Nhớ Nhung
Tôi áp nhẹ đôi môi của mình lên chiếc khăn cổ cũ kĩ luôn được cất cẩn thận, một di vật quan trọng mà tôi mãi giữ gìn bằng cả tấm lòng của mình.
Vải len đan tay cẩu thả của một người không khéo tay gì cho cam tặng cho tôi, mà vì nó là một món quà ý nghĩa, mà không thể nào mà lấy nó ra mà nhìn lại. Có thể tôi chỉ đang quá là nhớ thôi, sau đó mà tự nhấn chìm mình trong những kí ức bồi hồi đáng quý không hay từ lúc nào. Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt xuống nhỏ trên khăn cổ được gắp gọn gàng mà tôi cầm chặt.
Tôi ôm nó vào lòng mình, cả thân run rẩy sau đó mà bật khóc nức nở, tôi nhớ chứ, tôi nhớ anh tôi da diết , mỗi khi nhìn những di vật cũ của anh Minh, không bao giờ là tôi luôn cảm thấy nhói đau như có nhát dao xuyên thẳng vào trái tim của mình. Anh ấy " chết " đi và chỉ còn tồn tại trong quá khứ lẫn người dân. Dù nó điều không bao giờ tránh khỏi, nhưng sự ích kỉ của tôi vẫn luôn trách bản thân mình.
Nếu như....Chỉ là nếu như thôi.
Anh ấy đã có thể...sống tiếp
"..."
" Anh muốn thấy hòa bình được lập lại ở đất nước mình em ạ, nhưng mà chắc không kịp rồi..."
" Nên là, Việt Nam, hãy thay anh dẫn dắt mọi người và cảm nhận được sự hạnh phúc mà hòa bình mang lại, em nhé!"
Tôi cố lau nước mắt rơi lã chã không ngừng rơi, miệng luôn lẩm bẩm rằng việc tôi hối hận không thể cứu anh ra sao, hay là vẻ đẹp hòa bình anh Minh đã luôn khao khát với tới.
_____________
" Anh muốn em được hạnh phúc,Việt Nam, anh không hề muốn em phải chịu đau khổ từ chiến tranh, anh thực sự muốn em có tuổi thơ đẹp đẽ không chìm trong biển lửa"
" Một lần nữa, anh xin lỗi em. Anh Việt Minh của em yêu thương em lắm, nên...hãy sống tiếp cho phần của anh nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Em cũng nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng lắm, cứ như em đang được bảo vệ an toàn vậy."
( Charmante Muse)
----------
- Helooo;))))) Mình đã comeback sau một tg dài ko vt truyện! Thú thật là mình lười thấy bà, đồng thời cũng không có cảm hứng để viết nên không ra chap mới.
- Truyện khá flop nên mình cứ thong thả ở ẩn v lại lúc rảnh thì update:>> thành thực mình đâm ra biếng, mà fandom cũng ít người tương rác quá nên cũng hơi nản thiệt...
- Nên chờ chap mình thì cứ lót dép chờ thôi, mình ko drop cuốn nào đâu, mình chỉ chưa có hứng thôi;>, bạn có đủ kiên nhẫn chờ mình update ko cái đã...
- Dù sao cũng cảm ơn mn ! Nay vt mẩu ngắn mở màng nhẹ nhàng thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro