25

Cả ba người cùng ngồi xuống sofa. Em mở túi bánh vừa mua lúc nãy, đặt lên bàn rồi mỉm cười, lấy từng cái mời dì Nhung.

- Dạ, dì ăn bánh đi ạ.

Bà Nhung vui vẻ nhận lấy, khen không ngớt.

Còn Thành An thì chưa kịp mở miệng từ chối đã bị em thẳng tay nhét luôn miếng bánh vào miệng. Cậu trợn tròn mắt, vừa nhai vừa nhìn em đầy oan ức. Trong lòng Thành An lẫn lộn đủ thứ: một nửa vui vì bạn mua bánh cho mình, lại còn đút nữa; một nửa thì hoảng hốt vì sợ ăn xong lại mập, rồi bị nói thêm vài câu, thậm chí sợ mẹ mình phát hiện.

Nhưng em đương nhiên nhìn thấu hết. Thấy cậu muốn né bánh lại càng cố đưa tiếp, mặt tỉnh queo như không biết gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: 

"Kệ, phải nuôi cái bạn này tròn ra lại bằng được."

Thành An méo mặt, liếc sang mẹ cầu cứu. Bà Nhung chỉ cười hiền:

- Ăn đi con, Hiếu mua là có lòng đó.

Bà Nhung đặt cốc nước xuống bàn, rồi bất ngờ nắm tay em, giọng hạ thấp nhưng đầy nghiêm túc:

- Dì nói con nghe cái này... Cái thằng An á, chả hiểu sao từ lúc con đi một cái là nó bỏ ăn. Người nó gầy như con khô. Dì nói cỡ nào nó cũng không chịu ăn, bực hết cả mình.

Em vừa nghe xong thì bật cười khẽ. Còn Thành An thì giật mình, sống lưng thẳng tắp, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Bà Nhung lườm con trai một cái rồi nói tiếp, lần này thở dài mà vẫn đầy hy vọng:

- May quá trời đất là con về đây rồi. Con phải ép nó ăn bằng được cho dì. Thằng An á, nó chỉ nghe lời một mình con thôi. Con nuôi cho nó lăn luôn cũng được.

Thành An trợn tròn mắt, tay còn đang cầm cái bánh dở dang, rồi bật ra đúng cái câu mà cậu muốn hét từ nãy giờ:

- Mẹ nói cái gì vậy trờiiiiiii!!

Giọng cậu đầy uất ức, kéo dài cả đoạn, như kiểu linh hồn muốn bay khỏi xác vì xấu hổ.
Bà Nhung thì thản nhiên nhấp ngụm trà, làm như không nghe thấy.

Em bên cạnh thì cười sặc suýt nghẹn, còn cố tình vỗ lưng cậu:

- Bạn ăn đi, mẹ bạn nói đúng mà.

Thành An: 

- CON KHÔNG CÓ NGHE LỜI MỖI HIẾU NHÉ!!!

Nhưng mà vừa nói xong đã bị em nhét thêm miếng bánh nữa vào miệng.

Coi như tự vả.

Bà Nhung hí hửng đứng dậy vào bếp, vừa đi vừa nói vọng ra:

- Để dì gói cho Hiếu mấy cái bánh dì mới làm sáng nay nha, con mang về ăn dần!

Em cười đáp một tiếng 

- Dạ!_ nhìn theo bóng bà một cách lễ phép.

Nhưng chỉ cần cửa bếp vừa kéo cạch một cái—

Thành An lập tức nhào tới, mặt phụng phịu như con mèo bị giành mất ổ bánh:

- Bạn kêu bạn sang đây chơi với tui mà bạn bơ tui hơi nhiều rồi đó...Riết rồi tui tưởng bạn mới là con trai ruột của mẹ tui luôn á.

Hai má cậu còn phồng lên vì đang nhai cái bánh em nhét vào lúc nãy, trông buồn cười hết sức.
Em nghe xong chỉ bật cười, đưa tay véo nhẹ cái má mềm mềm đó:

- Bạn xin lỗi An nhiềuuu nhaaa. Mẹ An cũng thương An mà, nên là bạn sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu mẹ An nhờ vả.

Em còn cố tình chọc thêm:

- Bạn chăm An trở lại như cũ luôn.

Thành An khựng lại, miếng bánh còn chưa kịp nuốt.
Cậu ngước lên nhìn em, đôi mắt đen lay láy, trong lòng thoáng ấm đến lạ—
hóa ra...

Em vẫn luôn để ý cậu. Vẫn quan tâm như ngày trước.
Cậu vui vì điều đó, vui đến mức tim đập hơi nhanh.

Nhưng niềm vui ấy đi cùng một nỗi lo loáng thoáng:

"Nếu Hiếu thật sự làm được điều mẹ muốn... nếu cậu ăn lại, mập lên lại... thì liệu... cái cảm giác bị chê bai, bị dè bỉu, bị nói móc vì ngoại hình...nó có quay lại lần nữa không?"

Cậu đã trải qua rồi.

Từ họ hàng, từ hàng xóm, từ bạn học — những câu nói vô tình mà đau đến tận ruột:

Mập quá, ăn ít lại đi, bụng sao to vậy, đàn ông gì mà tròn quay...

Cậu ốm đi, họ khen.
Cậu mập lên, họ chê.
Nhưng chẳng ai biết cậu đã phải nhịn ăn đến mức nào.

Và bây giờ... em lại đang ở đây, chân thành, ấm áp, chăm cậu từng chút một.

Cậu nhớ rất rõ lúc trước em thế nào.

Em — cái đứa luôn cười toe toét, lúc nào cũng hồn nhiên, tưởng như chẳng biết buồn.
Vậy mà chỉ cần ai lỡ miệng chê bai ngoại hình, em sẽ im bặt, lặng thinh cả buổi, ánh mắt cụp xuống hệt như bây giờ của chính cậu.

Và suốt thời gian đó...

Chính Thành An là người bám riết bên em, vừa động viên vừa dỗ dành.

- Bạn đẹp mà, ai nói bạn xấu tui quýnh chết.

- Bạn ăn thêm miếng nữa đi, không ai được quyền chê bạn hết.

- Có tui ở đây rồi.

Cậu đã nói vậy rất nhiều lần.
Cậu đã ôm lấy em khỏi những lời nói độc địa của người đời.
Cậu đã kéo em ra khỏi cảm giác tự ti mà em từng vật vã chống đỡ.

Vậy nên...

Khi nhìn thấy em đang làm điều y hệt như cậu từng làm, nhưng cho chính cậu, Thành An thấy lòng nghèn nghẹn.

Một cảm giác lạ lắm — vừa ấm, vừa run, vừa như bị chạm vào nơi sâu nhất.

( Chữa lành cùng mìn nhoooooo )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro