26

Em thấy cậu im bặt, hai bàn tay cứ siết lại vào nhau. Không cần hỏi cũng biết Thành An đang nghĩ gì — cái dáng vẻ cúi đầu, đôi tai đỏ lên, môi mím chặt ấy... y hệt em ngày trước.

Vậy nên em chỉ khẽ thở dài, rồi nghiêng người ôm lấy cậu.

Ôm trọn luôn cả cơn run nhẹ trong vai cậu.

Giọng em nhỏ mà ấm:

- An chỉ cần là chính An thôi. Không phải trước kia An cũng nói với bạn như vậy sao? Đừng quan tâm lời nói của người khác, An hạnh phúc là được.

Cánh tay Thành An khựng lại.

Em siết nhẹ hơn, nói tiếp:

An đã từng giúp bạn... nên bây giờ để bạn bảo vệ lại An nhé.

Vừa dứt câu, cậu như bị chạm đúng chỗ mềm nhất trong lòng.
Cả người An run lên một cái, rồi cậu chôn mặt vào ngực em, dụi nhẹ như con mèo con bị uất ức lâu ngày mới được dỗ.

- B...b-bạn... đồ đáng ghét... nói vậy người ta khóc thì sao...

Giọng cậu sụt sịt, nghẹn lại giữa hơi thở nóng.

Cậu không ngẩng lên, chỉ ôm em chặt hơn — như sợ buông ra một chút thôi thì thế giới lại quay lưng với mình.

Nhưng trong vòng tay em, cuối cùng cậu cũng thấy... an toàn.

Bà Nhung từ trong bếp bước ra, định mang thêm đĩa trái cây lên cho hai đứa, nhưng vừa ló đầu qua cánh cửa là bà khựng lại.

Cảnh trước mắt khiến bà bất giác mềm hẳn người:

Thành An — đứa con trai vẫn tỏ ra mình ổn trước mặt mẹ, vẫn giả vờ vui vẻ, vẫn cố ăn vài miếng để mẹ không buồn — giờ đang ôm chặt lấy em, mặt vùi vào vai em mà run, còn em thì nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dỗ dành bằng giọng nói tử tế và ấm áp đến mức bà nghe mà còn thấy trái tim mình dịu lại.

Bà đứng yên lặng đó một lúc lâu.

Đôi mắt bà hơi cay, nhưng môi lại cong thành một nụ cười hiền:

"May thật... may lắm... mình với thằng nhỏ gặp được đứa bé này."

Không phải kiểu may mắn do trời cho, mà là kiểu may mắn khiến người mẹ cảm thấy như con trai mình vừa được trao một tấm khiên, một chỗ dựa.

Bà biết Thành An luôn nhạy cảm, luôn lo sợ bị chê bai, bị chỉ trích. Và bà cũng biết, có những vết thương không phải mình — dù là mẹ — cũng không chữa lành được.

Vậy mà chỉ cần em nói vài câu, ôm một cái... thằng bé đã khóc được, đã trút hết nỗi lòng được.

Bà khẽ thở ra, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.

Rồi bà quay lưng, giả vờ như chưa thấy gì để tụi nhỏ không ngại, nhưng nụ cười trên môi bà mãi không tắt:

"Gặp được đứa trẻ này đúng là có phúc ghê..."

Bà nghĩ vậy khi trở lại bếp, lòng tràn đầy biết ơn vì giữa cuộc đời nhiều xô bồ, con trai bà lại may mắn gặp được một đứa trẻ tốt đến vậy.

Một lúc sau, bà mới giả vờ gọi lớn, giọng vui vẻ như thể mình chẳng hề thấy khoảnh khắc yếu lòng của Thành An:

— Hai đứa ơi, dì có cắt thêm ít trái cây nè!

Nghe tiếng mẹ, An giật mình tách khỏi người em, mặt đỏ bừng nhưng mắt thì vẫn còn hoe hoe. Em nhìn cảnh đó mà khẽ bật cười, xoa nhẹ đầu cậu như trấn an. Thành An liếc em một cái rồi bật dậy đi ra, cố tỏ vẻ bình thường nhưng trông còn đáng thương hơn lúc khóc.

Bà Nhung bày trái cây lên bàn, nhưng mắt bà chủ yếu... dán vào em:

— Trời, Hiếu ơi, con coi nè, nó khóc muốn sưng đôi mắt luôn rồi đó. Hồi nhỏ té trầy đầu còn không khóc như vậy đâu.

— Mẹ!! — Thành An kêu lên, mặt đỏ như cà chua, chân đá đá vào thảm vì ngại.

Em che miệng cười, nói nhỏ:

— Dì không biết đó thôi, An mít ướt lắm đó nha, giận cũng dai dữ luôn á.

Thành An muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Bà Nhung thấy thế thì càng vui, vỗ đùi đánh đét:

— Đó! Dì nói có sai đâu, nó chỉ nghe lời mình con thôi à. Con dỗ cái là nó hết buồn liền. Con mà không thương nó chắc cái thằng này nó y chang mấy thằng đầu gấu luôn á! Tàn thấy sợ !

— Mẹ ơiiii, cứ nói nữa là con đi về phòng đó! — Cậu hét lên, tai đỏ đến mức tưởng chín luôn rồi.

Bà bật cười lớn, còn em thì bật ra tiếng  cười khúc khích rất nhỏ khiến Thành An càng xấu hổ.

Em nhẹ nhàng đẩy đĩa trái cây về phía cậu:

— An ăn thêm chút đi, cố ăn nhiều vô mới mau chóng lớn chứ.

Cậu liếc em, nhưng thấy ánh mắt chân thành thì mềm lại ngay:

— ...một miếng thôi đó.

Bà Nhung đứng nhìn mà lòng mềm như bún, thầm nghĩ:

"Quyết định rồi. Hiếu phải là con dâu nhà mình. Không cưới được thằng bé này về chắc thằng An nó khóc trôi cái nhà mất."

Bà vừa nghĩ, vừa liếc sang con trai mình đang cố tỏ ra lạnh lùng mà tay vẫn lén nhích nhích lại gần em từng chút một.

Bà suýt bật cười thành tiếng.

"Ừ, phải giữ đứa nhỏ này cho bằng được. Không thì cái thằng An... nó hoá khùng lên lăn ra ăn vạ mất."

Và thế là từ giây phút đó, trong lòng bà Nhung đã âm thầm chốt đơn: Hiếu – tương lai làm dâu nhà họ Đặng.

( Sao thấy Hiếu cứ top seo á taaa )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro