đó nha, Bống ơi là Bống.

Đăng Dương lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống, cố tìm thứ gì đó để tập trung — có lẽ là hạt cơm trong chén — chỉ để giấu đi vẻ ngại ngùng đang lan khắp khuôn mặt.

— Thôi mà anh... — y lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để chính mình nghe.

Em ngồi cạnh, thấy cảnh đó thì phì cười, nhưng lại nhanh chóng mím môi để không lộ quá. Không hiểu sao nhìn y lúng túng thế này, trong lòng em lại thấy dễ thương đến lạ.

Mẹ y khẽ cười, giọng dịu dàng mà chan chứa yêu thương:

— Bác cảm ơn con nha, nghe con nói vậy bác yên tâm nhiều lắm. Từ nhỏ Dương cứ hay tự ti, có bạn hiểu và tin tưởng như con, bác vui lắm.

Em chỉ khẽ lắc đầu, đáp lại bằng nụ cười trong veo:

— Con mới là người được giúp nhiều mà ạ.

Bữa cơm ấy, tiếng cười khẽ vang lên xen giữa tiếng muỗng chạm chén, và trong căn nhà nhỏ ấy, không ai nhận ra rằng, những khoảng trống cô đơn trong lòng cả hai đã dần được lấp đầy bằng một cảm xúc rất đỗi dịu dàng.

Mẹ Đăng Dương cảm thấy lòng mình như nhẹ hẳn đi khi nghe em nói những lời ấy. Từ trước tới giờ, bà vẫn luôn day dứt — vì con trai mình, dù hiền lành, giỏi giang, nhưng lại thường xuyên bị họ hàng đem ra so sánh, châm chọc, gán cho cái mác "thấp kém", "không có tương lai". Bà biết y phải chịu nhiều tổn thương, nhiều đêm lặng lẽ nghe tiếng cửa phòng khép lại, bà hiểu rằng Dương đang tự thu mình từng chút một.

Bà thương con đến quặn lòng, nhưng trước những lời đàm tiếu cay nghiệt kia, người phụ nữ nhỏ bé ấy chỉ có thể ôm con vào lòng mà chẳng làm được gì hơn.

Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy em — khuôn mặt sáng rỡ, nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy chân thành — bà dường như đã hiểu ra lý do khiến con trai mình thay đổi. Cái cách Dương nhìn em, dù cố giấu nhưng vẫn ánh lên chút ấm áp mà lâu lắm rồi bà mới thấy lại.

"Thì ra là nhờ con trai nhà người ta đây mà"

Bà thầm nghĩ, môi nở một nụ cười hiền hậu.

( Một chút yên bình trước cơn bão ~.~ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro